Vâng cụ ạ. Hôm rồi em kết hợp coi tử vi làm đầu vào, quan điểm nhân tướng học và một hiệu ứng nhỏ tâm lý xã hội học làm ví dụ để suy ngẫm, tuy không thông hẳn vì có khá nhiều điểm mù mờ, nhưng trong lúc còn đang suy ngẫm loanh quanh thì em có cơ hội thử một cái test nhỏ, và thật bất ngờ hiệu quả phải nói là gấp nhiều lần em dự tính. Hôm trước em làm cái test nhỏ thứ hai, hiện chưa thấy kết quả ra sao, nhưng tạm thời có vẻ khả quan vì thông tin từ góc khác báo lại là phản ứng của đối tượng là khá nghiêm túc. Trong lúc nói chuyện với vợ, đột nhiên hiểu ra thêm một chút, đúng là phải dùng đúng cách, điểm đúng chỗ, không cần sức mạnh, mà sức mạnh là ở tư duy, hihi, nên nhân đây em lại cám ơn cụ lần nữa.
Quay về câu chuyện trục vong hay bắt ma mà các thầy pháp sư bên này hay dùng. Ngày xưa em đọc tiểu thuyết võ hiệp thì có câu chuyện bảo tiêu vận tiêu, các tiêu cục chia ra 2 trường phái, 1 là xây dựng uy đức, tức là xây dựng hình ảnh qua sức mạnh, uy tín và đạo đức, 2 là xây dựng uy võ, tức là xây dựng hình ảnh qua sức mạnh bất bại. Loại 1 thường được gọi là nhuyễn tiêu, dùng các mối quan hệ, dùng danh tiếng, dùng uy tín, dùng lý lẽ để đàm phán mua đường tránh xô xát, đánh nhau động võ là hạ hạ sách, nhưng khi ra tay thì luôn dứng ở lẽ phải và có khả năng khiến đồng minh của đối phương bàng quan hoặc không can dự. Loại 2 thường là lấy danh tiếng dũng mãnh để doạ kẻ khác phải lui, thích thì chơi luôn chiều luôn chứ không sợ gì chuyện bạo lực chém giết, đánh nhau động võ là thượng thượng sách. Loại 1 thì thường dễ thêm bạn bớt thù, hoà khí sinh tài nên ít tai nạn, đi đâu cũng có đồng minh hoặc người trung lập quen biết đỡ đần, khả năng hưởng phúc lâu dài cao. Loại 2 thì dễ thêm thù bớt bạn, phải đề phòng ám toán liên tục, lên đường ra ngoài là thân cô thế cô, sống được là toàn dựa vào sức mạnh của bản thân, khả năng hưởng phúc không bền, dễ thành cái đích ngắm để cả làng nước xâu xé. Tương tự như vậy, các pháp sư bên này giờ phần lớn theo hướng như các tiêu cục loại 1, họ hướng theo hướng tiền lễ hậu binh, thường hay nói chuyện trước và khi ra tay đều theo pháp chỉ của Thánh mà họ thờ, đa phần em biết thì vong sai là ngoan ngoãn chịu trận, vì hình như lệnh Thánh đều tuân thủ một số thiên quy nào đó, phạm thiên quy thì đều có thể bị bất cứ sai nha thiên đình nào truy nã bắt bớ, nên hiệu quả khá cao, cũng do vậy cuộc sống của các thầy pháp khá ổn, nhiều khách nên thu nhập cũng tốt. Các thầy pháp nếu theo kiểu vũ lực trấn yểm thì những người làm tâm linh khác cũng biết, thông tin lại khá công khai phong phú, bên này chỉ sợ nói sai, chứ nói đúng thì thoải mái, nên dẫn tới là ngày càng ít người tìm các thầy theo trường phái vũ lực trấn yểm vì trong tư duy mê tín của người Đài Loan, việc thầy sử dụng trấn yếm không cần lý sẽ ảnh hưởng đến gia chủ, vì họ mới là đầu, thầy chỉ là người thực hiện hộ mà thôi nên thầy chịu ảnh hưởng ít, họ mới chính là người chịu quả báo chính chứ thầy thì nhẹ hơn nhiều, nhưng chính điều đó khi người tìm cách đó ngày càng ít và các thầy ít thu nhập càng khó hành nghề nên người hành nghề chủ yếu là theo hướng kia.
Em gặp và quen biết 1 ông cũng có tiếng, bên này được gọi là cấp Đại sư, vợ là người Việt miền Nam, ông này trước không có điện thờ thì hành nghề ở một điện lớn vùng Đài Nam, sau một thời gian thì có người hỗ trợ cho ông ấy xây điện thờ, câu chuyện xây điện thờ đến theo các lần báo mộng và vợ chồng ông ấy kể lại là đều rất bất ngờ, từ chuyện có người đi xa cần bán đất gấp, cho đến người quen cũ cho mượn tiền bất chợt. Thời điểm cách đây khoảng 6 năm, ông ấy có xem và nói với em là có vong theo hại, nhưng chưa quá ghê gớm, nên cậu giờ chỉ thấy mất ngủ mệt mỏi, để lâu dài mới nguy hiểm. Thời gian đó đúng là nhiều thứ việc bận bịu, em tuy làm việc nhiều nhưng lại khó ngủ, hay đau vai gáy, ông ấy lại bảo tại nó chưa làm gì được cậu nên nó cứ cưỡi lên vai ám ảnh cậu, sau đấy ông ấy bảo nhà cậu ở có chỗ vong trú, để hôm nào tôi đến giúp cậu, em cứ nghĩ mãi không tin, nhưng vì nhiều người tin và nói ông ấy giỏi khuyên không thì cứ mời ông ấy qua xem, ít nhiều cũng đỡ phần suy ngẫm lung tung. Thế là em cũng gật, mà lúc đó là ông ấy chủ động nói ra chuyện đó. Hôm đến vào đến cửa ông ấy đã chỉ góc kia có vấn đề, đó là 1 cái nhà kho, em chỉ để đồ linh tinh, nhưng khi mở cửa nhà kho mới nhớ ra là người thuê trọ trước em còn để lại 1 bàn thờ, có cốc gạo thắp hương, lúc đấy mới nhớ ra là em có xem qua lúc dọn đến nhưng vì nó là cái kho nên em không quan tâm nên cứ kệ đóng cửa đó. Ông thầy bảo cậu cứ đứng ở chỗ khuất, không mở mắt, rồi đốt bùa làm phép hô hoán một hồi thì bảo xong rồi mở mắt được rồi, đã thấy tay ông thầy bọc 1 bọc tùm lum các thứ bàn thờ, ông ấy bảo chỉ cho ông ấy đi chỗ vứt rác, cột buộc vứt đi. Xong kể chuyện là ông ấy nói lý mời đi, không chịu đi thì ông ấy thỉnh lệnh Thánh gọi lực sỹ bắt đi. Sau vụ đấy em xuống Đài Nam một chuyến đốt vàng mã tạ lễ, ông ấy làm phép lần nữa dùng một cái áo đốt đi nói là để mất dấu. Trước lúc về bọn em còn ở lại nói chuyện ăn cơm, ông cùng đi hỏi chuyện sau này ông ấy có quay lại Đài Loan nữa không, ông thầy chỉ cười không chịu trả lời, ông cùng đi lại hỏi những người kia có quay lại không, em là một người trong số đấy, ông thầy chỉ nhìn em cười rồi nói với ông kia là Thiên cơ bất khả lậu. Sau đấy có 1 lần ông ấy qua chỗ em làm nói chuyện riêng với em lúc vắng người, ông bảo tôi đưa cậu 1 lá bùa, cậu dán ở gầm bàn làm việc để phòng thân, nhưng đến khi cậu rời khỏi chỗ làm việc thì cậu nhớ gỡ nó đi và chuyện này không được để ai cùng làm biết, giai đoạn đó em đang chờ người sang thay để về, nó kéo dài khoảng gần 1 năm, gần 1 năm đó nhiều việc khá là khốc liệt xảy ra, nhưng rồi cũng qua hết, cũng không hiểu sao thời gian đó em lại trấn tĩnh và tỉnh táo đến thế trước bao nhiêu phức tạp, sau này ngẫm lại cũng có lẽ có chút sức mạnh tâm linh nào đó thật. Sau khoảng thời gian đi Đài Nam đó em bắt đầu đi bể bơi thường xuyên, em tự tập bơi được từ con số 0, bệnh đau đầu với đau vai gáy cũng không còn nữa, nên hồi đó có lúc cũng nghĩ có khi nhờ mình thể thao mà mình hết bệnh chứ cũng chả hẳn là do ma quỷ âm vong gì. Tuy vậy sau này có lúc tĩnh tâm nhớ lại chuyện cũ, em vẫn nghĩ đó có thể vẫn là một thế giới nào đó mà mình chưa khám phá thôi, và vì chưa rõ nên cũng cần tôn trọng sự tồn tại của nó đã. Từ dạo lộn lại bên này, dịch bệnh tùm lum đâm ra em cũng chả chạy Đài Nam hỏi thăm sức khoẻ vợ chồng ông ấy nữa, nhưng ở nhà một số người nhà khuyên không có việc đừng tìm, kẻo lại sinh chuyện nên có lúc rảnh cũng chưa đi.
Em kể chuyện hơi lủng củng rối rắm các cụ mợ đừng cười nhé.