- Biển số
- OF-177897
- Ngày cấp bằng
- 21/1/13
- Số km
- 4,398
- Động cơ
- 386,243 Mã lực
Theo em nên nghe cả 2 câu ạCụ khuyên mợ ấy 2 câu như này, thì mợ ấy nên nghe câu thứ nhất hay câu thứ hai ạ?
Theo em nên nghe cả 2 câu ạCụ khuyên mợ ấy 2 câu như này, thì mợ ấy nên nghe câu thứ nhất hay câu thứ hai ạ?
Nhà cụ có duyên nợ với Thủy đại.Bản thân e k tin vào chuyện ma quỷ, bói toán hay gọi hồn…nhưng có nhiều chuyện đến và sảy ra với họ nội và gđ e mà rất khó giải thích k biết nguyên do từ đâu phải chăng phần âm nhà e có vấn đề, e xin kể lại như sau và cũng đã ngắn gọn nhất có thể ạ : Họ nội nhà e tính gần nhất từ đời ông bà nội ông bà đẻ đc 6 người con gồm 2 bác gái và 4 bác trai bố e là út nhất k rõ số mệnh định sẵn thế nào mà dần dần các bác cứ lần lượt mất đi đều ở độ tuổi k đc thọ đến nay chỉ còn duy nhất bác gái cả và năm nay ngoài 70 tuổi. Em xin kể về sự ra đi của từng bác trong gđ e, thời kỳ đất nc còn chưa đc giải phóng bác trai sau bác gái cả làm giáo viên bác sung phong đi bộ đội một phần yêu nc một phần vì bà nội e hồi đó bà buôn bán đủ nghề trong đó có cả bán rượu lậu bác trai là giáo viên nên cũng bị ảnh hưởng đến uy tín nên bác đã sung phong nhập ngũ và đã hy sinh khi mới gần 30 tuổi (để lại vợ trẻ và 1 người con khi đó mới 2 tuổi bác dâu này e sẽ kể ở phần dưới ạ). Bác trai thứ 2 mất khi mới 19 tuổi vì bị tại nạn khi đi bơi lúc bác còn sống bác rất nổi tiếng cả vùng là ng bơi lội giỏi bác thường xuyên bơi qua sông Hồng và bãi giữa để cắt cỏ và thu lượm nông sản, vậy mà cuối cùng lại mất ở ao làng vì khi nhảy cầu bị đập ngực vào cọc tre ngâm các bạn cùng bơi lại nghĩ bạn mình bơi giỏi khi nhảy lại lặn vào đám bèo để trêu nên mọi ng đi về vì lúc đó đến h ăn cơm trưa. Bác trai thứ 3 thì bị mất do điện giật khi đánh cá tại ao của gđ khi mới 57 tuổi và vợ của bác cũng mất do đột quỵ khi đag ngồi trông con dâu đẻ ngay tại bv. Bác gái tiếp theo mất lúc nhỏ e k thấy bố mẹ e nói đến nguyên nhân bác mất. Và gần đây nhất là bố e mất hôm 20-11-2021 ông mất lúc 65 tuổi do bị sốc phản vệ khi tiêm kháng sinh, bố e thì hôm đó đag ngắt lá cây đào cho cây nở đúng dịp tết có nghe thấy bác gái tức chị dâu là vợ bác liệt sĩ năm nay bác 82 tuổi nói là máy giặt k thấy có nc nên sẵn thang ông sang trèo lên tầng mái nhà 1 tầng xem hỏng ống nc ở chỗ nào khi trèo thang xuống thì bị ngã sau đó đưa vào cấp cứu tại bs có bị gãy tay và chân sau khi chuẩn đoán và chuẩn bị mổ thì tiêm kháng sinh thì ông bị sốc thuốc và mất ngay sau đó vài phút sau khi ông mất đc khoảng 10 ngày thì bác dâu tức vợ bác liệt sĩ cũng đột ngột mất k rõ nguyên nhân và mất đúng ngay chỗ bố e ngã thang, bác gái lúc sống rất khoẻ mạnh tuy bác 82 tuổi nh vẫn làm nông nghiệp hàng ngày vẫn gánh hơn chục gánh nc tưới rau các loại và chăm sóc cả 1 vườn nhãn. Mọi người dân làng bảo nhà e bị trùng tang nhà e cũng đã đi xin bùa về chấn yểm và các cụ bảo nhà có bụi sẽ gặp nhiều vận đen k biết có đúng vậy k hôm 35 ngày bố e buổi sáng có làm lễ tụng kinh chiều e tranh thủ đi có việc đến đoạn đèn xanh đèn đỏ ngã 3 PV Đồng giao với H Q Việt bt đoạn này rất đông xe qua lại nh tại thời điểm đó chỉ duy nhất xe oto e đi thẳng bổng nhiên như ở dưới đất chui lên một cậu thợ làm trần thạch cao đi xe máy vượt đèn đỏ từ trong ngõ lao như tên cắt ngang qua đầu xe, e phanh k kịp đâm trực diện ngang xe cậu này cậu này bắn ra xa phải cỡ 7m nh thật may cậu này k bị sao chỉ bị đâu phần mềm và bị choáng, xe e thì vỡ toang phần đầu xe nh cũng chỉ bị phần nhựa và đèn k ảnh hưởng đến két nc và đh. Kế tiếp là vừa ra tết xong e chạy qua ctrinh đag thi công dở dang thì bị kẻ trộm đột nhập cắt hết cả cáp điện và đường dây dh âm trần thiệt hại cũng mấy chục triệu và tại thời điểm này e còn đag bị F0 mà k rõ nguyên nhân từ đâu vì e k hề tiếp xúc với F0 nào cả nghĩ mà chán quá các cụ ạ…nếu có cao nhân nào đọc đc bài này của e và có được kiến giải điều lành mang đến dữ mang đi, gđ yên ấm mọi bề an khang thì mách e để e vượt qua giai đoạn khó khăn ạ e xin cảm ơn và hậu tạ!
Em cũng chúc mợ x2 luôn thật, con cái là tài sản còn sức còn đẻ mợ ạ!Em chào các cụ ạ, sau bao hôm loay xoay chuyện công chuyện riêng, nay em căn giờ tý canh ba loi choi ngoi lên.
Đầu tiên xin kính chúc các cụ các mợ sức khỏe, gia đạo bình an, mọi công mọi việc đều thuận lợi, như ý.
Thứ hai, em cầu mong sao năm nay covid bớt vật vã chứ quả thật đến tận giờ em vẫn tơi bời sấp mặt quá thể. Thường tầm này á, ra tết em còn đủng đỉnh quá rằm mới bê việc ra xem, hai năm nay ra tết chân vắt lên cổ đi test nhanh test chậm, chả ngẩng đầu lên được.
Rồi, đến điều thứ 3, bận vậy chứ em vẫn lượn vào đây hóng, mong các cụ mợ đều tay chia sẻ để giữ mãi ngọn lửa đã kết nối chúng ta suốt mấy năm qua.
Hết 3 que diêm, tới công chuyện liền... .
Mà thật ra không có gì đâu, em gặp một niềm vui nho nhỏ như này, tâm trạng vui vẻ thì muốn kể thôi.
Tối qua tự dưng em mơ rất kì quặc, tỉnh dậy vẫn nhớ đến từng chi tiết, thật như xem phim luôn. Giấc mơ bắt đầu bằng cái giường bệnh viện, đột nhiên em thấy mình nằm trên cái giường sắt, trong một phòng bệnh chung rất rộng (giống phòng bệnh ở bạch mai năm đầu 200x), giường kê gần sát cửa nên rất thoáng. Em cứ nằm nghĩ mãi xem tại sao lại ở đây thì có người quay lại đặt vào tay em 1 đứa bé trai quấn tã, bảo đấy là con em mới sinh. Lúc này đầu em thì nghĩ kiểu: quái, sinh lúc nào? Nhưng tay thì vẫn ôm đứa bé, miệng còn nói liên tục, nào là to hơn anh nó lúc sinh hẳn 1kg, nào là ngoan thế... cắt cảnh một hồi người ra người vào... tự dưng lại sang cảnh y tá đưa tiếp cho em một bé gái nữa, bảo em mới sinh tiếp , em còn cãi lại sao em sinh đôi siêu âm lại không biết để bây giờ chả có quần áo gì, ai đó lấy cho em 1 cái túi cói, giở ra tìm mãi mới được 1 cái bỉm (hiệu sensi ). Họ còn đưa em 1 tờ chứng sinh gạch xóa tùm lum nhưng ghi rất rõ sinh đôi 1 trai 1 gái, bé gái ra đời sau 1 ngày do sơ suất của y tá lúc đỡ đẻ không kiểm tra kĩ . Em cầm tờ giấy đấy còn đòi đi gặp bs để hỏi tại sao...
Mơ được chi tiết vậy em cũng thấy phục em quá rồi, xong sáng hôm sau nhớ rành mạch từng chi tiết đến cả nét bút chì tẩy xóa trên tờ a4 thì em đang nghĩ đến khả năng sau này thất nghiệp có khi đi viết truyện lại ngon í chứ.
Sáng nay em không trực, ngủ phởn đến 8h mới dậy đi chợ, định sẽ làm rằm vì t2, t3 đều bận cả ngày nên lòng vòng cỡ gần 10h mới về. Bưng cốc cf ra ngồi với chồng tự dưng phát hiện ra mấy nhánh đào còi hôm đầu tuần lòng khòng như củi tưởng khô hết, chuẩn bị bỏ đi bỗng nhiên nẩy lộc, dăm lên thành nụ, nụ bung xòe hoa chi chít, sướng quá em ngồi ngắm trái ngắm phải, phát hiện ra có cả quả đào con, lại còn quả kép nữa. Em chỉ cho ck xem, 2 đứa ngồi gật gù cười toe toe, pha thêm bình trà hoa ngồi nhâm nhi thấy đời rực rỡ hẳn, thi nhau ngồi soi, cũng đếm ra đến 10 quả, vậy là thôi không bỏ nữa, để chơi tiếp.
Lúc em chụp up zalo 2 quả đào kép tí hin, bạn bè xô vào chúc mừng năm nay cái gì cũng x 2 nhá nhá nhá... em chợt nhớ ra chuyện mơ tối qua, bỏ bu, làm phát x2 thật thì........
Em khiếp luôn, tạm biệt cả quất lẫn đào nhá.
Chắc có điềm sắp tới nhà có thêm người mợ ạEm chào các cụ ạ, sau bao hôm loay xoay chuyện công chuyện riêng, nay em căn giờ tý canh ba loi choi ngoi lên.
Đầu tiên xin kính chúc các cụ các mợ sức khỏe, gia đạo bình an, mọi công mọi việc đều thuận lợi, như ý.
Thứ hai, em cầu mong sao năm nay covid bớt vật vã chứ quả thật đến tận giờ em vẫn tơi bời sấp mặt quá thể. Thường tầm này á, ra tết em còn đủng đỉnh quá rằm mới bê việc ra xem, hai năm nay ra tết chân vắt lên cổ đi test nhanh test chậm, chả ngẩng đầu lên được.
Rồi, đến điều thứ 3, bận vậy chứ em vẫn lượn vào đây hóng, mong các cụ mợ đều tay chia sẻ để giữ mãi ngọn lửa đã kết nối chúng ta suốt mấy năm qua.
Hết 3 que diêm, tới công chuyện liền... .
Mà thật ra không có gì đâu, em gặp một niềm vui nho nhỏ như này, tâm trạng vui vẻ thì muốn kể thôi.
Tối qua tự dưng em mơ rất kì quặc, tỉnh dậy vẫn nhớ đến từng chi tiết, thật như xem phim luôn. Giấc mơ bắt đầu bằng cái giường bệnh viện, đột nhiên em thấy mình nằm trên cái giường sắt, trong một phòng bệnh chung rất rộng (giống phòng bệnh ở bạch mai năm đầu 200x), giường kê gần sát cửa nên rất thoáng. Em cứ nằm nghĩ mãi xem tại sao lại ở đây thì có người quay lại đặt vào tay em 1 đứa bé trai quấn tã, bảo đấy là con em mới sinh. Lúc này đầu em thì nghĩ kiểu: quái, sinh lúc nào? Nhưng tay thì vẫn ôm đứa bé, miệng còn nói liên tục, nào là to hơn anh nó lúc sinh hẳn 1kg, nào là ngoan thế... cắt cảnh một hồi người ra người vào... tự dưng lại sang cảnh y tá đưa tiếp cho em một bé gái nữa, bảo em mới sinh tiếp , em còn cãi lại sao em sinh đôi siêu âm lại không biết để bây giờ chả có quần áo gì, ai đó lấy cho em 1 cái túi cói, giở ra tìm mãi mới được 1 cái bỉm (hiệu sensi ). Họ còn đưa em 1 tờ chứng sinh gạch xóa tùm lum nhưng ghi rất rõ sinh đôi 1 trai 1 gái, bé gái ra đời sau 1 ngày do sơ suất của y tá lúc đỡ đẻ không kiểm tra kĩ . Em cầm tờ giấy đấy còn đòi đi gặp bs để hỏi tại sao...
Mơ được chi tiết vậy em cũng thấy phục em quá rồi, xong sáng hôm sau nhớ rành mạch từng chi tiết đến cả nét bút chì tẩy xóa trên tờ a4 thì em đang nghĩ đến khả năng sau này thất nghiệp có khi đi viết truyện lại ngon í chứ.
Sáng nay em không trực, ngủ phởn đến 8h mới dậy đi chợ, định sẽ làm rằm vì t2, t3 đều bận cả ngày nên lòng vòng cỡ gần 10h mới về. Bưng cốc cf ra ngồi với chồng tự dưng phát hiện ra mấy nhánh đào còi hôm đầu tuần lòng khòng như củi tưởng khô hết, chuẩn bị bỏ đi bỗng nhiên nẩy lộc, dăm lên thành nụ, nụ bung xòe hoa chi chít, sướng quá em ngồi ngắm trái ngắm phải, phát hiện ra có cả quả đào con, lại còn quả kép nữa. Em chỉ cho ck xem, 2 đứa ngồi gật gù cười toe toe, pha thêm bình trà hoa ngồi nhâm nhi thấy đời rực rỡ hẳn, thi nhau ngồi soi, cũng đếm ra đến 10 quả, vậy là thôi không bỏ nữa, để chơi tiếp.
Lúc em chụp up zalo 2 quả đào kép tí hin, bạn bè xô vào chúc mừng năm nay cái gì cũng x 2 nhá nhá nhá... em chợt nhớ ra chuyện mơ tối qua, bỏ bu, làm phát x2 thật thì........
Em khiếp luôn, tạm biệt cả quất lẫn đào nhá.
Được như mơ thì tuyệt quá mợ ạEm chào các cụ ạ, sau bao hôm loay xoay chuyện công chuyện riêng, nay em căn giờ tý canh ba loi choi ngoi lên.
Đầu tiên xin kính chúc các cụ các mợ sức khỏe, gia đạo bình an, mọi công mọi việc đều thuận lợi, như ý.
Thứ hai, em cầu mong sao năm nay covid bớt vật vã chứ quả thật đến tận giờ em vẫn tơi bời sấp mặt quá thể. Thường tầm này á, ra tết em còn đủng đỉnh quá rằm mới bê việc ra xem, hai năm nay ra tết chân vắt lên cổ đi test nhanh test chậm, chả ngẩng đầu lên được.
Rồi, đến điều thứ 3, bận vậy chứ em vẫn lượn vào đây hóng, mong các cụ mợ đều tay chia sẻ để giữ mãi ngọn lửa đã kết nối chúng ta suốt mấy năm qua.
Hết 3 que diêm, tới công chuyện liền... .
Mà thật ra không có gì đâu, em gặp một niềm vui nho nhỏ như này, tâm trạng vui vẻ thì muốn kể thôi.
Tối qua tự dưng em mơ rất kì quặc, tỉnh dậy vẫn nhớ đến từng chi tiết, thật như xem phim luôn. Giấc mơ bắt đầu bằng cái giường bệnh viện, đột nhiên em thấy mình nằm trên cái giường sắt, trong một phòng bệnh chung rất rộng (giống phòng bệnh ở bạch mai năm đầu 200x), giường kê gần sát cửa nên rất thoáng. Em cứ nằm nghĩ mãi xem tại sao lại ở đây thì có người quay lại đặt vào tay em 1 đứa bé trai quấn tã, bảo đấy là con em mới sinh. Lúc này đầu em thì nghĩ kiểu: quái, sinh lúc nào? Nhưng tay thì vẫn ôm đứa bé, miệng còn nói liên tục, nào là to hơn anh nó lúc sinh hẳn 1kg, nào là ngoan thế... cắt cảnh một hồi người ra người vào... tự dưng lại sang cảnh y tá đưa tiếp cho em một bé gái nữa, bảo em mới sinh tiếp , em còn cãi lại sao em sinh đôi siêu âm lại không biết để bây giờ chả có quần áo gì, ai đó lấy cho em 1 cái túi cói, giở ra tìm mãi mới được 1 cái bỉm (hiệu sensi ). Họ còn đưa em 1 tờ chứng sinh gạch xóa tùm lum nhưng ghi rất rõ sinh đôi 1 trai 1 gái, bé gái ra đời sau 1 ngày do sơ suất của y tá lúc đỡ đẻ không kiểm tra kĩ . Em cầm tờ giấy đấy còn đòi đi gặp bs để hỏi tại sao...
Mơ được chi tiết vậy em cũng thấy phục em quá rồi, xong sáng hôm sau nhớ rành mạch từng chi tiết đến cả nét bút chì tẩy xóa trên tờ a4 thì em đang nghĩ đến khả năng sau này thất nghiệp có khi đi viết truyện lại ngon í chứ.
Sáng nay em không trực, ngủ phởn đến 8h mới dậy đi chợ, định sẽ làm rằm vì t2, t3 đều bận cả ngày nên lòng vòng cỡ gần 10h mới về. Bưng cốc cf ra ngồi với chồng tự dưng phát hiện ra mấy nhánh đào còi hôm đầu tuần lòng khòng như củi tưởng khô hết, chuẩn bị bỏ đi bỗng nhiên nẩy lộc, dăm lên thành nụ, nụ bung xòe hoa chi chít, sướng quá em ngồi ngắm trái ngắm phải, phát hiện ra có cả quả đào con, lại còn quả kép nữa. Em chỉ cho ck xem, 2 đứa ngồi gật gù cười toe toe, pha thêm bình trà hoa ngồi nhâm nhi thấy đời rực rỡ hẳn, thi nhau ngồi soi, cũng đếm ra đến 10 quả, vậy là thôi không bỏ nữa, để chơi tiếp.
Lúc em chụp up zalo 2 quả đào kép tí hin, bạn bè xô vào chúc mừng năm nay cái gì cũng x 2 nhá nhá nhá... em chợt nhớ ra chuyện mơ tối qua, bỏ bu, làm phát x2 thật thì........
Em khiếp luôn, tạm biệt cả quất lẫn đào nhá.
Các cụ/ mợ có tin vào việc có căn Cô hay căn Quan k ạ?
Năm 2006, e bị liểng xiểng trong cả làm ăn và tình cảm. E là 1 đứa kiếm tiền cực tốt ngay khi tốt nghiệp đại học năm 1999, trong khi các bạn còn vất vả đi xin vc khắp nơi, e đã là pvien trong VTV1, lương thấp nhưng thu nhập phụ cực cao. E mua đc nhà cho bố mẹ, mua nhà riêng hẳn 2 cái. Và rồi 2006 e liểng xiểng, 2008 e gần như phá sản. E bị bay mất 2 cái nhà riêng, mà rõ ràng là e có làm ăn ra tiền nha, nhưng hết vc nọ đến vc kia nó dồn vào làm e bị mất tiền. Kiếm k lại đc số mất. E theo bạn đi đến nhà thầy bói ở Hưng Yên, thầy mất mấy năm trc rồi ạ. Thầy bảo e căn cô Chín, e phải lễ hết 5 triệu. E k làm, đến khi e k còn tiền trong ng. Ở nhà lúc nào cũng vui vẻ, đi làm vui vẻ, nhưng đi trên đg đeo khẩu trang vừa đi vừa khóc, đêm trốn trong toilet khóc 1 mình, k dám cho ng nhà biết. Các cụ mợ có tưởng tượng đc 1 đứa thành đạt sớm như e, bạn bè nhiều đứa ghen ghét ra mặt vì hơn nó mà đến lúc e đi đg nhìn hangg bưởi, thèm ăn mà k có tiền ăn (k dám nói bố mẹ đưa tiền), e đi đổ xăng xe máy, hồi đó 20K là đầy bình xăng Spacy rồi. E có nhõn 10K. E bảo đổ 10K, bà bán xăng k nghe ra đổ đầy thành 20K. E đưgs cây xăng xấu hổ mà k biết làm thế nào. Ng ta chỉ nghĩ e quên tiền thôi vì e đi xe đó, váy áo diện ngất mà k có đc 10K. 1 a khách cũng đổ xăng thấy thế cho e 10K. Eo, nhục mặt kinh khủng và biết ơn a đó lắm ạ.
Khi e quay lại làm lễ nhà thầy đó với số tiền 5 triệu e đi vay của bạn. Lễ xong thầy xem quả cau lá trầu bảo e: Còn tao với mày cùng ngẫm lại nhé, mày có 4 năm làm lại tất cả. Lúc đó là 2010. E bay mất 2 nhà riêng như đã nói, e còn nợ bank 800 triệu. Thế mà cuối 2010. Chỉ có 3 tháng, thật sự 3 tháng, e trả hết sạch nợ bank. E mua lại đc 1 căn nhà, mua đc cái xe ô tô đầu tiên của e. Năm 2011-2013 e kiếm tiền đúng là rất tốt, làm lại tất cả đã mất. 2014 chững lại, vẫn kiếm đc nhưng k nhiều. Vậy là đúng như ông thầy nói, e có 4 năm làm ăn lại.
em là phụ nữ, nhưng e cực chăm đi làm và nói thật là số e rất may mắn trong học hành và làm vc nên kiếm tiền trộm vía tốt hơn chồng e rất nhiều lần. E bao thầu hết mọi thứ của nhà ngoại lẫn nhà nội luôn. Nhưng 3 năm 2019,2020,2021 e k bị phá sản như ngày xưa nhưng toàn chuyện dở hơi ập vào đầu, tiền thu vào ít, chi ra thì gấp 2,3 lần
E cũng k đi lễ thầy nào cả. Chồng e thì bao nhiêu năm nay đều như vắt chanh, ngày rằm mùng 1, ông ấy đi chùa và Đình gần nhà, chăm hơn cả e.
Nhiều khi e cũng k hiểu việc có căn như vậy có đúng k? Hay số phận mình nó đc lập trình sẵn, đúng cái đoạn nào đó mình phải trải qua việc lắm tiền hoặc phá sản? E nghĩ thế nên chả đi xem bói thầy nào mấy năm nay và cứ kệ, việc đến đâu e sẽ cố giải quyết đến đó
Quá may sinh đôi 2 công chúa nữa là trên cả tuyệt vời.Em chào các cụ ạ, sau bao hôm loay xoay chuyện công chuyện riêng, nay em căn giờ tý canh ba loi choi ngoi lên.
Đầu tiên xin kính chúc các cụ các mợ sức khỏe, gia đạo bình an, mọi công mọi việc đều thuận lợi, như ý.
Thứ hai, em cầu mong sao năm nay covid bớt vật vã chứ quả thật đến tận giờ em vẫn tơi bời sấp mặt quá thể. Thường tầm này á, ra tết em còn đủng đỉnh quá rằm mới bê việc ra xem, hai năm nay ra tết chân vắt lên cổ đi test nhanh test chậm, chả ngẩng đầu lên được.
Rồi, đến điều thứ 3, bận vậy chứ em vẫn lượn vào đây hóng, mong các cụ mợ đều tay chia sẻ để giữ mãi ngọn lửa đã kết nối chúng ta suốt mấy năm qua.
Hết 3 que diêm, tới công chuyện liền... .
Mà thật ra không có gì đâu, em gặp một niềm vui nho nhỏ như này, tâm trạng vui vẻ thì muốn kể thôi.
Tối qua tự dưng em mơ rất kì quặc, tỉnh dậy vẫn nhớ đến từng chi tiết, thật như xem phim luôn. Giấc mơ bắt đầu bằng cái giường bệnh viện, đột nhiên em thấy mình nằm trên cái giường sắt, trong một phòng bệnh chung rất rộng (giống phòng bệnh ở bạch mai năm đầu 200x), giường kê gần sát cửa nên rất thoáng. Em cứ nằm nghĩ mãi xem tại sao lại ở đây thì có người quay lại đặt vào tay em 1 đứa bé trai quấn tã, bảo đấy là con em mới sinh. Lúc này đầu em thì nghĩ kiểu: quái, sinh lúc nào? Nhưng tay thì vẫn ôm đứa bé, miệng còn nói liên tục, nào là to hơn anh nó lúc sinh hẳn 1kg, nào là ngoan thế... cắt cảnh một hồi người ra người vào... tự dưng lại sang cảnh y tá đưa tiếp cho em một bé gái nữa, bảo em mới sinh tiếp , em còn cãi lại sao em sinh đôi siêu âm lại không biết để bây giờ chả có quần áo gì, ai đó lấy cho em 1 cái túi cói, giở ra tìm mãi mới được 1 cái bỉm (hiệu sensi ). Họ còn đưa em 1 tờ chứng sinh gạch xóa tùm lum nhưng ghi rất rõ sinh đôi 1 trai 1 gái, bé gái ra đời sau 1 ngày do sơ suất của y tá lúc đỡ đẻ không kiểm tra kĩ . Em cầm tờ giấy đấy còn đòi đi gặp bs để hỏi tại sao...
Mơ được chi tiết vậy em cũng thấy phục em quá rồi, xong sáng hôm sau nhớ rành mạch từng chi tiết đến cả nét bút chì tẩy xóa trên tờ a4 thì em đang nghĩ đến khả năng sau này thất nghiệp có khi đi viết truyện lại ngon í chứ.
Sáng nay em không trực, ngủ phởn đến 8h mới dậy đi chợ, định sẽ làm rằm vì t2, t3 đều bận cả ngày nên lòng vòng cỡ gần 10h mới về. Bưng cốc cf ra ngồi với chồng tự dưng phát hiện ra mấy nhánh đào còi hôm đầu tuần lòng khòng như củi tưởng khô hết, chuẩn bị bỏ đi bỗng nhiên nẩy lộc, dăm lên thành nụ, nụ bung xòe hoa chi chít, sướng quá em ngồi ngắm trái ngắm phải, phát hiện ra có cả quả đào con, lại còn quả kép nữa. Em chỉ cho ck xem, 2 đứa ngồi gật gù cười toe toe, pha thêm bình trà hoa ngồi nhâm nhi thấy đời rực rỡ hẳn, thi nhau ngồi soi, cũng đếm ra đến 10 quả, vậy là thôi không bỏ nữa, để chơi tiếp.
Lúc em chụp up zalo 2 quả đào kép tí hin, bạn bè xô vào chúc mừng năm nay cái gì cũng x 2 nhá nhá nhá... em chợt nhớ ra chuyện mơ tối qua, bỏ bu, làm phát x2 thật thì........
Em khiếp luôn, tạm biệt cả quất lẫn đào nhá.
Cụ Trâu quê hương Quốc Oai phải không ?Cụ là người rất có tâm khi chia sẻ, và đó là các việc thuộc phần cá nhân con người có thể cố gắng để cải tạo hoàn cảnh tốt hơn, với khả năng của chính mình.
Cái đó thì đúng rồi, và kinh sách luôn dạy là dù tốt hay xấu cũng đều phải cố gắng cả.
Thế nhưng em bổ sung thêm:
Sự cố gắng đơn thuần của cá nhân sẽ cải thiệu được bao nhiêu, nếu chỉ có cá nhân chúng ta cố gắng?
Người nông dân có chăm làm không? Đầu tắt mặt tối thức khuya dậy sớm ra đồng, vẫn đại đa số là nghèo thôi. Ví dụ thô thiển không phải nói về giai cấp hay nghề nghiệp, mà em muốn nói về sự cố gắng cá nhân, vẫn có hiệu quả hơn, nhưng được ít lắm.
Trong Tâm tài Thiên- Địa- Nhân, con người đứng cuối tức là hạng bét. Ta xét xem nếu Nhân cố gắng nhưng Thiên Địa không thuận thì kết quả có được khá hay không?
Nhà nào chẳng muốn con cái học hành tốt, nhưng mộ phần hoặc dương cơ không đắc chữ Văn thì cố học cũng chỉ đến tầm trung bình chứ giỏi làm sao được phỏng ạ?! Ở đây không phải em bàn phong thủy, nhưng chỉ dẫn ý đó với Thiên Địa không cho thì Nhân khó đạt dù cố đến mấy đi nữa.
Ví dụ ta muốn đạo đức nề nếp lắm chứ, nhưng thế này:
“Kể chi nước chẳng tụ đường
Kiếm ăn cũng khá sau thời lại không
Con trai thì ở bất trung
Con gái thất tiết chẳng dùng cả hai”…
Đó, thì nhà nào chả dạy con phải tốt, phải hiểu lễ đạo hạnh…nhưng mà đắt mộ thế kia thì nó như thế đấy, bất kể ông con trai cố gì cũng sẽ vẫn láo toét ngang ngược, cô con gái gìn giữ gì thì cũng dễ lung tung phèng lắm.
Có câu “Tiểu phú do cần, đại phú do thiên”, tức là cái cố của cá nhân cũng chỉ tới mức nhỏ thôi, trời đất ủng hộ mới hiệu quả cao được. Muốn có tí trời đất ủng hộ thì phải biết nương vào quy luật của nó thôi, “Thuận thiên giả tồn nghịch thiên giả vong” mà.
Con người vẫn phải cố gắng, đó là nguyên tắc. Nhưng trong tổng quan chung thì cái cố gắng đó chỉ đạt được chút cải tạo nhỏ thôi, có thể làm người ta ấm áp hơn một chút chứ không thể cứu được người ta!
Cứ nói Đức năng thắng số, em cũng đã phân tích ở đâu đó rằng cái “Đức” để thắng số đó không phải là Đức của người đó đâu!
Em chỉ bổ sung sơ sài chút như vậy, tất nhiên luôn phải cố gắng rồi!
Thế nên có ông nào thọ được đâu. Lâu nhất được có 8 niên thôi.Cũng tùy Mợ ây
Bàn làm việc của ông này dựa lưng vào cửa kính đây
Không, sao cụ đoán thế ạ?Cụ Trâu quê hương Quốc Oai phải không ?
Em cũng chúc mợ x2 luôn thật, con cái là tài sản còn sức còn đẻ mợ ạ!
Quá may sinh đôi 2 công chúa nữa là trên cả tuyệt vời.
Chắc có điềm sắp tới nhà có thêm người mợ ạ
Em cảm ơn các cụ, nhưng mờ...Được như mơ thì tuyệt quá mợ ạ
Cụ trâu Tân sửu ạKhông, sao cụ đoán thế ạ?
Em chúc cún x2Em chào các cụ ạ, sau bao hôm loay xoay chuyện công chuyện riêng, nay em căn giờ tý canh ba loi choi ngoi lên.
Đầu tiên xin kính chúc các cụ các mợ sức khỏe, gia đạo bình an, mọi công mọi việc đều thuận lợi, như ý.
Thứ hai, em cầu mong sao năm nay covid bớt vật vã chứ quả thật đến tận giờ em vẫn tơi bời sấp mặt quá thể. Thường tầm này á, ra tết em còn đủng đỉnh quá rằm mới bê việc ra xem, hai năm nay ra tết chân vắt lên cổ đi test nhanh test chậm, chả ngẩng đầu lên được.
Rồi, đến điều thứ 3, bận vậy chứ em vẫn lượn vào đây hóng, mong các cụ mợ đều tay chia sẻ để giữ mãi ngọn lửa đã kết nối chúng ta suốt mấy năm qua.
Hết 3 que diêm, tới công chuyện liền... .
Mà thật ra không có gì đâu, em gặp một niềm vui nho nhỏ như này, tâm trạng vui vẻ thì muốn kể thôi.
Tối qua tự dưng em mơ rất kì quặc, tỉnh dậy vẫn nhớ đến từng chi tiết, thật như xem phim luôn. Giấc mơ bắt đầu bằng cái giường bệnh viện, đột nhiên em thấy mình nằm trên cái giường sắt, trong một phòng bệnh chung rất rộng (giống phòng bệnh ở bạch mai năm đầu 200x), giường kê gần sát cửa nên rất thoáng. Em cứ nằm nghĩ mãi xem tại sao lại ở đây thì có người quay lại đặt vào tay em 1 đứa bé trai quấn tã, bảo đấy là con em mới sinh. Lúc này đầu em thì nghĩ kiểu: quái, sinh lúc nào? Nhưng tay thì vẫn ôm đứa bé, miệng còn nói liên tục, nào là to hơn anh nó lúc sinh hẳn 1kg, nào là ngoan thế... cắt cảnh một hồi người ra người vào... tự dưng lại sang cảnh y tá đưa tiếp cho em một bé gái nữa, bảo em mới sinh tiếp , em còn cãi lại sao em sinh đôi siêu âm lại không biết để bây giờ chả có quần áo gì, ai đó lấy cho em 1 cái túi cói, giở ra tìm mãi mới được 1 cái bỉm (hiệu sensi ). Họ còn đưa em 1 tờ chứng sinh gạch xóa tùm lum nhưng ghi rất rõ sinh đôi 1 trai 1 gái, bé gái ra đời sau 1 ngày do sơ suất của y tá lúc đỡ đẻ không kiểm tra kĩ . Em cầm tờ giấy đấy còn đòi đi gặp bs để hỏi tại sao...
Mơ được chi tiết vậy em cũng thấy phục em quá rồi, xong sáng hôm sau nhớ rành mạch từng chi tiết đến cả nét bút chì tẩy xóa trên tờ a4 thì em đang nghĩ đến khả năng sau này thất nghiệp có khi đi viết truyện lại ngon í chứ.
Sáng nay em không trực, ngủ phởn đến 8h mới dậy đi chợ, định sẽ làm rằm vì t2, t3 đều bận cả ngày nên lòng vòng cỡ gần 10h mới về. Bưng cốc cf ra ngồi với chồng tự dưng phát hiện ra mấy nhánh đào còi hôm đầu tuần lòng khòng như củi tưởng khô hết, chuẩn bị bỏ đi bỗng nhiên nẩy lộc, dăm lên thành nụ, nụ bung xòe hoa chi chít, sướng quá em ngồi ngắm trái ngắm phải, phát hiện ra có cả quả đào con, lại còn quả kép nữa. Em chỉ cho ck xem, 2 đứa ngồi gật gù cười toe toe, pha thêm bình trà hoa ngồi nhâm nhi thấy đời rực rỡ hẳn, thi nhau ngồi soi, cũng đếm ra đến 10 quả, vậy là thôi không bỏ nữa, để chơi tiếp.
Lúc em chụp up zalo 2 quả đào kép tí hin, bạn bè xô vào chúc mừng năm nay cái gì cũng x 2 nhá nhá nhá... em chợt nhớ ra chuyện mơ tối qua, bỏ bu, làm phát x2 thật thì........
Em khiếp luôn, tạm biệt cả quất lẫn đào nhá.
Chang năm nay cũng x2 nhớEm chúc cún x2
Ối, em 70 tuổi rồi còn x2 gì ạ?Chang năm nay cũng x2 nhớ
Thích cái gì thì cái đó x2 mà. Chang thích điỐi, em 70 tuổi rồi còn x2 gì ạ?
E thích con hổ mà lỡ đâyThích cái gì thì cái đó x2 mà. Chang thích đi
Vẫn còn 2 tháng để phấn đấu cụ ơi.E thích con hổ mà lỡ đây
Thôi e chờ 12 năm nữaVẫn còn 2 tháng để phấn đấu cụ ơi.
Ối, em 70 tuổi rồi còn x2 gì ạ?
... ối zời ôiThích cái gì thì cái đó x2 mà. Chang thích đi