Chuyện…
Chuyến đi Quảng Nam gần 20 năm trước mà em đã kể một chút đoạn chơi cờ đó…
Trước đó là lần 1 vào tìm (năm trước), sau khi chắp nối tài liệu và nhân chứng khắp nơi, thì em đến nghĩa trang đó là địa chỉ khớp nối mọi thứ rồi. Việc tìm kiếm rất khó khăn, tên trên sổ lưu của QK5 (chiến trường Quảng Đà xưa) thì có, sau thì 3 lần quy tập (trong chiến tranh 1, sau ct 2 lần) nên nhầm lẫn không biết là đâu, QK 5 thì rộng mênh mông gồm 3 tỉnh, sau đến Quảng Nam cũng thấy lưu sổ thuộc tỉnh quản lý, nhưng tên nghĩa trang như trên sổ thì đến nơi tìm cả ngàn ngôi mộ không thấy (vùng này thì 1 xã thôi cũng phải đến 2 nghĩa trang rất lớn, chủ yếu lính Bắc), thế 1 huyện là bao nhiêu, cả tỉnh là bao nhiêu nghĩa trang?
Chắp nối, tìm, và kết luận được 1 nơi rồi, em đến đó.
Buổi sáng ngồi cà phê với 2 anh em thuộc Thành đội Đà Nẵng ngay vườn sau Thành đội thì 1 anh lớn tuổi bảo để tôi gọi ông này, không biết ổng về nhà chưa vì ông đang đi chuyến Campuchia, nếu ổng ở nhà thì tôi bảo đi cùng chú đến đó.
Và a lô, bên kia bắt máy, ổng vừa về đêm qua. Thông tin kín, ông này ngoại cảm, thường đi giúp cho các tỉnh khu đó, nhà rất nghèo (ở Đại Lộc) nhưng không bao giờ nhận tiền công, QK và các Tỉnh đội thường mua gạo mắm, quần áo sách vở cho mấy đưa con ổng để trả công chứ đưa tiền nhất định không được.
Và em cũng có quan hệ, nên mấy anh em này xong cà phê là lên xe cùng em vào Quảng Nam luôn, qua Đại Lộc đón ông ngoại cảm này. Người thấp nhỏ, đen, tóc dài, lam lũ…
Vào đến cái nghĩa trang đã xác định đó (gần Đèo Le- một địa điểm nổi tiếng với cụ nào biết vùng đó) thì là giữa buổi chiều, tất cả vào…
Nghĩa trang rộng lớn, sang phải cũng dài mà sang trái cũng dài lắm, bỗng ông kia vọt lên trước xăm xăm đi sang trái xuyên lên góc xa. Nhưng lúc đó mọi người cứ đi theo thôi không ý kiến gì.
Đến giữa nghĩa trang ông ta dừng lại, quay nhìn em rồi chỉ tay theo hướng đi phía trước: “anh ấy kia rồi, nhưng ngoài Bắc còn ngôi cụ tổ tìm chưa ra đó, phải tìm ngôi đó trước thì mới đến lượt ngôi này, cụ tổ là trên, phải lên trước, không người ta xây nhà máy công trường lên là hỏng hết”.
Em rùng mình, phía xa xa kia trong hàng ngàn ngôi liệu có chú ruột mình không chưa biết, nhưng đúng là ở nhà, ngôi của 1 cụ tổ đã nhận tiền di dời 2 năm nay (dự án triển khai nhiều rồi nhưng dừng lại quanh đó để nhà em tìm bằng được, nấm cũ và bia còn nhưng anh em trong nhà suốt gần 2 năm đào rộng ra thành cái ao mà không thấy cụ đâu)…
Em “vâng”, cả đoàn lại đi sâu tiếp đến gần góc nghĩa trang. Ông kia chỉ tay “kia kìa” rồi đứng đó, khoảng cách cỡ 20-30m nữa mới tới, mà mặt bia mộ quay chéo không nhìn thấy gì…
Em cùng 1 người đi thẳng đến đó, đây rồi, chính xác!
Tất cả quay ra, trên đường về là chiều muộn, tạt vào Bê Cầu Mống (nổi danh). Ông kia không biết uống rượu, em thì uống thật nhiều (các cụ mợ hiểu cho, dù thế nào em vẫn phải kiểm tra kiệt cùng, đồng thời em còn việc khác quan trọng nữa, nên lát nữa em sẽ giả say).
Và em say, sau đó tất cả lên xe về Đại Lộc để trả ông ngoại cảm đó về nhà, rồi anh em tiếp tục về Đà Nẵng…
Đến nơi, em xuống xe theo vào nhà qua 1 con đường đất gặp ghềnh quanh co mà trời tối như hũ nút, đi toàn vấp. Vào nhà ngồi trên bộ bàn ghế ọp ẹp (bình thường có lẽ đem nấu bánh chưng rồi), em vẫn đang say mà, líu ríu vài lời cảm ơn và hỏi thăm xã giao nhưng cũng sâu sâu tí, có chút cởi mở rồi em đặt vấn đề: Chú ra Hà Nội giúp tìm cho nhà cháu ngôi mộ cụ tổ!
Ông này đến thời điểm đó chưa ra Bắc bao giờ, chỉ loanh quanh Đại Lộc và đi các chuyến xa Lào - Cam - biên giới Tây Nam do các tỉnh khu 5 đưa đi. Ổng chần chừ suy nghĩ, em tiếp tục thuyết phục, ổng ok nhưng đợi ổng đi chuyến Cam đã có lịch xong rồi ổng sẽ điện thoại. Em ok phương án đó, chú gọi điện là cháu bố trí xe từ Đà Nẵng vào đón chú ra sân bay, vé sẽ có rồi, ra Nội Bài sẽ có xe đón về nhà cháu, chốt.
Em cảm ơn và từ biệt, và em đang say nhé, rút túi quần ra 2 xấp tiền nguyên niêm phong đặt lên bàn “cháu gửi chú mua đồ cho các em”, rồi em đi thẳng ra cái ngõ tối hun hút đó để ra đường nhựa xa xa…Đến giữa ngõ ổng đuổi kịp, kéo em về nhà, mày mà để tiền đây tao không bao giờ ra Hà Nội!
Ok, em cầm tiền, chào lần nữa.
Khoảng tháng sau ổng bay ra như kế hoạch, buổi trưa ăn cơm nghỉ ngơi chút, đầu chiều đưa ổng về khu vực mộ tổ, trong nhà nhiều người cũng ra đó…
Ổng đi đến khu vực, anh em đào bới nhầm nhở suốt gần 2 năm, ổng chỉ tay ra góc xa bảo “cụ kia kìa”. Mấy anh em cầm cuốc xẻng đi vòng qua bờ hố đào, khơi lớp đất mặt ra khoảng 20cm, khuôn hình tiểu quách xưa lộ ra…
Thế là vụ đó 1 công đôi việc, năm sau thì em vào đưa ông chú ruột ra như đã kể.
Cái quan trọng nữa, sàng lọc thử thách như vậy, em kết luận ông này ok, và có khả năng thực sự!
Đưa ổng về ổng cũng không nhận tiền luôn, bố em mới bảo “tôi coi chú như em, chú thấy thế nào?”, ổng nói “được kết nghĩa với anh thì em mừng quá”, bố em: “ một lời là anh em rồi, giờ anh nhờ chú mang số tiền này về cho cháu anh”! Xong, hết cách từ chối!