[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2021 Vol 4

HoaMaudon

Xe điện
Biển số
OF-344992
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
2,013
Động cơ
298,349 Mã lực
Em vẫn nghĩ đến cảnh mợ đứng bĩu môi nhìn mấy ông ck với bạn ck hí hửng ngâm tẩm, thử rượu rồi quay đi thả lại 1 câu: Tưởng hay ho lắm đấy, được mấy thở ? =))
Mợ yên tâm có tác dụng đó ạ, mợ phải động viên SÓI để SÓI có động lực ngâm tẩm, chứ SÓI chuyển sang món mới lại không kiểm soát được.
Vâng ạ, cứ ngâm tẩm lụi cụi như thế là lành, lại còn vô hại, đúng không ạ :P

Em xin được chia sẻ một số chuyện bản thân em thấy rất lạ:
1. Năm 92-93 gì đó em nằm mơ thấy một người quen biết mất, sau đó vài tháng thì người đó mất thật. Bản thân người đó hoàn toàn bình thường không bệnh tật gì trước khi mất.
2. Thời sinh viên, em thấy con mèo đen trong phòng trọ khi đi học về, nó thấy em thì vọt lên gác xép, nó đứng lên cassette và quay xuống nhìn em, tiếng cassette tự dưng bật. Em lạnh cả sống lưng giây lát rồi đuổi nó đi
3. Em đi công tác Sài Gòn và ở KS ở quận 1, đêm em mơ thấy có kẻ lẻn vào phòng, mặt mũi không có ngũ quan, em chửi kẻ đó bảo để yên em ngủ thì kẻ đó đâm em. Lần thứ 2 công tác ở Sài Gòn, đồng nghiệp em cũng mơ y vậy ở căn phòng đó.
4. Khu tập thể công ty cũ em có cái miếu, một ngày nọ em tỉnh ngủ lúc hơn 3h sáng vì mùi nhang đặc trưng từ cái miếu đó trong phòng em
5. Sáng 4h15 một ngày ẩm ướt, em đang chạy bộ thì nhìn thấy một cái bóng xuyên thấu di chuyển qua đường chạy trước mặt. Em vẫn cứ bình thường chạy qua khu vực đó
...
Em tôn trọng thế giới tâm linh nhưng cũng tin vào cảm nhận của bản thân
Cụ Hey you chia sẻ tiếp đi ạ, những câu chuyện, tình huống ngay trong cuộc sống mỗi ngày như này vừa thực, vừa sợ, vừa ... thích ạ

Những khoảnh khắc như Cụ kể, em cũng được trải qua một vài lần ạ

Lần đầu tiên, khi em còn rất bé, lúc đó chưa đi học, lẫm tẫm chơi quanh cái bếp dầu ở trong bếp, em nhớ là ban ngày. Bà em ngồi xiết đỗ xanh (dùng cái vỏ chai nghiền qua nghiền lại để vỡ hạt đỗ) ngay đấy
Em tự nhiên nhìn ra chỗ bể nước trước cửa, thì thấy phía sau bể nước nhô ra 1 khuôn mặt, nữ, già, nhăn nheo nhưng cười tươi, da màu nâu; rõ ràng đến tận bây giờ gần 40 năm rồi em vẫn nhớ như in. Mà lúc đó em không hiểu sao không sợ, chạy ra đó nhìn thì không có ai, không có gì

Lần thứ 2 là khi em học lớp 7, đạp xe đi học thêm về tối, hồi ấy (1993) chỗ gần ngã tư Hàng Bột, Cát Linh, phía góc Hàng Bột đối diện Văn Miếu có 1 hàng bánh mỳ rất ngon, em học xong vẫn đạp vòng xe lên đấy ăn. Hôm đó khoảng 8h tối, em đạp xe từ phía Sinh Từ về Cát Linh, đúng lúc đi ngang qua cổng chính Văn Miếu thì thấy 1 bóng trắng, mảnh chạy rất nhanh phía trước, bên phải, trên vỉa hè rồi thót 1 cái, bóng ấy leo/ hay bay em cũng không biết, lao vút lên dọc theo thân 1 cây cổ thụ to ở ngay đó

Lần thứ 3 là liên quan đến mùi thơm. Không phải mùi hương, mùi nến, và như là mùi 1 loại hoa hay thực vật nào đó. Em lần đó đang đi công tác, làm cho dự án. Buổi trưa mấy anh chị em ăn cơm ở quán cơm của 1 cái trấn nhỏ miền cao (cái trấn này chỉ là 1 con đường bê tông chạy dọc và hai bên là dân cư) đang ngồi ăn thì em thấy 1 mùi hương gắt, xộc vào, đến mức em ngừng ăn và hỏi mấy anh chị cùng ăn là mùi gì thơm quá nhỉ? Tất cả mọi người đều bảo không ngửi thấy gì. Em hỏi chủ quán ngồi ngay đấy là có hoa gì hay món gì mà thơm lạ thế thì bà vợ đang hí húi ngẩng lên nhìn ông chồng, hai người nhìn nhau và bảo em là không có mùi gì cả. Cái cách 2 người nhìn nhau rất lạ và em nhớ rõ. Bọn em ở trấn đó gần 1 tuần, hôm đó là hôm thứ 3 hay 4 gì đó. Sáng hôm sau thì thấy 1 nhà ở ngay giữa trấn phát tang, có người mất đêm hôm đó

Còn lần em chạm mặt gần nhưu trực tiếp thì xảy ra ở phòng y tế ủy ban xã cũng vùng cao, mà em đã gõ lên OF này hồi cách đây mấy năm, trong loạt topic Vô thủy Vô chung ấy ạ


Các Cụ các Mợ có những chuyện, những tình huống trải qua như này cùng chia sẻ đi ạ
 

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Cụ Linh cố gắng copy paste hết cái hồi ký cho tan thớt sớm luôn cụ nhé
Mùa dịch các Cụ rảnh mà thớt không có bài gì, thớt vắng vẻ mới nên em trích đoạn (có liên quan một chút đến tâm linh) để các cụ không có có thời gian đọc hết link thì xem phần chính, và tự nghiệm về căn duyên và nhân quả.

Nếu đọc mà chưa ngẫm được cái gì thì coi như giết thời gian trong mùa cách ly.
Chuyện tâm linh chỉ có truyện ma rùng rợn thì cũng cạn, chứ ai đâu có trải nghiệm nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:

dovanhoainam

Xe hơi
Biển số
OF-47016
Ngày cấp bằng
20/9/09
Số km
141
Động cơ
461,213 Mã lực
Tuổi
44
Nơi ở
Động Không Đáy
Website
dochoinamnhung.tk
Cái vụ cây chết sau khi có người mất đó có nhiều rồi mợ ơi, quê em cây lưu niên trong vườn nhà có tang đều được thắt khăn cho cây đó mợ. Thấy bảo thắt khăn cho cây chịu tang cùng, nhưng em chưa có tài liệu thống kê về việc cây ko được thắt khăn thì sẽ chết số lượng là bao nhiêu phần trăm thôi.
Nhà ông nội em có hàng cau do ông nội em trồng từ lâu rồi,khi ông em mất mọi người lấy vôi bôi quanh gốc cây bảo là để cây chịu tang.Có 1 cây ở trong góc không biết quên hay như nào đó em ko nhớ ko thấy có vạch vôi trên thân thì sau khoảng 2 tháng cây tự nhiên chết khô.Cả nhà cũng ko ai hiểu tại sao.Người thì bảo tại sâu mà cây chết.Người thì bảo quên ko cho cây tang chủ nên cây chết.Có những chuyện thật khó giải thích vì hiểu theo kiểu suy nghĩ nào thì thấy đúng theo kiểu suy nghĩ đấy.
 

khanhbeo2010

Xe tải
Biển số
OF-583151
Ngày cấp bằng
4/8/18
Số km
407
Động cơ
141,123 Mã lực
Website
phuckhanhlinh.net
Mùa dịch các Cụ rảnh mà thớt không có bài gì, thớt vắng vẻ mới nên em trích đoạn (có liên quan một chút đến tâm linh) để các cụ không có có thời gian đọc hết link thì xem phần chính, và tự nghiệm về căn duyên và nhân quả.

Nếu đọc mà chưa ngẫm được cái gì thì coi như giết thời gian trong mùa cách ly.
Chuyện tâm linh chỉ có truyện ma rùng rợn thì cũng cạn, chứ ai đâu có trải nghiệm nhiều.
Chuyện Phật sống của cụ đọc vui vui thôi chứ không hấp thu được vì nhiều tình tiết mâu thuẫn quá. Với em thì phải gọi là Phật cách mạng hay Phật tuyên giáo chứ không phải Phật sống
 

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Nhà ông nội em có hàng cau do ông nội em trồng từ lâu rồi,khi ông em mất mọi người lấy vôi bôi quanh gốc cây bảo là để cây chịu tang.Có 1 cây ở trong góc không biết quên hay như nào đó em ko nhớ ko thấy có vạch vôi trên thân thì sau khoảng 2 tháng cây tự nhiên chết khô.Cả nhà cũng ko ai hiểu tại sao.Người thì bảo tại sâu mà cây chết.Người thì bảo quên ko cho cây tang chủ nên cây chết.Có những chuyện thật khó giải thích vì hiểu theo kiểu suy nghĩ nào thì thấy đúng theo kiểu suy nghĩ đấy.
Em nghĩ Cây cối, thú vật mỗi loài có tính linh. Tuỳ theo cách chăm sóc và cá tính của nó mà linh tính của nó nhiều hay ít. Có thứ trung thành với chủ, khi Chủ mất mà như dân gian nói, quên đeo tang cho nó thì nó tự chết (tuy ko phải là tất cả). Có con vật thường là loài chó. Khi Chủ chết thì bỏ đi hoặc bỏ ăn chết theo,có con ra mộ nằm suốt.
Người ta luyện ngải cũng tận dụng đặc tính của những cây Ngải này để luyện.

Còn không tin thì cho rằng cây tự chết do ngoại cảnh : sâu, mục, già....
 

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Buồn buồn trích lại: chuyện ma ngày nhỏ ở vùng xóm nghèo đô thị nghe kể lại.

Cõi âm đó là cõ mênh mông vô lượng , vô định hình 1 một thế lực siêu nhiên sống xung quanh ta . Ta không thể thấy , nhìn , nghe nhưng đôi khi ta vẫn có thể cảm nhận ra chúng đang hiện hữu quanh đây , một vài tác động mạnh mẽ nào đó khiến chúng vô tình hoặc cố ý khiến chúng có thể xuất hiện ngay trước mặt ta.

---Những mẫu chuyện tôi sẽ nói về hồn ma xa lạ nào đó. Những truyện ma tôi kể là những truyện ma của chính tôi, của gia đình tôi, của cả cái xóm Hố nơi mà tôi đã sống, lớn lên, học tập và làm việc hơn 20 năm. Những câu chuyện ma đã làm nên một Xóm Hố huyền thoại khiến nó trở thành điểm đen theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của Quận Gò Vấp , nơi mà cái ác , tội phạm luôn có tần suất xuất hiện dày đặc , nơi mà những hồn ma oan khuất luôn luôn thoắt ẩn , thoắt hiện khi ánh mặt trời vừa khuất dạng sau mỗi hàng cây, để rồi đêm về họ sinh hoạt như những con người bình thường như chúng ta vậy .
Tôi cam đoan những câu chuyện là có thật và tôi là người trong cuộc hoặc phần nào được chứng kiến trong nhiều năm qua. Các bạn hãy lắng nghe những câu chuyện của xóm chúng tôi !! " Xóm Hố hay còn gọi là " xóm ma ". Vâng !!!

"Xóm ma "

Câu chuyện 1 : Xóm Tôi
-Tôi tên L , sinh năm 1990 lớn lên trong một gia đình trung bình khá , nghĩa là không giàu có nhưng vẫn không đến nỗi thiếu thốn mọi thứ , tôi lớn lên tại đây trong ngôi nhà nhỏ , tọa lạc trong cái xóm chất chứa bao nhiêu điều kì quái. Gia đình tôi gồm có : ông bà ngoại , cha , me và hai anh em tôi . Tôi ở " Xóm Hố " nếu ai ở Gò Vấp gần khu vực đó sẽ biết. Xóm Hố thật ra là một con đường nhỏ ở Gò Vấp. Đường "Tú Mỡ " con đường tráng nhựa nối liền hai đường lớn là Nguyễn Văn Nghi và Phan Văn Trị.

Nó còn được biết là Xóm Hố,chùa Long Huê - f.7 ;công-xi heo, f.5 quận Gò Vấp,...vùng đất dữ !
Ông bà ngoại tôi là người Đà Nẵng di cư vào Nam và không biết vì nguyên cớ gì mà ông bà có được căn nhà này, chỉ biết rằng khi mẹ tôi lớn lên và có nhận thức thì đã thấy mình sống ở đây rồi . Đường Tú Mỡ bây giờ đẹp lắm , Xóm Hố bây giờ cũng đã khang trang và sạch sẽ hơn. Đường Tú Mỡ có một đặc điểm ai đi trên con đường này giống như là lái xe đi trên một ngọn núi vậy . Nó thật cao ở hai đầu và cực kì thấp ở phần giữa , ngày xưa con đường này gắn liền với nhiều chết chóc. Đầu đường phía bên Phan Văn Trị ngày xưa là kho vũ khí quân trang của quân đội: mỗi khi có chiến sự diễn ra thì theo như bà tôi kể: binh lính hai bên chết nhiều lắm, xác bình lính, dân thường nằm ngổn ngang trên con đường Phan Văn Trị , bên phía đường Nguyễn Du ngày xưa là một cái nghĩa địa rộng lớn , cả trăm cái mộ bia xây sát nhau, chứ không đẹp như con đường Nguyễn Du bây giờ.

Có một giai thoại kể lại rằng ban đêm tầm khoảng 20h tối là nhà nhà , đều tắt đèn đi ngủ, ai có việc gì cũng không dám ra đường vào giờ đó vì cứ độ tầm đó thì hồn ma từ khu nghĩa địa đó đi ra sinh hoạt, đi lại , nói chuyện như người bình thường vậy. Mồ mả bao quanh chỗ ở, cứ cách 1 căn thì lại có một ngôi mộ, rồi lại có một căn nhà. Nhà bao quanh mộ, mộ bao quanh nhà người sống và người chết cứ thế sống chung với nhau.
Nhưng có lẽ vì cái nghèo khổ của những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy mà ông bà ngoại tôi và má tôi và dì hai tôi phải cắn răng chịu đựng, chung sống ở những nơi ma quái như thế. Cũng vì thế mà khi được sinh ra, tôi may mắn chứng kiến những câu chuyện kinh dị và ma quái ở đây.
Mời các bạn hãy cùng tôi quay về những năm đầu thập niên 90 để nghe những câu chuyện của những hồn ma còn vương bụi trần ở trong khu xóm nghèo này.

Câu chuyện thứ 2 : Ông Hai bán bánh bao.

Cái thời năm 94, 95 lúc đó tôi mới vừa 5 tuổi thì bánh bao đối với mọi người trong xóm tôi là một món ăn xa xỉ. Ngày đó tôi nhớ không lầm 1 kg/ gạo là 2 ngàn, trong khi 1 cái bánh bao cũng tầm chừng ấy. Có lẽ thế mà ông Hai bán bánh bao trong xóm tôi không bao giờ đặt quầy bánh ở trong xóm. Ông thức dậy khá sớm, cứ y như rằng tầm 4h sáng thì ông lại đẩy xe bánh bao của ông ra chợ Gò Vấp bán. Ở xóm tôi ngày xưa chỉ có 2 con đường để đi ra chợ, 1 là con đường Tú Mỡ, 2 là con đường đi ngang qua chùa Long Huê, ai có dịp lại chợ Gò Vấp chơi hỏi Chùa Long Huê thì bảo đảm ai cũng biết. Ngôi chùa này ngày xưa tọa lạc, cô độc giữa bãi tha ma chết chóc, một đóa sen thơm ngát giữa như bùn lầy ma quái.

Con đường đi ra chợ Gò Vấp của ông Hai phải đi qua khu nghĩa địa rộng lớn, đầy ma quái ấy, những ngôi nhà được mọc lên trên những nấm mồ. Ông kể có lần khi đi ngang qua khu nghĩa địa đó, có 2 mẹ con ăn mặt rách rưới , đầu đội nón lá để mua bánh bao ông, một cuộc giao dịch diễn ra bình thường . Chiều hôm đó khi Ông dọn hàng và đếm tiền thì phát hiện trong đống tiền của ông có một tờ tiền âm phủ. Đến lúc này ông vẫn chưa biết được ai đã đưa cho mình tờ tiền âm phủ đó . Tối hôm đó trên đường đi về nhà, đi ngang qua khu nghĩa địa ấy, ông mới giật mình khi nhìn thấy 1 cái bánh bao trên mội cái mộ, Thấy chuyện lạ ông mới tò mò lại gần nhìn kĩ hơn khi ấy ông mới thảng thốt khi thấy bức hình người chết trên mộ giống như bức mình của người phụ nữ đã mua bánh bao của ông hồi sáng.

--Sau cái lần đó ông bệnh gần cả tháng trời , sau cơn bệnh ông cũng cẩn trọng hơn ra khỏi nhà để đi bán trễ hơn một tí . Trong một lần đi bán bánh ngang qua khu nghĩa địa ấy, ông nhìn thấy một cô gái tóc dài che hết mặt, mặc chiếc áo đen đang ngồi khóc trên một ngôi mộ gần đó. Nghĩ rằng có lẽ một người đi thăm mộ người thân bị chết nên ông lại gần hỏi thăm. Vừa bước tới gần thì cô gái xoay mặt qua hỏi " Ông ơi !! Con đói quá cho con ăn với ".

Sau cái lần đó ông quỵ hẳn và 3 tháng sau thì mất. Trước khi mất vài tháng ông có kể lại cho đứa con gái út nghe về những lần ông đã gặp ma. Khi cô con gái út hỏi gương mặt cô gái đó thế nào ? ông tuyệt nhiên không kể hoặc không diễn tả lại. Khi con quạ đậu trên cây đa đầu xóm đêm đó cất tiếng kêu dài, thì y như rằng sáng hôm sau ông mất. Không ai biết được khuôn mặt cô gái ông gặp khi đó nó xinh đẹp hay nó kinh tởm đến mức nào, có lẽ chỉ có ông mới biết được .
Sau này Cô con gái út đem chuyện đó kể với mọi người trong xóm nghe, người thì đoán già, người thì đoán non. Việc tới tai bà Bảy thầy bói trong xóm (một người có lẽ kì dị nhất ở cái Xóm Hố này ). Bà ấy nói rằng ở đây đa phần đều là những ngôi mộ vô chủ, ít người tới cúng kiếng vì thế bọn họ bị đói, bị lạnh vì không ai cúng hằng năm. Ông Hai thì đi bánh bánh bao đi qua đất của họ, thế mà chưa bao giờ ông ta cúng cho họ một cái gì cả nên bị họ quở trách rồi bắt đi, âu cũng là chuyện bình thường !!!.
 
Chỉnh sửa cuối:

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Những câu chuyện ma mị, vừa kinh sợ vừa lôi cuốn dưới góc nhìn của trẻ con, len lỏi trong những khu lao động, nghèo khổ để mọi người có thêm góc nhìn về cuộc sống và những chuyện đồn đại về tâm linh.

...................

Câu chuyện thứ 3 : Bà Ngọc khùng

Hàng xóm tôi có một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt to, làn da trắng, mái tóc đen dài óng mượt ngang lưng, thân hình đầy đặn. Thế nhưng người ta hay gọi là Bà Ngọc khùng. Khi tôi lớn lên mẹ tôi đã dặn đừng bao giờ lại gần hay chọc phá bà ta. Họ chỉ biết rằng ngày xưa bà là cô bé tên Ngọc, là người sống sót duy nhất trong một gia đình sáu người, khi trái đạn pháo vô tình lạc vào nhà, nơi ở của một gia đình vô tội đang sống hạnh phúc trong khu xóm nhỏ.

Người ta tìm thấy cô bé nằm thoi thóp bên dưới xác người mẹ đã hy sinh thân mình để che chở cho cô con gái nhỏ của mình. Cả gia đình ông, bà , cha, mẹ và người anh cả của bà đều chết sạch. Kể từ đó bé Ngọc lớn lên trong tình yêu thương của cái xóm nhỏ này. Cô bé được người trong xóm sai làm một số công việc lặt vặt: khi thì xách nước mướn, khi thì giặt đồ, khi thì trông em nhỏ, tiền công chỉ là những bữa cơm đạm bạc !!! Đêm thì về lại căn nhà ngày xưa bây giờ đã bỏ hoang để ngủ.

Những người gần khu đó kể rằng đêm đêm họ vẫn thường nghe những tiếng động, tiếng cười nói, đùa giỡn, la mắng hát ra từ ngôi nhà bỏ hoang đó, những tiếng nói với những âm lượng, giọng điệu khác nhau. Khi thì rõ từng tiếng một, khi thì thỏ thẻ rì rầm vang lên giữa màn đêm tĩnh mịt. Những âm thanh hỗn độn đó cứ vang lên hàng đêm khiến cho những ngôi nhà xung quanh không sao mà ngủ ngon giấc.
Họ đồn với nhau rằng những oan hồn của gia đình đó có thể do chết oan, nên vong hồn của bọn họ vẫn vương vấn trong ngôi nhà đó. Nhiều lần, một vài người cũng cố gắng tìm hiểu xem cái thứ âm thanh khác thường đêm đêm vẫn hay vọng ra từ ngôi nhà đó thật ra ntn, nhưng tất cả đều vô vọng. Cái mà họ nhìn thấy chỉ là con bé Ngọc đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường cũ, bên cạnh là cái bàn thờ nhỏ với 5 tấm ảnh của gia đình. Một không gian đúng nghĩa liêu trai.

Có một điều lạ là hầu như ai cũng cảm thấy khó chịu bởi cái tiếng âm thanh ghê rợn, sởn gai óc đó thì con bé Ngọc vẫn ngủ ngon giấc trong chính ngôi nhà của nó.
Thời gian cứ trôi qua, khi mà mọi người đã quen với cái âm thanh vang vọng hàng đêm, cô bé Ngọc ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.Cô đi học may và nhận sửa đồ cho mọi người. Ngôi nhà ngày xưa cũng tươm tất hơn, bàn thờ với 5 bức ảnh lúc nào cũng nghi ngút khói, có lẽ vì thế mà mọi người trong xóm không ai nghe thấy một tiếng động quái gở phát ra từ ngôi nhà ấy nữa.

Nhưng không biết nguyên cớ gì vào năm 1995 cô lại phát điên, không ai biết vì sao cô điên , họ chỉ nhớ rằng vào một đêm không trăng, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì cả khu xóm bổng vang dậy những âm thanh ghê gớm, tiếng đồ vật va chạm phát ra từ nhà bà Ngọc. Cả xóm kéo nhau chạy qua nhà bà thì thấy một cảnh tượng rợn tóc gáy. Cái bàn thờ với 5 bức ảnh bị cô xô đổ, lư hương, nhang đèn vương vãi khắp nhà.
Thấy mọi người kéo qua, cô cầm di ảnh của mẹ cô lên và hỏi bằng cái giọng mà một thằng nhóc mới 7t như tôi còn nhớ mãi. Nó như cái âm thanh của một cái loa bị rè không rõ tiếng, rít lên nhức nhối đến tận lỗ tai: " Mẹ tôi đâu? mẹ tôi đâu? trả mẹ tôi đây " . Xong rồi cô lại la hét, thỉ thoảng lại ôm đầu hú lên một làn hơi dài. Cảnh tượng đó khiến một vài người trong xóm quá sợ hãi mà cũng la hét, khóc lóc theo. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành cái âm thanh náo loạn khắp cả khu xóm.

Thật sự ai mà có mặt trong khung cảnh đó đều phải nối da gà, Khi tất cả còn đang bối rối, không biết làm sao thì bà Bảy, thầy bói trong xóm xuất hiện. Bà ra lệnh tất cả mọi người ai về nhà nấy, chỉ để một mình bà ở lại nói chuyện với cô Ngọc. Ra lệnh xong bà đuổi hết mọi người ra khỏi nhà và đóng cửa. Một vài người vì quá sợ hãi nên bỏ về, một tốp gan hơn thì đứng từ xa để quan sát. Tôi và mẹ và bà tôi trong nhóm bỏ về hôm ấy, chỉ còn lại ba tôi và ông ngoại là người ở lại để theo dõi.
Sau này tôi được ông ngoại kể lại: đứng đợi một lúc thì ba tôi cũng bỏ về, Ông nói "bà Bảy làm gì trong đó không biết. Chỉ biết rằng từ khi bà đóng cửa nói chuyện với cô Ngọc thì cô ta không còn la hét nữa. Bà dọn dẹp lại các di ảnh đặt lên bàn thờ. Trước khi ra về bà còn dán một tấm bùa lên trước cửa nhà cô Ngọc, rồi sau đó bà cùng tất cả những người khác ra về.

Sáng hôm sau, người ta không còn thấy cô Ngọc may đồ dễ thương, xinh đẹp nữa mà là một người đàn bà tàn tạ. Mái tóc dài óng mượt sau một đêm đã được cắt ngắn đến tận cổ, hàng răng trắng đều đã bị rụng hết hàm trên, chỉ sau một đêm mà cô trông như già thêm mười tuổi. Kể từ đó mọi người gọi cô là bà Ngọc khùng.
Bà điên khùng theo cái cách ma mị, ghê rợn nhất mà tôi từng thấy. Buổi sáng, Bà cứ ngồi trong nhà đi tới đi lui, khi thì nằm trên giưỡng rồi phát ra một tràng cười ghê rợn, khi thì lại ngồi may đồ vừa may vừa hát những câu vu vơ không rõ lời, khi thì lại leo lên bàn thờ và nẳm ngủ trên ấy.

Đêm xuống thì Bà cầm ảnh của những người trong gia đình, đi lảng vảng trong khu nghĩa địa của xóm. Nếu gặp ai đi đâu về khuya, Bà lại chạy tới và hỏi: "Mẹ tôi đâu? mẹ tôi đâu? " khiến người đi đường thất kinh hồn vía. Lâu lâu Bà lại hú lên một tiếng người xé toang cái không gian yên tĩnh của màn đêm. Có khi vào những đêm trăng tròn Bà ta gõ cửa từng nhà. Ai vô tình mở cửa sẽ phải giật mình khi nghe thấy tiếng cười man dại của bà ta, như vang vọng nơi xa xăm nào đó. Trên tay bà ta cầm di ảnh người mẹ quá cố, cái di ảnh ma quái cứ nhìn chăm chăm vào người mở cửa.

Thời gian đầu lúc bà Ngọc phát khùng cả xóm không có đêm nào là yên giấc, họ phải chịu cái cảnh cô đi từng nhà gõ cửa vào mỗi đêm trăng sáng. Ấy là chưa kể ngôi nhà của cô từ đó đến nay nó càng ghê gợn hơn. Có người từng thề thốt thấy: khi màn đêm buông xuống là từng người, từng người trên di ảnh nhà cô, họ bước xuống, cứ như là họ bước qua một cánh cửa và đi lại, sinh hoạt cười nói như những người bt, khi nghe tiếng động nhỏ thì họ lại tan biến.

Bà Ngọc phát bệnh khoảng hơn 5 năm thì mất. Một buổi sáng người ta phát hiện bà nằm chết trên chiếc giường tre mà bà vẫn hay nằm. Cái ngôi nhà đầy tang thương nhưng cũng không kém phần ma mị, huyền bí. Cái chết của bà thanh thản và nhẹ nhàng nó khác hoàn toàn với cuộc đời đầ gian truân, nghiệt ngã, đầy nước mắt của bà. Người ta đem bà đi thiêu và đặt ảnh bà lên cái bàn thờ trong chính ngôi nhà đó. Từ đó ngôi nhà càng trở nên ma quái hơn, 6 cái di ảnh trên cái bàn thờ lúc nào cũng hiu quạnh không nhang khói. Ban ngày nó là ngôi nhà hoang, nhưng đêm đến nó lại nhộn nhịp và vui vẻ khi từng người, từng người trên bàn thờ bước xuống...

Chú thích: Ai ở Gò Vấp hoặc có dịp đi qua chỗ chùa Long Huê vào sâu bên trong, tìm những người tầm trên 50t. Hỏi căn nhà hoang của bà Ngọc khùng ở đâu thì chắc chắn ai cũng biết. Từ năm 2005 đến nay tôi không đi lại khu vực đó, không biết nó còn bỏ hoang hay không nữa?
 
Chỉnh sửa cuối:

Happyten

Xe máy
Biển số
OF-541621
Ngày cấp bằng
15/11/17
Số km
57
Động cơ
163,755 Mã lực
Tuổi
51
Đằng sau bàn làm việc của mình là cây Thánh Giá,nói như vậy để mọi người hiểu là mình kg có tin mấy chuyện ma quỷ,còn nữa là mình sống ở nước ngoài về thoát được mê tín dị đoan.
Nhưng khi về nước thì có chuyện như thế này.
Hồi nhỏ mình là dân học chuyên toán,học tập trung trọ học ở làng của trường chuyên,mình với 1 bạn trọ ở nhà một cô giáo,cô không chồng con,sống gần anh trai nhưng bị ghẻ lạnh cô độc,một thân 1 mình rất là thương (tình thương này là mãi sau này khi lớn lên mình mới cảm nhận được,chứ hồi đó bé biết cái gì đâu),hai đứa ăn cùng ở cùng cô nhưng có lẽ cô thương mình hơn,có lần trước khi đi ra nước ngoài cô bảo:- mày sau này lấy chồng đẻ con thì cô lên bế con trông nhà cho,nhưng cô lại ốm mất trước khi mình về nước và có chồng có con,cuộc đời cô sau này nghĩ và xâu chuỗi lại rất là héo hắt.
Nhưng bắt đầu sau đó thì mình thường bị ám ảnh về cái nhà đất bé vừa thấp vừa buồn bã của cô,cái nhà chỉ vừa cho cái giường và 1 cái buồng nhỏ,yếu ớt dựa vào cái nhà to cao của bác là anh trai cô,cứ gần dịp giỗ và Tết là liên tục mơ bị kéo về cái nhà đó,dù trong lòng kg muốn,muốn bỏ chạy nhưng cứ bị hút vào,thấy nhà tối thăm thẳm,bóng ma của cô ẩn hiện dù cô chẳng làm gì,cảm giác như bị nhốt trong quan tài vùng vẫy không ra được,bị thế nhiều quá mình liền về nhà bác đang thờ cô thắp nén nhang lên khấn rằng:- Nay trước vong linh ông (bố của cô) của cô và bác đây,con xin cô nếu giấc mơ của con là do cô linh thiêng thì hãy buông cho con,con thương cô nhưng con sợ,con ở xa kg về thường xuyên được nhưng con vẫn nhớ cô lắm, sau đó 2 năm không mơ gì.
Vào ngày giỗ cô năm sau nữa,đúng thời điểm rảnh lại đột nhiên nhớ ra,hôm trước kể chuyện với em lái xe là mai tiện đường sẽ ghé qua đám giỗ, em lái xe thì rất tín nên đi ra hàng Mã mua 1 tiền vàng,một bộ quần áo,cái nón và 1 cái nhà,em nó bảo:- cô thiêng vậy chị mang về đốt cho cô.
Mình về đến nơi thì đã cúng xong,hạ mâm ăn rồi,đang ngồi ăn thì 1 bà kể:- Tôi đêm qua mơ thấy cô về,gớm vui vẻ lắm,có quần áo mới,quần đen,áo màu tím,đội nón,đi dép mới,khoe có nhà mới...mình và em lái xe há hốc mồm,y như đồ mua cho cô đang để ở cốp xe vì bác bảo cứ để đó ăn đã,tối bác sắp lại 1 mâm cúng rồi đốt cho cô.
Tối lên tới HN,bác gọi,nay cúng xin âm dương đốt mã cho cô mãi kg được,bèn mở ra xem xét thấy bên trong nhà có đứa nhỏ,bác lấy bút đỏ đánh dấu đặt tên cho nó,xong xuôi mới xin được âm dương đốt đi.
Từ đó đến giờ là 4 năm,chỉ có 1 lần mơ về đó thôi,thấy mọi ng ra vào nấu ăn nói cười rầm rộ,không còn vẻ ma quái u ám đến rợn người,không thấy cô hiện,trong giấc mơ vẫn biết là cô đã chết rồi nhưng nhà rất chi là to đẹp và ấm áp.
Nếu cô còn sống đến giờ thì mình đã có thể xây cho cô cái nhà đẹp nhất làng rồi..nhưng...thương quá.
 

prado2012

Xe điện
Biển số
OF-141245
Ngày cấp bằng
9/5/12
Số km
4,797
Động cơ
363,033 Mã lực
Lạ thật bác chưa đốt mã mà cô đã nhận được rồi?
 

nosay

Xe hơi
Biển số
OF-787512
Ngày cấp bằng
15/8/21
Số km
158
Động cơ
5,261 Mã lực
Tuổi
45
Nơi ở
Hà Nội
Lạ thật bác chưa đốt mã mà cô đã nhận được rồi?
Em nhớ có chuyện thầy trong Sài Gòn cúng rằm tháng 7 cho vong trẻ con, bọn nó đòi sữa, nửa đêm không biết mua đâu, thầy phát tâm quyết tâm mua bằng được thì bọn nó báo là được uống hết rồi.
Và chuyện cô em cúng bà chị nhưng cứ lo nồi cám lợn bị khê, bà chị báo về là nó cho tao ăn cám!
 

ngasieuchuoi

Xe hơi
Biển số
OF-439170
Ngày cấp bằng
22/7/16
Số km
135
Động cơ
210,773 Mã lực
Tuổi
34
Đọc chuyện của bác Happyten không thấy sợ mà chỉ thấy buồn thương
 

TimeBreak

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-70206
Ngày cấp bằng
8/8/10
Số km
2,103
Động cơ
460,817 Mã lực
Đằng sau bàn làm việc của mình là cây Thánh Giá,nói như vậy để mọi người hiểu là mình kg có tin mấy chuyện ma quỷ,còn nữa là mình sống ở nước ngoài về thoát được mê tín dị đoan.
Nhưng khi về nước thì có chuyện như thế này.
Hồi nhỏ mình là dân học chuyên toán,học tập trung trọ học ở làng của trường chuyên,mình với 1 bạn trọ ở nhà một cô giáo,cô không chồng con,sống gần anh trai nhưng bị ghẻ lạnh cô độc,một thân 1 mình rất là thương (tình thương này là mãi sau này khi lớn lên mình mới cảm nhận được,chứ hồi đó bé biết cái gì đâu),hai đứa ăn cùng ở cùng cô nhưng có lẽ cô thương mình hơn,có lần trước khi đi ra nước ngoài cô bảo:- mày sau này lấy chồng đẻ con thì cô lên bế con trông nhà cho,nhưng cô lại ốm mất trước khi mình về nước và có chồng có con,cuộc đời cô sau này nghĩ và xâu chuỗi lại rất là héo hắt.
Nhưng bắt đầu sau đó thì mình thường bị ám ảnh về cái nhà đất bé vừa thấp vừa buồn bã của cô,cái nhà chỉ vừa cho cái giường và 1 cái buồng nhỏ,yếu ớt dựa vào cái nhà to cao của bác là anh trai cô,cứ gần dịp giỗ và Tết là liên tục mơ bị kéo về cái nhà đó,dù trong lòng kg muốn,muốn bỏ chạy nhưng cứ bị hút vào,thấy nhà tối thăm thẳm,bóng ma của cô ẩn hiện dù cô chẳng làm gì,cảm giác như bị nhốt trong quan tài vùng vẫy không ra được,bị thế nhiều quá mình liền về nhà bác đang thờ cô thắp nén nhang lên khấn rằng:- Nay trước vong linh ông (bố của cô) của cô và bác đây,con xin cô nếu giấc mơ của con là do cô linh thiêng thì hãy buông cho con,con thương cô nhưng con sợ,con ở xa kg về thường xuyên được nhưng con vẫn nhớ cô lắm, sau đó 2 năm không mơ gì.
Vào ngày giỗ cô năm sau nữa,đúng thời điểm rảnh lại đột nhiên nhớ ra,hôm trước kể chuyện với em lái xe là mai tiện đường sẽ ghé qua đám giỗ, em lái xe thì rất tín nên đi ra hàng Mã mua 1 tiền vàng,một bộ quần áo,cái nón và 1 cái nhà,em nó bảo:- cô thiêng vậy chị mang về đốt cho cô.
Mình về đến nơi thì đã cúng xong,hạ mâm ăn rồi,đang ngồi ăn thì 1 bà kể:- Tôi đêm qua mơ thấy cô về,gớm vui vẻ lắm,có quần áo mới,quần đen,áo màu tím,đội nón,đi dép mới,khoe có nhà mới...mình và em lái xe há hốc mồm,y như đồ mua cho cô đang để ở cốp xe vì bác bảo cứ để đó ăn đã,tối bác sắp lại 1 mâm cúng rồi đốt cho cô.
Tối lên tới HN,bác gọi,nay cúng xin âm dương đốt mã cho cô mãi kg được,bèn mở ra xem xét thấy bên trong nhà có đứa nhỏ,bác lấy bút đỏ đánh dấu đặt tên cho nó,xong xuôi mới xin được âm dương đốt đi.
Từ đó đến giờ là 4 năm,chỉ có 1 lần mơ về đó thôi,thấy mọi ng ra vào nấu ăn nói cười rầm rộ,không còn vẻ ma quái u ám đến rợn người,không thấy cô hiện,trong giấc mơ vẫn biết là cô đã chết rồi nhưng nhà rất chi là to đẹp và ấm áp.
Nếu cô còn sống đến giờ thì mình đã có thể xây cho cô cái nhà đẹp nhất làng rồi..nhưng...thương quá.
Mợ tiếp đi mợ ơi

Chuyện của mợ thật, tình, và thương quá
Cách kể của mợ không trau chuốt nhưng cảm xúc vô cùng
Tiếp đi Mợ ây
 

Trương tam phong

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-390630
Ngày cấp bằng
5/11/15
Số km
1,190
Động cơ
249,891 Mã lực
Tuổi
44
Cụ kết luận như vậy là không khách quan, và có lẽ Cụ chưa đọc tiểu sử cuộc đời Ông.

Ông là một người yêu nước tự phát, sau vì cơ duyên, căn duyên mà dẫn đến đi tu Phật ở Tây Phương. Đi bộ xuyên rừng 10 năm, thuộc toàn bộ kinh như như ông còn khổ hơn Đường tăng khi xưa, 1000 000 người chưa chắc đạt đến đích cuối (nội thuộc hết kinh Phật bằng tiếng Ấn ở 10 chùa, không có sách ghi chép khó ai làm được).

Khi vượt qua thử thách, Ông được tôn vinh làm Phật sống (lúc đó cũng ngang với Pháp Vương Tây tạng bây giờ) cả thế giới tôn vinh. Nhưng Ông từ chối danh vọng xin về nước là muốn góp sức chống Pháp giành Độc lập và giúp dân chứ ko phải làm chính trị hay cầu công danh.

Tuy ông không có chức vụ gì cao, không phải là nhà tu chuyên nhưng Ông sống như người tu tại gia, có tâm Phật. còn tốt hơn rất nhiều nhiều người khác, kể cả tu sỹ.
Đoạn này cụ không đúng.
"Tuy ông không có chức vụ gì cao, không phải là nhà tu chuyên nhưng Ông sống như người tu tại gia, có tâm Phật. còn tốt hơn rất nhiều nhiều người khác, kể cả tu sỹ.'
Ông ấy đã tu xong rồi, thành Phật rồi, được phong là Phật sống rồi. Sao cụ lại bảo không phải là nhà tu chuyên? Tu xong rồi chọn cuộc sống tiếp theo ntn là việc ông ấy đã lựa chọn và quyết định. Nếu ông ấy cứ ở bên Ấn làm ông Phật thì ai biết được ông ấy là Lưu Công Danh, là người VN. Mà qua các công việc và vị trí ông ấy làm, thì thấy rõ là không tham gia sâu vào chính quyền , chủ yếu là giúp người có duyên. Không rõ là ai được nhận truyền thừa của ông ấy không, nếu không có ai thì quả thật rất đáng tiếc.
 

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Câu chuyện thứ 4: Bà Bảy thầy bói

----Tôi may mắn được làm hàng xóm của nhà bà, bà không diệt được ma quỷ như các vị pháp sư cao tay vẫn hay làm, không lên đồng múa may quay cuồng rồi lấy tiền của thân chủ. Cái cách bà giúp cho người ta thoát khỏi tai ương rất bình dân và thực tế. Tôi nhớ có một lần bà nói với ngoại tôi:
-Nhà bà tốt lắm , trong nhà có con B ( B là mẹ tôi ) và thằng T (T là em trai tôi ) đều tuổi Dần(mẹ tôi sinh năm 1962 , em tôi sinh năm 1998) nhà có người tuổi Dần ma quỷ kiêng dè lắm. Thêm thằng L (là tôi) tuổi Ngọ nữa. Nó sanh buổi sáng nên là ngựa chiến, ngựa dành cho binh, tướng cưỡi đánh giặc nên nhà bà nhiều lần tránh được nhiều tai kiếp. Đó là những lời nói mà tôi vô tình nghe được vẫn còn khắc như in trong tâm trí tôi .
---- Bà Bảy hồi trẻ cũng có chồng và một đứa con gái nhỏ tên Ngọc, tôi được bà ngoại tôi kể: chồng bà khi ấy đi vượt biên rồi mất tích không biết sống chết ra sao. Chỉ còn lại hai mẹ con sống trong ngôi nhà nhỏ

----Mọi chuyện cứ như thế trôi qua thì năm 1995 cô Ngọc cũng không thoát khỏi cái dớp trong xóm này là bị chết trẻ. Cô bị xe tông chết. Tôi được mấy đứa trong xóm kể lại cô chết thảm lắm, hai con mắt của cô văng ra ngoài sau đó là mất luôn. Nhân viên y tế và người dân khi đó tìm mãi vẫn không thấy hai con mắt của cô đâu. Nếu ai ở Gò Vấp, đi thằng đường Nguyễn Văn Nghi hướng từ chợ Gò Vấp lên Ngã năm chuồng chó, trên đường đi nhìn bên tay phải, có một cái miếu to nó trước cổng thư viện quận Gò Vấp,đó là miếu của cô. Cô linh lắm thỉnh thoảng người trong xóm tôi hoặc những nơi khác thường tới miếu của cô để xin số đề. Tuy chết thảm nhưng cô là ma hiền, chưa bao giờ cô kéo ai chết theo hoặc chọc ghẹo người đi đưòng. Đặc biệt khi còn sống cô rất thích ăn kem chuối. Có khi người ta thấy một cô gái ngồi chải tóc hoặc đang ngồi cầm cây kem chuối trên ngôi miếu thờ, khuôn mặt buồn bã, nhìn kĩ lại thì thấy cô không có mắt.

---- Riêng phần bà Bảy thì bà buồn lắm! Có một thời gian bà nửa tỉnh, nửa điên. Khi tỉnh thì bà xem bói cho mọi người, sinh hoạt , ăn uống như người bình thường. Đêm đến thì bà cởi hết quần áo, ra phía sau nhà ngồi chải tóc. Khi thì người ta thấy bà leo lên tầng một của căn nhà ngồi ăn kem chuối ngon lành, lâu lâu lại la hét, gầm rú. Mẹ tôi kể thời gian lúc cô Nga vừa chết, cả nhà tôi sợ lắm. Mẹ tôi khi ấy hơn 30t nhưng khi ngủ vẫn trùm chăn kín đầu. Bà kể có lần đi vệ sinh ở sau nhà, vừa bước ra phía sau thì thấy bà Bảy đang đứng cạnh một ngôi mộ gần đó, tóc xõa rũ rượi, trên người không mảnh vải che thân, miệng thì cười nhe hai hàm răng trắng toát.


----Bà phát điên một thời gian thì mất tích, không ai biết bà đi đâu, bà ngoại tôi là hàng xóm kế bên nhà cũng không biết. Căn nhà được khóa kín cửa, bỏ hoang không ai lui tới. Bà ngoại tôi kể có khi nghe tiếng người quét nhà, xê dịch bàn ghế hằng đêm, không ai biết chuyện gì xảy ra và cũng chẳng ai quan tâm.
Bẳng đi thời gian 1 năm thì đột nhiên bà Bảy trở về, hàm răng trắng đều của bà gãy rụng không còn một cái. Mái tóc dài giờ đã cắt ngắn và uốn lại. Bà ngoại tôi thì vui mừng lắm. Bà qua nhà bà Bảy hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời. Sau này bà ngoại kể:
-Bà Bảy đi qua CamPuChia học bùa chú, sau thời gian phiêu bạt ở xứ người bà học được rất nhiều loại bùa ngãi. Bùa tốt có, bùa xấu có. Bùa tốt như:bùa phòng tai nạn, bùa trị bệnh, bùa chống tai ương. Bùa xấu như: Bùa yêu, bùa yếm người khác.

Rồi không biết bà tìm đâu ra 2 cái tấm hình 20*30cm , 1 tấm là của cô con gái bà, một tấm là của bà. Bà đặt chúng ngay ngắn trên bàn thờ, ngày ngày nhang khói đầy đủ. Ai hỏi tại sao lại đặt ảnh lên bàn thờ thì bà không nói, chỉ cười cho qua chuyện. Lúc đầu mọi người tới chơi còn thấy sợ nhưng lâu dần họ cũng quen.
---- Kể từ đó ngoài coi bói bà Bảy còn có thể giải đáp về những chuyện ma quỷ. Bà nói cho biết cách thức cúng kiến, kiêng cử tránh tai nạn diệt thân. Vài một câu chuyện nhỏ mà bà giúp người tránh khỏi tai nạn.

Ngày trước đối diện trường mầm non Hoa hồng gần ngã tư chợ Gò Vấp ( bây giờ đổi thành đình thờ), có một gia đình chuyên bán hương, đèn, tiền âm, vàng mã. Nhà có ba đứa con gái: đứa lớn nhất 12 , đứa nhỏ nhất cũng được 5 tuổi. Một hôm, khi bố mẹ đang bán đồ ở dưới nhà, ba chị em ngồi chơi với nhau trên lầu. Không biết vì lý do gì, đứa con gái giữa nổi điên lấy dây xiết cổ cô chị lớn đến chết. Tưởng đó chỉ là tai nạn, thì nửa năm sau, tai ương lại tiếp diễn, lần này cô gái giữa bị đứa em út của mình lấy dây nịt xiết cổ đến chết. Mất hai đứa con gái trong vòng nửa năm, người mẹ đau khổ ttọt cùng , Cô tìm đến nhà bà Bảy, bà phán :
-Nhà có người chết vì treo cổ, hoặc thắt cổ thì phải lấy sợi dây đó đốt ngay. Tụi bay không đốt sợi dây đó thì âm binh, thần vòng trong sợi dây đó vẫn còn, rồi như thế có một ngày nó cũng trở lại thắt cổ người khác trong gia đình.

Bà lại nói tiếp :
-Với lại tao biết tụi bay bán giấy tiền vàng bạc mà không bao giờ tụi bay đốt cho lũ ma một tờ nào, cuối cùng cũng lãnh hậu quả thôi. Tao nói vậy đó mày về tính sao thì tính.
Tôi với bà ngoại ngồi gần đó nghe không sót một chữ. Sau này bà bán vàng mã kia có đốt sợi dây kia không thì tôi không biết. Chỉ biết rằng, từ đó gia đình đó sống yên ổn và cô con gái út vẫn khỏe mạnh đến bây giờ .
Bà Bảy từng nói cái xóm Hố này xây trên những ngôi mả vô chủ lại thêm cái lối sống suy đồi, thối nát ở đây thì vẫn còn chịu những khổ ải. Ma đề, ma men, ma túy xuất hiện dày đặc không sao dẹp được, chưa kể báng bổ thánh thần, coi thường nhân quả.

Hôm mùng 2 tết tôi về chùa Long Huê để thắp nhang, lạy Phật thì vẫn còn những cảnh tượng đau lòng. Thanh niên vẫn ngồi trước cổng chùa đánh bài, rồi hết chỗ họ vào luôn sân chùa để đánh. Hỏi tại sao gia đình họ không bị chết trẻ, chết yểu cho được .


---- Thật vậy , hầu như nhà nào ở đây cũng có người chết trẻ, nhà tôi cũng không tránh khỏi số phận khi ông Chín (em bà ngoại) cũng chết khi mới 32 tuổi.
----Có một chuyện kinh dị tôi từng chứng kiến liên quan đến bà. Khi ấy là tháng 7 âm mọi người trong xóm vẫn hay tổ chức "cúng cô hồn". Bọn con nít trong xóm được mùa đi giựt cô hồn rất đông. Hôm ấy, nhà bà Bảy cúng, sau khi đốt nhang, cúng theo nghi lễ, bà để mâm cúng ra cửa rồi mở cửa cho đám nhóc ùa vào giựt. Trong đó có thằng Tí (đứa lớn nhất xóm) nó tham lam chạy xộc vào trong nhà hốt luôn những thứ bà cúng ở trên bàn thờ, làm đổ cả nhang đèn, lư hương. Sau khi hốt tất cả mọi thứ trên bàn thờ, nó bỏ chạy để lại khung cảnh tan hoang trên bàn thờ Bà Bảy.
Nó chạy đi đâu thì tôi không biết. Chỉ biết rằng khi tụi nhỏ trong xóm tìm thấy nó, thì nó đang lấy cái kềm từ từ bẻ từng cái răng trên miệng của nó ....
 

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Đoạn này cụ không đúng.
"Tuy ông không có chức vụ gì cao, không phải là nhà tu chuyên nhưng Ông sống như người tu tại gia, có tâm Phật. còn tốt hơn rất nhiều nhiều người khác, kể cả tu sỹ.'
Ông ấy đã tu xong rồi, thành Phật rồi, được phong là Phật sống rồi. Sao cụ lại bảo không phải là nhà tu chuyên? Tu xong rồi chọn cuộc sống tiếp theo ntn là việc ông ấy đã lựa chọn và quyết định. Nếu ông ấy cứ ở bên Ấn làm ông Phật thì ai biết được ông ấy là Lưu Công Danh, là người VN. Mà qua các công việc và vị trí ông ấy làm, thì thấy rõ là không tham gia sâu vào chính quyền , chủ yếu là giúp người có duyên. Không rõ là ai được nhận truyền thừa của ông ấy không, nếu không có ai thì quả thật rất đáng tiếc.
Em đồng ý với Cụ, nhưng Em nói Ông không phải nhà tu chuyên là giai đoạn sau, khi ông bỏ đi tu, về đời tham gia kháng chiến như 1 người bt...
Điều đặc biệt là dù vào quân đội, được cử đi LX học sỹ quan chiến đấu nhưng mấy môn khoa học quân sự ông học không vô, 2 năm mà vẫn không thi đạt dù rất chăm chỉ,sợ kỷ luật. Như là căn duyên tu sỹ, Một nhà tu giữa thời kỳ binh đao.

Trong đời lính, làm các việc nhưng cuối cùng ông chưa giết người nào, sau chuyển làm Chủ nhiệm HTX lao động sx, Ông lại tìm thuốc chữa bệnh cho người dân không lấy tiền. Ngay cả khi vè hưu Ông vẫn chữa bệnh tai quê nhà. Ông không tu trong chùa nhưng cái tâm Ông như tâm Phật sống.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,759
Động cơ
292,661 Mã lực
Chuyện Phật sống của cụ đọc vui vui thôi chứ không hấp thu được vì nhiều tình tiết mâu thuẫn quá. Với em thì phải gọi là Phật cách mạng hay Phật tuyên giáo chứ không phải Phật sống
Em cũng nghĩ thế. Vớ vẩn.
 

Trương tam phong

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-390630
Ngày cấp bằng
5/11/15
Số km
1,190
Động cơ
249,891 Mã lực
Tuổi
44
Em đồng ý với Cụ, nhưng Em nói Ông không phải nhà tu chuyên là giai đoạn sau, khi ông bỏ đi tu, về đời tham gia kháng chiến như 1 người bt...
Điều đặc biệt là dù vào quân đội, được cử đi LX học sỹ quan chiến đấu nhưng mấy môn khoa học quân sự ông học không vô, 2 năm mà vẫn không thi đạt dù rất chăm chỉ,sợ kỷ luật. Như là căn duyên tu sỹ, Một nhà tu giữa thời kỳ binh đao.

Trong đời lính, làm các việc nhưng cuối cùng ông chưa giết người nào, sau chuyển làm Chủ nhiệm HTX lao động sx, Ông lại tìm thuốc chữa bệnh cho người dân không lấy tiền. Ngay cả khi vè hưu Ông vẫn chữa bệnh tai quê nhà. Ông không tu trong chùa nhưng cái tâm Ông như tâm Phật sống.
Đoạn này hình như cụ thêm vào hay sao nhỉ.
"Chuyện tưởng như giản đơn là đi tu để giải thoát cho mình, không ngờ chuyển sang một tình thế khác. Để sàng lọc kiểm tra, Họ thử thách chuyện diệt dục. Người ta cho mấy cô gái Ấn độ xinh đẹp khỏa thân hoàn toàn vào múa lượn trước mắt các thí sinh đi tu. Các thí sinh dự tuyển đi tu này cũng ở trần truồng. Sau đó, các cô gái đến ôm lấy từng vị nam tu. Nếu vị nam tu nào mà dương vật cương cứng lên là Ban giám khảo sẽ loại trừ. Ông Danh cũng lọt qua được vòng thử thách cuối cùng này. Thế là ông Danh được chọn chính thức đi sang đến chùa Tây Phương để luyện thành Phật sống"
 

Yeuaibaygio

Xe container
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
8,629
Động cơ
205,290 Mã lực
Tuổi
49
Đọc chuyện của bác Happyten không thấy sợ mà chỉ thấy buồn thương
Thương quá cụ nhỉ. Giá cô ấy không người thân thích đã đành, đây có ông anh ruột ngay bên cạnh mà để em gái như thế.

Điều đặc biệt là dù vào quân đội, được cử đi LX học sỹ quan chiến đấu nhưng mấy môn khoa học quân sự ông học không vô, 2 năm mà vẫn không thi đạt dù rất chăm chỉ,sợ kỷ luật.
Đọc chuyện/truyện của cụ em mới biết ở VN có cụ Lưu Công Danh.
Cụ Danh đang là nông dân mà cho đi học về khoa học quân sự, không đạt em thấy không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là tất nhiên. Quá trình em đi học phổ thông, ĐH đến khi đi làm được/phải tham gia các khóa tập huấn, đào tạo, em gặp không ít người tiếp thu kiến thức rất kém, nhất là kiến thức cần đến logic, tính toán... hoặc trình bày một vấn đề đơn giản (bằng miệng, bằng văn bản) cũng không xong. Có những người tốt nghiệp ĐH hẳn hoi, kinh nghiệm hơn chục năm công tác mà đi học, lúc làm bài kiểm tra đánh giá xin chép của em từ dấu chấm dấu phẩy. Mặc dù người đó cực khôn ngoan thủ đoạn trong cuộc sống.
Có rất nhiều thứ không thể lấy cần cù bù thông minh được.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top