Em theo dõi thớt đã lâu, nay em xin góp chuyện có thật của nhà em. Bố em bị suy tim, suy thận, đặt 4-5 đoạn stents và tháng nào không đi lấy thuốc thì vào viện cấp cứu vì khó thở, ông cụ bị bệnh nhưng mặt mũi phương phi hồng hào đẹp lão. Trừ những lúc lên cơn đau đầu, hoặc đau ngực còn lại bố em rất vui vẻ và hài hước. Em là cô con gái được bố cưng từ bé và cũng yêu chiều bố nhất, bố đi bệnh viện lớn nhỏ em lo toan là chính, ngày bố bị nhồi máu cơ tim, em bảo mẹ em về nhà em ngủ, một mình em ở trong viện trông bố, 12h đêm ông lại lên cơn nhồi máu cơ tim bác sỹ cấp cứu và đề nghị đặt stents em một mình lo và quyết, 5h sáng ông về phòng hậu phẫu mới alo báo cho mẹ, chồng, anh trai và em gái. Sau này còn mấy trận đặt stents nữa và hàng tháng về đón đưa ông ra viện, k về đc thì gọi taxi cho ông bà đi ra, em vào viện chờ, cứ ròng rã thế 4-5 năm. Bố em lúc không đau thì hay trêu bảo, bố sống các con lo cho bố chu đáo thế này, bố chết mãn nguyện rồi ( những lúc đó em toàn dấu nước mắt quay đi). Trước hôm bố em mất, em nằm mơ thấy em đẩy xe lăn đưa bố em đi chơi ( bố em không phải ngồi xe lăn ạ), đến một ngọn đồi xanh mướt, mát mẻ không hiểu sao xe lăn và bố em rơi xuống hố, bố em tụt xuống cùng xe lăn, em với tay kéo bố lại không kịp, hai bố con nhìn nhau cười vui vẻ như kiểu đang chơi trò chơi rất vui. Tỉnh dậy em cũng không nghĩ là điềm báo, em đi làm đến cơ quan mở camera nhà bố mẹ vẫn thấy bố đi lại bình thường trong phòng khách, còn sang ngồi gần mẹ em. Tối 7h con bé út nhà em gọi về bố em không nghe máy mà gọi mẹ em ra nghe, bố em chỉ trêu vọng vào ipad. Vậy mà gần 11h đêm bố bị cơn đau tim và mất, nghe tin em bàng hoàng kinh khủng, hai vợ chồng và các con phi về đến nơi 1h sáng. Bố như vẫn đang nằm ngủ. Em ngồi niệm Phật cho bố em từ lúc đó cho đến lúc sáng phát tang. Vì đang dịch bệnh giãn cách nên họ chỉ cho 3 người trên xe đưa bố em đi hoả táng, em và em gái em cùng ông chú mà bố em quý mến đưa bố em lên công viên vĩnh hằng hoả táng. Em lần đầu tiên lên đó không biết phải làm gì trước làm gì sau, dịch bệnh họ không cho đi đông em càng hoang mang. Người lái xe tang là một chị con gái kiểu ái ái em nhờ chị ấy là em k biết gì lên đó chị giúp em, họ hàng ở nhà thì đông nên chuẩn bị lễ khá đầy đủ chỉ trên xe họ không cho đi đông, ngồi trên xe em cứ niệm Phật cho bố em suốt chặng đường đi 75km, đến nơi sau khi dẫn bố em vào hoả táng và chờ lấy hài cốt, chị kia dẫn em lên ban địa tạng em thấy một dàn các sư và sãi đang làm lễ. Em thương bố em chỉ có ba chú cháu chị em, em đặt lễ và ảnh bố em cùng bát hương bố em lên ban địa tạng, em thành khẩn xin địa tạng vương che chở cho bố em, em trình bày vì dịch bệnh quê em giãn cách nên em không lo được chu đáo cho bố em, em chỉ có lòng thành mong địa tạng vương thương và che chở cho bố em, sau đó em nhờ chú em ở đó trông bố em cho đỡ cô quạnh, em và em gái em đi sang ban thần linh thắp hương, xuống làm thủ tục, chọn tiểu quách cho bố em. 40 phút sau em quay lại thì thấy đoàn sư sãi ra về, theo phép lịch sự em cúi chào, nép sang một bên nhường đường cho họ vì đi ngược chiều nhau mà lối đi khá nhỏ, họ cũng gật đầu chào chị em em. Chờ họ đi hết hai chị em em mới đi tiếp đến ban địa tạng chỗ có ảnh và bát hương bố em. Đến nơi thì chú họ em hỏi có thấy đoàn sư sãi vừa đi không? Em bảo có thì chú em bảo họ vừa làm lễ cho bố em xong, hoá ra là họ làm lễ cho nhà ai ở đó, xong họ thấy ảnh bố em ở đó họ hỏi chú em có phải người nhà bố em không? Ghi tên tuổi quê quán bố em ra và họ làm cho bố em một khoá lễ, các cụ mợ biết không lúc đó em nghe mà em xúc động nước mắt em chảy dài, em không nghĩ là bố em may mắn như thế, em thấy ấm lòng vô cùng. Muốn chạy theo cảm ơn thì họ đã đi rồi, em chỉ tự an ủi là em đã lịch sự lễ phép nhường đường cho họ. 1h30 sau đó em nhận lại tro cốt bố em, trên đường về em lại niệm Phật cho bố em suốt dọc đường. Sau khi xong xuôi việc bố em, em trở ra Hà Nội đi làm, vì anh em bạn bè, đoàn thể không về được nên qua nhà em ở HN hỏi thăm và gửi tiền phúng viếng, em rất cảm kích nên khi mọi người về em đặt pbi viếng lên ban thờ Phật ( ban Phật riêng, ban Gia tiên nhà chồng em riêng) vì em nghĩ Phật là Phật chung nên em đặt lên ban Phật hồi hướng cho bố em và cầu Phật che chở cho những người gửi viếng bố em. Con bé tám tuổi nhà em ốm từ khi nhà em trở ra Hà Nội, ốm không lý do, chiều ngày thứ 4 con ốm hai vợ chồng cho con ra Nhi cao khám và xét nghiệm máu, covid thì k sao. Lúc trở về là xẩm tối thấy thằng lớn 16 tuổi thắp hương ban Phật và ban Gia tiên. hỏi thì con bảo "con lo cho em nên thắp hương xin phật xin gia tiên che chở cho em và gia đình". Em cũng không nghĩ gì đi nấu cơm, nhà cứ nghe mùi khen khét đi kiểm tra các kiểu k thấy dò điện nên không để ý nữa. Sáng hôm sau em theo thói quen dậy thay nước ban Phật và ban Gia tiên ( em có thói quen là sáng nào cũng thay nước trên ban Phật và ban Gia tiên, sau đó thắp hương cầu an). Thay nước xong đang định thắp hương ban Phật thì em thấy bát hương ban Phật hoá hết chân hương, tàn đổ gục xuống bát hương( chắc hoá âm ỉ suốt chiều và đêm qua nên ngửi thấy khét mà không biết), em gọi cho thầy làm lễ cho bố em, thầy bảo hoá âm, bát hương còn nguyên không sao, đi mua hoa quả về lễ tạ, gọi cho mẹ chồng, mẹ chồng em cũng bảo như thế, em vội vàng chạy đi mua lễ về, thắp hương xong xuôi, gọi cho ông anh xem tử vi cho hai vợ chồng ( em chỉ tin tử vi) anh bảo không sao, bề trên nhắc nhở thôi, hỏi em có làm điều gì cấm kị không? Em bảo không, xong em sực nhớ ra là em để phong bì mọi người phúng viếng lên ban thờ Phật nhà em, em cũng nói lý do là em nghĩ Phật chung nên em hồi hướng cho bố em và em cũng muốn cầu phúc cho những người viếng bố em. Anh ấy mới nói là không được vì em là con gái em đã đi lấy chồng thì đây là ban Phật ở trong nhà chồng em, nhà em có thổ công thổ địa riêng, không thể hồi hướng cho bố em ở nhà em được, thôi các cụ nhắc nhở nhẹ, không sao đâu. Vậy là từ đó cho đến 49 ngày bố em, mọi người gửi tiền viếng em đều cất đi để mang về quê mới đặt lên bàn thờ bố em. Qua chuyện này em rút ra tâm linh rất khó lý giải, cũng may Phật độ nhắc nhở nhẹ em. Em thì cũng xuất phát từ tâm không nghĩ gì nên Phật độ, Phật thương. À còn chuyện này cũng rất ngạc nhiên ạ, nhà em ở quê quy hoạch mộ thành một khu rất quy củ và đẹp em cứ nghĩ bố em sẽ nằm cùng các cụ nhưng hoá ra trước khi mất bố em dặn mẹ em và em gái em là không ở chung với các cụ chật trội, bố em muốn nằm một mảnh đất khác cách đó 30m để giữ đất. Khi chôn cất bố em được 10 ngày em có mời thầy quen từ HN về lễ yên vị mộ cho bố em, lễ xong cắm hoa xuống đất, không ngờ cành hoa cúc đó sống đẻ nhánh và nở hoa tiếp, em gái em chụp gửi cho em em gửi thầy thì thầy bảo như vậy rất tốt chứng tỏ khu đất bố em chọn đất an táng tốt và hợp mộ. Em cũng chỉ mong bố em ở dưới đó phiêu diêu vui vẻ như lúc bố em còn sống thôi ạ.