[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2021 Vol 5

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,746 Mã lực
Cụ Trâu Xanh ơi. Sao em làm ăn hay sự nghiệp luôn như có sự cản trở vô hình. Bà cô quen biết xem bài tây ( xem hộ ) cũng bảo : cháu như có người cản.. vây làm sao biết ai cản ..phải làm gì cho các cụ ấy ủng hộ em đây ?
 

kduc

Xe Cứu Trợ
Biển số
OF-5541
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
9,132
Động cơ
1,609,291 Mã lực
em hiểu cảm giác này của cụ, vì nó giống y chang em 2014 ...nhóc nhà em khóc đêm , khóc đúng khung giờ nhất định . cho đi ngủ từ 19h00 thì 23h45 dậy khóc . cho đi ngủ 22h30 thì 23h45 cũng dậy khóc.
thằng bố ko biết làm gì chửi loạn lên , thách cả họ nhà thằng ma nào trêu con tao =))
sau khi khám dinh dưỡng , bổ xung canxi vẫn ko khỏi nên nhờ cụ Trâu , vẫn nhớ có lần 1h đêm nhắn tin cụ Trâu xin ...cách chữa :))
Giống hệt F1.2 nhà em, cứ 21h30 là khóc, khóc to đến 22h là nín, thắp hương cũng ko được sốt ruột xuống nhà ông thầy quen nhờ làm lễ, đêm đó ngủ ngoan, đêm sau vẫn ngoan, đêm sau nữa vẫn ngoan, đến đêm thứ tư lại khóc, e nghĩ bụng chắc đặt 300k thì trấn ba ngày đây nên thôi kệ, mấy hôm sau qua đầy tháng thì ko khóc nữa. :D
 

McCord

Xe hơi
Biển số
OF-702373
Ngày cấp bằng
30/9/19
Số km
129
Động cơ
180,977 Mã lực
Em hơi tò mò tý là sao mợ không ngủ với chúng nó ạ. Nhà em thỉnh thoảng ox đi vắng là em kéo cả hai đứa vào ngủ cùng cho vui.
Nhân tiện em kể chuyện cô con gái em. Nó rất tươi vui và trong sáng nhưng bị cái tội hay ngủ nướng với lý do là mơ nốt, nếu mơ dở là nó không chịu dậy. Hôm nọ nó bảo là con mơ thấy con đang ngồi học thì ông ngoại cứ ngồi cạnh con, con bảo ông đi ra thì ông cau mặt khó chịu. Hôm sau nó lại mơ tiếp là bà ngoại chuyển xuống ở với nhà mình, ko thấy ông ngoại đâu cả. Em nghĩ mơ không hay về sức khoẻ ông ngoại rồi nhưng không nói gì. Chiều nay thì bà xuống bảo em là mai cho ông nhập viện vì bệnh cũ tái phát. :(
Cảm ơn mợ chia sẻ. Cả 2 đứa em đều ngủ cùng cho đến 5 tuổi. Sau này những lúc ox đi vắng em cũng cho con ngủ cùng nếu chúng nó thích.
 

Chunhuanh

Xe máy
Biển số
OF-467558
Ngày cấp bằng
2/11/16
Số km
96
Động cơ
202,451 Mã lực
Tuổi
35
Em xin phép copy loạt phóng sự điều tra của điều tra viên Đào Trung Hiếu trên CSTC để thấy các anh ấy , những xxx cũng không phủ nhận tâm linh được ạ
Đây là loạt bài về vụ án đốt nhà giết người ở Mỹ Đình cách đây hơn chục năm làm toàn bộ gia đình gồm bố mẹ và cháu bé gái thiệt mạng. Sau khi xác định tính chất vụ án là phóng hoả giết người thì vụ án đi vào bế tắc 1 thời gian dài
Sau đây là nội dung kỳ 4 của loạt bài ( cccm có thể gúc gồ từ khoá vụ cháy Mỹ Đình - Đào Trung Hiếu là ra toàn bộ loạt phóng sự ạ )


Bất ngờ trở lại
Nhiều tháng sau, tôi cũng không có việc gì đến hiện trường để chứng kiến sự đổi thay ở nơi đây, cho đến khi manh mối xuất hiện trở lại. Ngày tái khởi động các biện pháp trinh sát xác minh truy tìm hung thủ gây ra vụ án này, tôi đã trở lại và ngỡ ngàng trước cảnh mới, người xưa.
Ngôi nhà của anh Hưng được người em trai là Nguyễn Chí Tuấn sửa sang hoàn thiện với vôi ve ốp trát, sơn bả đẹp mắt. Vì cả gia đình anh trai đã ra đi nên Tuấn đón mẹ già là bà Hoàng Thị Huỳnh cùng cậu con trai là bé Nguyễn Mạnh Kiên, khi đó mới 3 tuổi rưỡi về ở đó.
Hình ảnh ngôi nhà cháy đã dần chìm vào quên lãng trong cuộc sống ồn ào. Nhiều người thậm chí còn không biết nơi đây đã từng xảy ra một vụ án kinh hoàng. Bên cạnh nhà anh Hưng còn 1 công trình khác cũng đã khánh thành, đó là căn nhà của Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1975, giáo viên tiếng Anh tại trường Tiểu học V.C, Từ Liêm, Hà Nội). Thuận là vợ của Tuấn, mẹ cháu Kiên.

Thời điểm xảy ra vụ án, vợ chồng Thuận – Tuấn đang sống ly thân. Thuận ở một căn nhà cách hiện trường vụ án vài trăm mét, còn Tuấn cùng bà Huỳnh, bé Kiên thuê nhà ở phố Đào Tấn. Trên diện tích đất liền thổ mua của nhà ông H. trước đó, vợ chồng anh Hưng cùng Tuấn - Thuận đã xây lên 2 ngôi nhà liền vách. Đang xây thì vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tuấn đưa mẹ và con đi thuê nhà ở riêng. Tuấn làm nghề xây dựng nên đặt trên tầng 3 ngôi nhà của anh trai mình phòng làm việc của công ty xây dựng Mạnh Kiên.
Lý do trở lại hành trình gần 2 tháng trời phá án của lính trọng án Hà Nội đến thật sự bất ngờ. Thực ra, tôi muốn giữ mãi trong lòng câu chuyện này, vì điều sắp kể mang hơi hướng tâm linh, có thể bị cho là mê tín. Nhưng, chính điều này đã “bẻ ghi”, lái mọi nỗ lực sang một hướng điều tra hoàn toàn mới. Và nhờ vậy mới có thể làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án. Theo lô gic của tiến trình điều tra vụ án, sẽ thật khó cắt bỏ câu chuyện này, còn việc tin hay không tuỳ thuộc bạn đọc.
Chúng tôi hoàn toàn không cổ vũ cho sự mê tín, dị đoan, mà chỉ muốn nói rằng, đối với những vấn đề khoa học chưa chứng minh được thì cũng không nên sỗ sàng phủ nhận. Hãy cứ bình tĩnh quan sát và nhận định trên cơ sở nghiên cứu thực chứng.
Việc Nhà nước ta cho thành lập Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người; những kết quả nghiên cứu của bộ môn Cận tâm lý; hay hoạt động đi tìm mộ liệt sĩ của các nhà ngoại cảm… trong vài chục năm qua, đã cho thấy cái nhìn cầu thị, cởi mở, không định kiến… trước các vấn đề chưa được giải thích trong điều kiện của trình độ khoa học hiện nay. Đồng thời, đặt ra yêu cầu tiếp cận nghiên cứu trên tinh thần khoa học, nhân văn về những vấn đề còn chưa sáng tỏ.

Câu chuyện bất ngờ
Đầu tháng 11-2008, Hà Nội ngập lụt nặng nề. Nước dâng cao cả tuần, khiến mọi hoạt động ngưng trệ. Buổi chiều 5-11, thấy nước đã rút ở nhiều nơi, tôi đi chiếc xe wave “cỏ” lên cơ quan, tranh thủ đọc hồ sơ vì đang nhiều việc. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh vắng ngắt, xa lạ hẳn so với sự sôi động thường ngày ở một đơn vị lừng danh trong đấu tranh, trấn áp tội phạm của Thủ đô và cả nước.
Cửa các đội nghiệp vụ đều đóng, khoá, đèn tắt ngóm. Thấy tôi đến, anh trực ban gác cổng hỏi với giọng ngạc nhiên: “Ơ, sao không ở nhà mà tát nước, dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa?”, tôi hiểu ngay lý do cơ quan vắng “như chùa Bà Đanh” là vì thế. “Giờ này chắc các “con giời” đang hì hục lau nhà, tát nước theo chỉ đạo của vợ!” - tôi nhủ thầm.
Mở cửa bước vào đội trọng án, tôi bật điện ngồi đọc hồ sơ. Đọc chán, lại mang súng ra lau, rồi lại đọc tiếp một chập nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã 17 giờ, tôi cất hồ sơ vào tủ, khoá cẩn thận rồi ra tắt điện, đóng cửa đi xuống sân ngôi nhà số 7.
Ra đến cổng, sực nhớ chưa cất hồ sơ, tôi vội chạy lên mở cửa, mở tủ kiểm tra, thấy hồ sơ đã để ngay ngắn trong đó. Tự rủa mình chưa già đã lẫn, tôi lại đóng cửa đi ra cổng. Đang đi, lại đứng phắt lại, vì nghĩ chưa cất khẩu súng ngắn mà lúc trước tôi có mang ra lau. Mất súng là “toi đời”, tôi lại guồng chân chạy lên đội ở tầng 2. Mở tủ kiểm tra, thấy súng đạn nằm y nguyên. Lúc này nỗi bực dọc về sự lú lẫn của mình đã lên đỉnh điểm. Tôi lẩm bẩm trách mình rồi lại đóng cửa, tắt điện ra về.
Đến cửa, chợt có điều gì ngăn tôi tiếp tục bước xuống sân. Bám tay vào lan can suy nghĩ, tôi chợt hình dung hay là có chuyện gì đó mà ông bà, tổ tiên nhà mình linh thiêng không muốn con cháu đi lại lúc này, chẳng hạn như cố đi về có thể bị tai nạn. Hình như tôi có giác quan thứ 6, vì đã rất nhiều lần linh cảm của tôi đúng, cứ ngần ngại điều gì mà cố làm sẽ hỏng. Thành thử, tôi ngồi xuống dãy ghế dành cho khách kê ở trước cửa Đội điều tra trọng án. Tôi cứ ngồi như thế không rõ bao lâu.
Đại tá Đào Thanh Hải - (Phó trưởng phòng CSHS khi đó, nay là Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) từ trên phòng làm việc đi xuống để về nhà, thấy trời đã nhá nhem tối mà “ông lính” vẫn ngồi như mất hồn ở cửa Đội, anh cất tiếng hỏi lý do. Tôi ấp úng trả lời chỉ huy cho qua chuyện, vì thú thật cũng chẳng biết mình ngồi đó để làm gì.
Một lát sau, từ dưới sân đi lên một anh chàng đi dép lê, quần ống thấp ống cao, bê bết bùn đất, đi đến nơi tôi đang ngồi. Anh ta nhìn lên tấm biển Đội điều tra trọng án treo trước cửa rồi hỏi: “Anh Hà có đây không anh?” - (tức Trung tá Trần Ngọc Hà, Đội trưởng khi đó, nay là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an). Tôi cho biết anh Hà không đến cơ quan, chắc đang dọn nhà, tát nước.
Người đàn ông tỏ rõ vẻ thất vọng, buồn bã. Tôi bảo anh ta có việc gì thì gọi điện báo cáo trực tiếp anh Hà, hoặc mai quay lại gặp. Về nguyên tắc, chúng tôi không được phép hỏi về công việc của người khác. Nghe tôi nói thế, anh chàng vẫn đứng tần ngần, nửa như muốn về, nửa muốn chờ đợi xem người cần gặp có đến không.

Thấy lạ, tôi hỏi bâng quơ: “Anh đến có việc công hay việc tư? Nếu là việc công thì có gì trao đổi với tôi để mai tôi báo cáo lại Đội trưởng?”. Người đàn ông nhìn tôi, nói với vẻ miễn cưỡng: “À, thì… tôi đến để cung cấp mấy thông tin mới về vụ cháy nhà ở Mỹ Đình ấy mà!”.
Câu nói ấy chợt như một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, một cảm giác hết sức lạ lùng xảy đến. Tôi đứng phắt dậy, hấp tấp hỏi: “Vụ cháy nhà hồi đầu năm phải không? Anh là ai? Có chuyện gì kể với tôi?”. Thấy tôi sốt sắng, người đàn ông nhìn tôi một lượt rồi nói: “Tôi là Nguyễn Chí Tuấn - em trai nạn nhân Hưng, hôm nay tôi đến báo cáo anh Hà một việc rất kỳ lạ”.

Quả thực, mặc dù đã có mấy tháng tham gia điều tra vụ án này, nhưng tôi thuộc tổ rà soát rồi đấu tranh với các băng nhóm đối tượng hình sự nghi vấn liên quan, nên chưa từng tiếp xúc với anh chàng này. Tôi mở cửa cho Tuấn vào đội, bật điện lên rồi nghe anh ta trình bày lý do đột ngột có mặt tại đây. Thoáng nghe điều Tuấn nói, bất đồ người tôi gai gai như phải sốt.
Nhìn bộ dạng, tôi biết Tuấn lặn lội, thất thểu tới đây không phải để kể một câu chuyện hoang đường. Mà anh ta không đến từ nhà ở Mỹ Đình. Tuấn cho biết vừa xuống tàu ở ga Hà Nội, liền chạy thẳng vào đây. Trước khi kể chi tiết câu chuyện, Tuấn đưa cho tôi một chiếc USB, nói là bên trong có chứa lại những file ghi âm, những hình ảnh trong clip do anh ghi lại những sự việc liên quan đến điều sắp nói.
Cắm thiết bị vào máy tính, tôi sửng sốt khi được nghe và nhìn thấy những điều vô cùng kỳ lạ. Tuy nhiên, là lính điều tra trọng án đã có thâm niên mười mấy năm trận mạc, tôi hiểu trong những vụ án mạng vẫn thường xảy ra nhiều điều khó lý giải bằng trình độ khoa học thuần tuý hiện nay.
 
Chỉnh sửa cuối:

Chunhuanh

Xe máy
Biển số
OF-467558
Ngày cấp bằng
2/11/16
Số km
96
Động cơ
202,451 Mã lực
Tuổi
35
Em xin phép copy loạt phóng sự điều tra của điều tra viên Đào Trung Hiếu trên CSTC để thấy các anh ấy , những xxx cũng không phủ nhận tâm linh được ạ
Đây là loạt bài về vụ án đốt nhà giết người ở Mỹ Đình cách đây hơn chục năm làm toàn bộ gia đình gồm bố mẹ và cháu bé gái thiệt mạng. Sau khi xác định tính chất vụ án là phóng hoả giết người thì vụ án đi vào bế tắc 1 thời gian dài
Sau đây là nội dung kỳ 4 của loạt bài ( cccm có thể gúc gồ từ khoá vụ cháy Mỹ Đình - Đào Trung Hiếu là ra toàn bộ loạt phóng sự ạ )


Bất ngờ trở lại
Nhiều tháng sau, tôi cũng không có việc gì đến hiện trường để chứng kiến sự đổi thay ở nơi đây, cho đến khi manh mối xuất hiện trở lại. Ngày tái khởi động các biện pháp trinh sát xác minh truy tìm hung thủ gây ra vụ án này, tôi đã trở lại và ngỡ ngàng trước cảnh mới, người xưa.
Ngôi nhà của anh Hưng được người em trai là Nguyễn Chí Tuấn sửa sang hoàn thiện với vôi ve ốp trát, sơn bả đẹp mắt. Vì cả gia đình anh trai đã ra đi nên Tuấn đón mẹ già là bà Hoàng Thị Huỳnh cùng cậu con trai là bé Nguyễn Mạnh Kiên, khi đó mới 3 tuổi rưỡi về ở đó.
Hình ảnh ngôi nhà cháy đã dần chìm vào quên lãng trong cuộc sống ồn ào. Nhiều người thậm chí còn không biết nơi đây đã từng xảy ra một vụ án kinh hoàng. Bên cạnh nhà anh Hưng còn 1 công trình khác cũng đã khánh thành, đó là căn nhà của Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1975, giáo viên tiếng Anh tại trường Tiểu học V.C, Từ Liêm, Hà Nội). Thuận là vợ của Tuấn, mẹ cháu Kiên.

Thời điểm xảy ra vụ án, vợ chồng Thuận – Tuấn đang sống ly thân. Thuận ở một căn nhà cách hiện trường vụ án vài trăm mét, còn Tuấn cùng bà Huỳnh, bé Kiên thuê nhà ở phố Đào Tấn. Trên diện tích đất liền thổ mua của nhà ông H. trước đó, vợ chồng anh Hưng cùng Tuấn - Thuận đã xây lên 2 ngôi nhà liền vách. Đang xây thì vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tuấn đưa mẹ và con đi thuê nhà ở riêng. Tuấn làm nghề xây dựng nên đặt trên tầng 3 ngôi nhà của anh trai mình phòng làm việc của công ty xây dựng Mạnh Kiên.
Lý do trở lại hành trình gần 2 tháng trời phá án của lính trọng án Hà Nội đến thật sự bất ngờ. Thực ra, tôi muốn giữ mãi trong lòng câu chuyện này, vì điều sắp kể mang hơi hướng tâm linh, có thể bị cho là mê tín. Nhưng, chính điều này đã “bẻ ghi”, lái mọi nỗ lực sang một hướng điều tra hoàn toàn mới. Và nhờ vậy mới có thể làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án. Theo lô gic của tiến trình điều tra vụ án, sẽ thật khó cắt bỏ câu chuyện này, còn việc tin hay không tuỳ thuộc bạn đọc.
Chúng tôi hoàn toàn không cổ vũ cho sự mê tín, dị đoan, mà chỉ muốn nói rằng, đối với những vấn đề khoa học chưa chứng minh được thì cũng không nên sỗ sàng phủ nhận. Hãy cứ bình tĩnh quan sát và nhận định trên cơ sở nghiên cứu thực chứng.
Việc Nhà nước ta cho thành lập Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người; những kết quả nghiên cứu của bộ môn Cận tâm lý; hay hoạt động đi tìm mộ liệt sĩ của các nhà ngoại cảm… trong vài chục năm qua, đã cho thấy cái nhìn cầu thị, cởi mở, không định kiến… trước các vấn đề chưa được giải thích trong điều kiện của trình độ khoa học hiện nay. Đồng thời, đặt ra yêu cầu tiếp cận nghiên cứu trên tinh thần khoa học, nhân văn về những vấn đề còn chưa sáng tỏ.

Câu chuyện bất ngờ
Đầu tháng 11-2008, Hà Nội ngập lụt nặng nề. Nước dâng cao cả tuần, khiến mọi hoạt động ngưng trệ. Buổi chiều 5-11, thấy nước đã rút ở nhiều nơi, tôi đi chiếc xe wave “cỏ” lên cơ quan, tranh thủ đọc hồ sơ vì đang nhiều việc. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh vắng ngắt, xa lạ hẳn so với sự sôi động thường ngày ở một đơn vị lừng danh trong đấu tranh, trấn áp tội phạm của Thủ đô và cả nước.
Cửa các đội nghiệp vụ đều đóng, khoá, đèn tắt ngóm. Thấy tôi đến, anh trực ban gác cổng hỏi với giọng ngạc nhiên: “Ơ, sao không ở nhà mà tát nước, dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa?”, tôi hiểu ngay lý do cơ quan vắng “như chùa Bà Đanh” là vì thế. “Giờ này chắc các “con giời” đang hì hục lau nhà, tát nước theo chỉ đạo của vợ!” - tôi nhủ thầm.
Mở cửa bước vào đội trọng án, tôi bật điện ngồi đọc hồ sơ. Đọc chán, lại mang súng ra lau, rồi lại đọc tiếp một chập nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã 17 giờ, tôi cất hồ sơ vào tủ, khoá cẩn thận rồi ra tắt điện, đóng cửa đi xuống sân ngôi nhà số 7.
Ra đến cổng, sực nhớ chưa cất hồ sơ, tôi vội chạy lên mở cửa, mở tủ kiểm tra, thấy hồ sơ đã để ngay ngắn trong đó. Tự rủa mình chưa già đã lẫn, tôi lại đóng cửa đi ra cổng. Đang đi, lại đứng phắt lại, vì nghĩ chưa cất khẩu súng ngắn mà lúc trước tôi có mang ra lau. Mất súng là “toi đời”, tôi lại guồng chân chạy lên đội ở tầng 2. Mở tủ kiểm tra, thấy súng đạn nằm y nguyên. Lúc này nỗi bực dọc về sự lú lẫn của mình đã lên đỉnh điểm. Tôi lẩm bẩm trách mình rồi lại đóng cửa, tắt điện ra về.
Đến cửa, chợt có điều gì ngăn tôi tiếp tục bước xuống sân. Bám tay vào lan can suy nghĩ, tôi chợt hình dung hay là có chuyện gì đó mà ông bà, tổ tiên nhà mình linh thiêng không muốn con cháu đi lại lúc này, chẳng hạn như cố đi về có thể bị tai nạn. Hình như tôi có giác quan thứ 6, vì đã rất nhiều lần linh cảm của tôi đúng, cứ ngần ngại điều gì mà cố làm sẽ hỏng. Thành thử, tôi ngồi xuống dãy ghế dành cho khách kê ở trước cửa Đội điều tra trọng án. Tôi cứ ngồi như thế không rõ bao lâu.
Đại tá Đào Thanh Hải - (Phó trưởng phòng CSHS khi đó, nay là Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) từ trên phòng làm việc đi xuống để về nhà, thấy trời đã nhá nhem tối mà “ông lính” vẫn ngồi như mất hồn ở cửa Đội, anh cất tiếng hỏi lý do. Tôi ấp úng trả lời chỉ huy cho qua chuyện, vì thú thật cũng chẳng biết mình ngồi đó để làm gì.
Một lát sau, từ dưới sân đi lên một anh chàng đi dép lê, quần ống thấp ống cao, bê bết bùn đất, đi đến nơi tôi đang ngồi. Anh ta nhìn lên tấm biển Đội điều tra trọng án treo trước cửa rồi hỏi: “Anh Hà có đây không anh?” - (tức Trung tá Trần Ngọc Hà, Đội trưởng khi đó, nay là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an). Tôi cho biết anh Hà không đến cơ quan, chắc đang dọn nhà, tát nước.
Người đàn ông tỏ rõ vẻ thất vọng, buồn bã. Tôi bảo anh ta có việc gì thì gọi điện báo cáo trực tiếp anh Hà, hoặc mai quay lại gặp. Về nguyên tắc, chúng tôi không được phép hỏi về công việc của người khác. Nghe tôi nói thế, anh chàng vẫn đứng tần ngần, nửa như muốn về, nửa muốn chờ đợi xem người cần gặp có đến không.

Thấy lạ, tôi hỏi bâng quơ: “Anh đến có việc công hay việc tư? Nếu là việc công thì có gì trao đổi với tôi để mai tôi báo cáo lại Đội trưởng?”. Người đàn ông nhìn tôi, nói với vẻ miễn cưỡng: “À, thì… tôi đến để cung cấp mấy thông tin mới về vụ cháy nhà ở Mỹ Đình ấy mà!”.
Câu nói ấy chợt như một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, một cảm giác hết sức lạ lùng xảy đến. Tôi đứng phắt dậy, hấp tấp hỏi: “Vụ cháy nhà hồi đầu năm phải không? Anh là ai? Có chuyện gì kể với tôi?”. Thấy tôi sốt sắng, người đàn ông nhìn tôi một lượt rồi nói: “Tôi là Nguyễn Chí Tuấn - em trai nạn nhân Hưng, hôm nay tôi đến báo cáo anh Hà một việc rất kỳ lạ”.

Quả thực, mặc dù đã có mấy tháng tham gia điều tra vụ án này, nhưng tôi thuộc tổ rà soát rồi đấu tranh với các băng nhóm đối tượng hình sự nghi vấn liên quan, nên chưa từng tiếp xúc với anh chàng này. Tôi mở cửa cho Tuấn vào đội, bật điện lên rồi nghe anh ta trình bày lý do đột ngột có mặt tại đây. Thoáng nghe điều Tuấn nói, bất đồ người tôi gai gai như phải sốt.
Nhìn bộ dạng, tôi biết Tuấn lặn lội, thất thểu tới đây không phải để kể một câu chuyện hoang đường. Mà anh ta không đến từ nhà ở Mỹ Đình. Tuấn cho biết vừa xuống tàu ở ga Hà Nội, liền chạy thẳng vào đây. Trước khi kể chi tiết câu chuyện, Tuấn đưa cho tôi một chiếc USB, nói là bên trong có chứa lại những file ghi âm, những hình ảnh trong clip do anh ghi lại những sự việc liên quan đến điều sắp nói.
Cắm thiết bị vào máy tính, tôi sửng sốt khi được nghe và nhìn thấy những điều vô cùng kỳ lạ. Tuy nhiên, là lính điều tra trọng án đã có thâm niên mười mấy năm trận mạc, tôi hiểu trong những vụ án mạng vẫn thường xảy ra nhiều điều khó lý giải bằng trình độ khoa học thuần tuý hiện nay.
Em đọc đoạn này k biết Sếp Nhất là Sếp nào nhưng cụ ấy cũng vận dụng sáng tạo quá ạ
 

Đại Ba

Xe điện
Biển số
OF-51041
Ngày cấp bằng
17/11/09
Số km
2,254
Động cơ
433,160 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Thực ra, việc điều tra vụ giết đốt Mỹ Đình ấy ko có yếu tố tâm linh. Vì cả 3 người chết đều ko có bất cứ liên lạc gì với người còn sống.

Việc anh Hiếu lần lữa ko về nhà, để rồi gặp anh Tuấn đến báo tin, chỉ là linh cảm, trực giác nhạy bén của 1 trinh sát nhiều năm kinh nghiệm.

Còn việc bị can Thuận, cả đêm phải ngồi đối diện với 3 bức ảnh nạn nhân, chỉ là biện pháp khủng bố về mặt tâm linh, khiến can phạm quá căng thẳng, mất đi sự sáng suốt, gục ngã và chấp nhận khai.
 

Chunhuanh

Xe máy
Biển số
OF-467558
Ngày cấp bằng
2/11/16
Số km
96
Động cơ
202,451 Mã lực
Tuổi
35
Thực ra, việc điều tra vụ giết đốt Mỹ Đình ấy ko có yếu tố tâm linh. Vì cả 3 người chết đều ko có bất cứ liên lạc gì với người còn sống.

Việc anh Hiếu lần lữa ko về nhà, để rồi gặp anh Tuấn đến báo tin, chỉ là linh cảm, trực giác nhạy bén của 1 trinh sát nhiều năm kinh nghiệm.

Còn việc bị can Thuận, cả đêm phải ngồi đối diện với 3 bức ảnh nạn nhân, chỉ là biện pháp khủng bố về mặt tâm linh, khiến can phạm quá căng thẳng, mất đi sự sáng suốt, gục ngã và chấp nhận khai.
Anh Hiếu kể cái đoạn nhìn thấy cái gì trong Usb của anh Tuấn mang đến mà anh ấy mô tả là kì lạ khó lí giải cụ nhỉ? Đoạn này a ấy viết ra mà k nói là gì khiến em tò mò quá.
Còn chi tiết cháu bé con anh Tuấn và Thuận nói khi đang ngủ mơ trong vòng tay bà " mẹ Thuận bảo chú Diệp đốt nhà bác Hưng " thì chắc cũng k phải trực tiếp cháu nói khi các anh xxx đang ở đó mà em nghĩ bà cháu kể lại thôi.
 

Đại Ba

Xe điện
Biển số
OF-51041
Ngày cấp bằng
17/11/09
Số km
2,254
Động cơ
433,160 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Anh Hiếu kể cái đoạn nhìn thấy cái gì trong Usb của anh Tuấn mang đến mà anh ấy mô tả là kì lạ khó lí giải cụ nhỉ? Đoạn này a ấy viết ra mà k nói là gì khiến em tò mò quá.
Còn chi tiết cháu bé con anh Tuấn và Thuận nói khi đang ngủ mơ trong vòng tay bà " mẹ Thuận bảo chú Diệp đốt nhà bác Hưng " thì chắc cũng k phải trực tiếp cháu nói khi các anh xxx đang ở đó mà em nghĩ bà cháu kể lại thôi.
Trong USB ấy chắc chỉ ghi hình, ghi âm lời tố giác của cháu bé thôi. Viết úp úp mở mở cho nó hấp dẫn ấy mà.
 

trauxanh

Xe lăn
Biển số
OF-321342
Ngày cấp bằng
28/5/14
Số km
14,265
Động cơ
427,746 Mã lực
Đ/c Đào Hiếu là bạn thân của 1 lão cũng có quan tâm và thỉnh thoảng tham gia chủ đề này. Hiếu là một người đa tài.
 

trauxanh

Xe lăn
Biển số
OF-321342
Ngày cấp bằng
28/5/14
Số km
14,265
Động cơ
427,746 Mã lực
Cụ Trâu Xanh ơi. Sao em làm ăn hay sự nghiệp luôn như có sự cản trở vô hình. Bà cô quen biết xem bài tây ( xem hộ ) cũng bảo : cháu như có người cản.. vây làm sao biết ai cản ..phải làm gì cho các cụ ấy ủng hộ em đây ?
Cái “cản trở” đó đừng vội đánh giá là xấu cụ à, nếu là mức độ ta vẫn duy trì cuộc sống, sức khỏe, quan hệ, gia đình…một cách tương đối ổn.
Xét về toàn cục cuộc đời biết đâu những sự cản trở đó lại là tích cực cho sự bền vững, chứ làm ăn hoặc công danh quá tốt lại có hại cho cái toàn cục đó thì sao?
Chưa kết luận liệu cản trở là tiêu cực hay tích cực, em có ý trên chỉ là muốn nói rằng cuộc đời là tổng hoà của rất nhiều yếu tố, không ai được xuất sắc tất cả mọi mặt. Giữ cái chính bỏ cái phụ là chuyện thường.
Nguyên nhân thì trong cái “sự “ ấy có thể từ một vài nguồn, nhưng cơ bản là cụ thấy khó chịu hay là thấy bình thường, mới là điều quan trọng.
 

kduc

Xe Cứu Trợ
Biển số
OF-5541
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
9,132
Động cơ
1,609,291 Mã lực
Đ/c Đào Hiếu là bạn thân của 1 lão cũng có quan tâm và thỉnh thoảng tham gia chủ đề này. Hiếu là một người đa tài.
Em vừa phải lục GG đọc hết kỳ án đốt nhà kia, định soạn cái mail cảm ơn, động viên trung tá Đào Hiếu nhưng bác nói vậy thì thôi, cảm ơn luôn ở đây để khi nào Trung tá đọc cũng được :D
 

trauxanh

Xe lăn
Biển số
OF-321342
Ngày cấp bằng
28/5/14
Số km
14,265
Động cơ
427,746 Mã lực
Em vừa phải lục GG đọc hết kỳ án đốt nhà kia, định soạn cái mail cảm ơn, động viên trung tá Đào Hiếu nhưng bác nói vậy thì thôi, cảm ơn luôn ở đây để khi nào Trung tá đọc cũng được :D
Không, là bạn của 1 lão ở đây thôi. :D
 

Yeuaibaygio

Xe container
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
7,930
Động cơ
192,865 Mã lực
Tuổi
49
Cái “cản trở” đó đừng vội đánh giá là xấu cụ à, nếu là mức độ ta vẫn duy trì cuộc sống, sức khỏe, quan hệ, gia đình…một cách tương đối ổn.
Xét về toàn cục cuộc đời biết đâu những sự cản trở đó lại là tích cực cho sự bền vững, chứ làm ăn hoặc công danh quá tốt lại có hại cho cái toàn cục đó thì sao?
Chưa kết luận liệu cản trở là tiêu cực hay tích cực, em có ý trên chỉ là muốn nói rằng cuộc đời là tổng hoà của rất nhiều yếu tố, không ai được xuất sắc tất cả mọi mặt. Giữ cái chính bỏ cái phụ là chuyện thường.
Nguyên nhân thì trong cái “sự “ ấy có thể từ một vài nguồn, nhưng cơ bản là cụ thấy khó chịu hay là thấy bình thường, mới là điều quan trọng.
Ý kiến của Cụ Trâu đúng với trường hợp của em ạ.
Em đã chiêm nghiệm từ lúc em đi học, đi làm đến giờ.
Nhiều lúc em thất vọng với bản thân, với mọi người xung quanh, qua rồi thì lờ mờ thấy có thể không như mình nghĩ. Thời gian khá lâu sau đó thì em cảm thấy nên bằng lòng với những gì đã và đang có, những chuyện kia không cần nghiêm trọng hóa đến thế, có lẽ mình tiếc nuối nhầm vì những thứ đó không thể thuộc về mình :). Đúng như Cụ nói: Quan trọng nhất là vẫn duy trì cuộc sống, sức khỏe, quan hệ, gia đình…một cách tương đối ổn.
2 năm nay thì mọi việc đang tốt (trộm vía :D). Nhưng tự em lại thấy có lẽ tốt quá cũng không phải là tốt. Nên em đang tìm cách kìm lại một tí, giấu mình bớt đi ạ.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,746 Mã lực
Cái “cản trở” đó đừng vội đánh giá là xấu cụ à, nếu là mức độ ta vẫn duy trì cuộc sống, sức khỏe, quan hệ, gia đình…một cách tương đối ổn.
Xét về toàn cục cuộc đời biết đâu những sự cản trở đó lại là tích cực cho sự bền vững, chứ làm ăn hoặc công danh quá tốt lại có hại cho cái toàn cục đó thì sao?
Chưa kết luận liệu cản trở là tiêu cực hay tích cực, em có ý trên chỉ là muốn nói rằng cuộc đời là tổng hoà của rất nhiều yếu tố, không ai được xuất sắc tất cả mọi mặt. Giữ cái chính bỏ cái phụ là chuyện thường.
Nguyên nhân thì trong cái “sự “ ấy có thể từ một vài nguồn, nhưng cơ bản là cụ thấy khó chịu hay là thấy bình thường, mới là điều quan trọng.
Em cần nói thêm. Em thống kê từ nhỏ đến lúc thanh niên em thoát chết vài bận trong gang tấc.. em cảm nhận em được " CÁC NGÀI VÀ CÁC CỤ " che đỡ mà thoát hiểm. Em cho rằng em thuộc số ít được tha mạng ( hay cứu mạng ) nhiều như vậy.

Em có khách. Xin phép tối viết trả lời cụ tiếp.
Em tiếp đây ạ..

4 tuổi em bị 1 cái xe đạp người ta đèo nhau đạp dọc người em từ dưới lên trên và đạp mất hút ..lý do là em ra đường nghịch lúc chiều tối và nằm dọc đường làng , trên lớp rơm ng ta phơi..em đứng dậy nhìn theo cái xe mất hút mà không hề có cảm giác đau đớn hay chấn thương gì. Em tự về , bà em đang đun rơm nấu cơm cũng không biết việc này..
Năm 11, 12 tuổi theo đám anh em họ đi ra cái ao làng .. kết quả là uống no nước,ngáp rồi thì bỗng đâu ra 1 chú hay 1 anh nào đó đi cắt rau về cho lợn( do ngày đó bé nên em k biết ng đó là ai).. người này lội ra tóm tóc em lôi lên..trên bờ đám anh họ vẫn vô tư nghịch ngợm không hề biết gì ..
17 đến 20 , 21 em mấy bận dính tai nạn đều trong tình huống mà ae bảo " chỉ lệch chút là đi " ..
Kể hết thì rất dài dòng .nhưng đại khái là như vậy ..
Trái lại với việc như được che chở như trên thì em có 1 sự trật vật trong học hành và công việc đến mức khó tin. Chuyện này nghĩ lại khá kỳ lạ.người phá ngang lại chính là thân quyến gần gũi nhất..với những lý do ất ơ chả đúng mà cũng không sai...
Đến cách đây 5, 6 năm thì thi thoảng bà cô tự gọi sang nhà . Bà kiếm đâu cái bộ bài tây và phán em như đã nói ở trên. Và không chỉ nói 1 lần.
Trở lại câu hỏi của cụ. Em không ham hố thái quá trong cuộc sống..em không quá khó chịu ( chứ k phải không có ). đến tầm tuổi này đôi khi ngoảnh lại thấy cũng bình thường thôi cụ..có điều vẫn áy náy muốn biết " cái sự " từ đâu cụ ạ
 
Chỉnh sửa cuối:

Yeuaibaygio

Xe container
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
7,930
Động cơ
192,865 Mã lực
Tuổi
49
Em chờ chuyện cụ Xe nội lước ạ.
Em nhớ Cụ có lần nói hồi thanh thiếu niên cũng chịu thiệt thòi từ phía gia đình thì phải. Nếu không phải xin Cụ hoan hỉ bỏ qua ạ. Nếu đúng thế thì có vẻ em giống Cụ kha khá vấn đề ạ, kể cả những chuyện may mắn thoát nạn từ nhỏ đến U25.
 

Chunhuanh

Xe máy
Biển số
OF-467558
Ngày cấp bằng
2/11/16
Số km
96
Động cơ
202,451 Mã lực
Tuổi
35
Em vừa phải lục GG đọc hết kỳ án đốt nhà kia, định soạn cái mail cảm ơn, động viên trung tá Đào Hiếu nhưng bác nói vậy thì thôi, cảm ơn luôn ở đây để khi nào Trung tá đọc cũng được :D
E cũng lục gg đọc 1 lèo 8 9 kỳ cụ ạ, quá hấp dẫn . Anh Hiếu giờ là chuyên gia tâm lý tội phạm học , nhà văn ạ. Phải công nhận anh ấy viết cuốn hút thật. E rất ngưỡng mộ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top