Cảm ơn Cụ đã chia sẻ với thớt Tâm linh, rất mong cụ tiếp tục gắn bó với thớtEm chào các cụ các mợ. Ngày cuối năm em xin góp vui với các cụ 1 câu chuyện tâm linh của em.
Câu chuyện liên quan đến ông nội em, phải nói từ bé đến bây giờ em luôn có cảm giác được ông theo dõi, che chở và trong gia đình em cũng đặc biệt quý ông. Ông nội em hồi trẻ là dân lao động, sau buôn bán khá giả thì mua được tàu chở khách du lịch chạy tuyến Bắc Giang – Hải Phòng (nghe nói từ đó đến giờ cũng không có tuyến tàu này nữa). Có lẽ vì thời trẻ lao động nên sức khỏe cụ cực dẻo dai, năm 85 tuổi vẫn lộn xà kép như thanh niên, năm 90 tuổi vẫn đòi đạp xe đi dạo nên nhà em phải xì lốp xe không để cụ đi vì thỉnh thoảng cụ có dấu hiệu lẫn của tuổi già.
Tầm năm 2012 ông nội em (93 tuổi) mất tại nhà em, phòng em cạnh phòng ông nên em là người biết chuyện đầu tiên, khi nhận ra có chuyện không ổn, trong lòng em có cảm giác gai gai, rùng mình mà đến giờ em vẫn nhớ như in không quên được. Sau đó thì do bố em là con út, nhà bác cả lại ngay cạnh nên mọi người quyết định sẽ lập ban thờ ông tại nhà bác cả.
Tới hôm 49 ngày (khi đó em đã chuyển phòng sang phòng cũ, giường cũ của ông cho rộng rãi), tầm 2h sáng em mơ màng nhìn thấy ông bước vào phòng, nói với em là “Nhà cháy rồi, dậy đi”. Em dậy thật, đi kiểm tra quanh nhà thấy ổn rồi mới lên giường ngủ tiếp. Độ 5 phút sau nhà bác cả gọi điện báo cháy ban thờ do cốc nến để cháy gần hết bị vỡ, lửa bén vào chai dầu để gầm bàn. Mà lạ ở chỗ ban thờ cháy toàn bộ, bàn ghế đen thui nhưng 2 bức phướn và ảnh thì vẫn y nguyên, như có 1 vòng tròn bao quanh không cho lửa bén vào vậy.
Câu chuyện thứ 2 vào năm 2013, em lại gặp lại ông trong mơ, 2 ông cháu tâm sự vài chuyện rồi em có hỏi ông cần gì không thì bảo để con cháu chuẩn bị. Cụ nói tháng này tao đói, đốt cho tao ít quần áo vàng mã….Hôm sau em kể chuyện này cho ông bà bô ở nhà, các cụ bảo đúng vì nhà bác cả không tín nên không thắp hương tuần rằm, mồng 1 đầy đủ, nhưng không nghĩ đến mức để các cụ về kêu với con cháu như thế. Sau vụ đó bố em giận lắm, lập ban thờ riêng tại nhà, vì dù sao ông cũng mất tại nhà em, hồi còn sống cũng ở cùng với gia đình em nên có lẽ như thế cụ sẽ yên lòng hơn.
Tới lúc này em vẫn chưa tin vào chuyện tâm linh lắm, một phần vì tuổi trẻ phải ngông, một phần vì đối với em những chuyện tâm linh kể trên cũng chỉ là sự trùng hợp. Chỉ tới năm sau khi làm lễ gọi hồn ông ở số 1 Đông Tác nhập vào bà bác ruột thì em mới tin. Cụ gọi em ra tát yêu 2 cái rồi nói “thằng chó con ông quý mày nhất, cố lên con”….đúng như những hành động trước đó ông em hay làm. Sau đợt đó em bắt đầu quan sát, để ý nhiều hơn mới thấy nhiều chuyện quanh ta có thể lý giải trên phương diện tâm linh, hay nhiều trường hợp gọi là chữ “duyên”.
Cụ chăm nom hương khói Ông nội chu đáo, ông luôn theo bên cụ đấy