- Biển số
- OF-321342
- Ngày cấp bằng
- 28/5/14
- Số km
- 14,247
- Động cơ
- 427,801 Mã lực
Lại rảnh, lại rượu…em góp 1 câu chuyện cho phần “các thế lực hắc ám bên ngoài” nhé.
Chả là các lúc rỗi rãi thì em cũng tò mò tìm hiểu xem các thứ khác ra răng, có 1 thời gian quan tâm đến mảng “phù thuỷ” thì em cũng bỏ ra tầm 2 năm theo dõi quan sát và đánh giá, tất nhiên là luôn giữ sự khách quan kể cả khi được mời tham gia 1 số công việc “hành pháp” của môn này, và bản thân thì có riêng những biện pháp phòng ngừa đặc biệt (dù thân tin thế nào nhưng cái món này là cứ không nên chủ quan, phải phòng ngừa chứ)
Thế thì có 1 ông, ông này khét tiếng trong giới phù thủy ở ta hiện nay đấy, nhà Tuyên Quang. Gọi là Phù thủy hơi kinh, chứ còn nhiều danh xưng khác gọi các thầy mảng này như Pháp sư, Thầy tào, Thầy mo (cái này tuỳ vùng và lại tuỳ nhánh hoạt động nữa, lại chia ra các chi thiện ác, tả giải…). Về nhánh chuyên làm ác thì ghê, phía Bắc Sơn cước thì dùng các tên gọi như Phản, Chỉ quần, Chuyền cành…là chuyên làm ác, ông này thì thuộc nhóm thiện- giải.
Bên trên em có nói đến “Bắc sơn cước” thì là vùng phù thuỷ số 1 ngoài Bắc thuộc các tỉnh biên giới Bắc, ngoài ra còn 2 vùng là Bá Thước- Quan Sơn (Thanh Hoá) và Bắc- Tây Bắc Hoà Bình. Rải rác thì đâu cũng có nhưng 3 vùng trọng yếu là như vậy.
Ông này thì cũng có 1 Offer gặp rồi, do tối đó như hôm nay, trời mưa khoảng chục anh em OF đang nhậu ở Mỹ Đình thì ông ấy gọi điện nhờ việc, em bảo lấy xe máy đưa em đến gặp (ông ấy bất chợt xuống Hà Nội, rồi gọi điện cho em).
Câu chuyện em kể thì diễn ra trước đó lâu rồi, ông ấy xuống Hà Nội là ở lại nhà người quen vài hôm (2 vợ chồng người này đều là quân nhân nghỉ hưu).
Hôm đó em tới chơi thì ông ấy cùng anh chồng chủ nhà đang uống trà ở một nhà bên ngõ bên cạnh, em cũng vào đó uống nước chém gió chứ không vào nhà anh chị kia…
Đang uống trà thì thằng con trai lớn của anh chủ nhà chạy đến, bảo bố ơi về ngay mẹ đang ngất. Ông kia nói ngay “bỏ mẹ rồi, nó lại mở cặp của tao ra xem rồi”.
Tất cả về nhà anh chủ, bà vợ nằm ngất dưới đất, một cuốn vở cũ nằm bên cạnh…
Ông kia bảo đưa nó lên giường, rồi lấy tay vỗ 1 cái vào trán chị kia, rồi anh chủ pha ấm nước mới, 1 lát chị chủ ngồi dậy.
Ông kia nói: tao đã bảo rồi, cấm mở cấm xem, nó đến thì mày chịu làm sao được.
Cô kia cười bẽn lẽn (chả là 2 vợ chồng nhà này cũng thân thuộc với ông ấy lâu rồi, thường phụ cho ông ấy hành sự khi làm các đàn lễ ở Hà Nội).
Như ổng tâm sự thì trong cuốn vở đó có những câu chỉ đọc vài lần là “nó” đến, không phải ai cũng đọc được, kể cả thầy cấp thấp (ông này bậc 6, bậc 7 là cao nhất trong ngạch phù thuỷ, nhưng hình như ở ta không có ai đạt bậc 7).
Em cũng tìm hiểu thêm nhiều, cuốn vở đó là ông ấy viết phiên từ sách gốc ra để mang theo thôi, tức là chỉ có ngôn ngữ quốc ngữ, mà có hiệu lực kỳ lạ như vậy, người thường đọc lên cũng triệu tập được thế lực “âm” rất mạnh đến rồi.
Sách gốc thì rất nhiều trong ngôi điện ở Tuyên Quang, em đã lên vài lần hoàn toàn trong tư cách quan sát thôi, không nhờ vả cái gì, được cái ông ấy rất quý và đối xử rất tốt.
Ngôi điện này là điện “pháp” có tiếng về âm hiểm, các thầy pháp đều rất kính nể và chưa ai dám ngủ lại trong điện này. Ổng có 3 cậu con trai khoẻ mạnh và bướng bình, đã từng rủ bạn bè nhậu say rồi vào điện ngù, thì nửa đêm tất cả tông cửa chạy ra thôi. Em có ngủ lại 2 lần, bọn con ông ấy rất ngạc nhiên, sáng ra 2 vợ chồng thằng lớn rón rén gõ cửa, bước ra thì thấy vợ tay bê chậu nước nóng kèm cái khăn mặt sạch, chồng thì khe khẽ hỏi “đêm qua anh ngủ được không”, chết cười.
Nói về những cuốn sách gốc, giấy bản chữ nho cùng các hình vẽ nhân vật rất kinh dị, nét vẽ sắc sảo rất đẹp nhưng cái hình tướng phải nói là em chưa gặp ở đâu cả, người bình thường nhìn thấy chắc chắn rùng mình. Tất nhiên cũng không phải tự nhiên mà em được xem, ông ấy cho phép mở cuốn nào thì mình xem qua cuốn đó thôi, chứ còn ngay cả gia đình con cái ông ấy cũng được dặn là cấm mở ra xem, mọi người răm rắp hết.
Những cái đó là em chỉ tò mò với sự khách quan cần thiết, nhưng cũng góp phần để thấy là có “một cái gì đó” tồn tại ngay cạnh cuộc sống bình thường, rõ ràng có uy lực và có thể tác động theo những cơ chế khác lạ.
Tất nhiên ta chả sợ gì nếu ta không phạm vào những thứ lạ lạ. Ví dụ khi lên các vùng sơn cước thì nên liên hệ với trưởng bản hoặc người già có uy tín trước, thậm chí nhờ người ta dẫn đến đền miếu trong khu vực thắp vài nén hương, rồi làm gì thì làm. Hoặc đến nhà nào có các dấu hiệu lạ như cành tươi dắt trên thang trên cửa thì đừng vào, hoặc nhìn ánh mắt thấy tăm tối thì tránh xa, hoặc bước vào nhà thấy cái ban thờ bằng tre nứa đan thủng lỗ như cái rổ thì rút ngay… Đại khái như vậy cho lành, chứ còn nhiều cái oái oăm lắm, không bừa được!
Chả là các lúc rỗi rãi thì em cũng tò mò tìm hiểu xem các thứ khác ra răng, có 1 thời gian quan tâm đến mảng “phù thuỷ” thì em cũng bỏ ra tầm 2 năm theo dõi quan sát và đánh giá, tất nhiên là luôn giữ sự khách quan kể cả khi được mời tham gia 1 số công việc “hành pháp” của môn này, và bản thân thì có riêng những biện pháp phòng ngừa đặc biệt (dù thân tin thế nào nhưng cái món này là cứ không nên chủ quan, phải phòng ngừa chứ)
Thế thì có 1 ông, ông này khét tiếng trong giới phù thủy ở ta hiện nay đấy, nhà Tuyên Quang. Gọi là Phù thủy hơi kinh, chứ còn nhiều danh xưng khác gọi các thầy mảng này như Pháp sư, Thầy tào, Thầy mo (cái này tuỳ vùng và lại tuỳ nhánh hoạt động nữa, lại chia ra các chi thiện ác, tả giải…). Về nhánh chuyên làm ác thì ghê, phía Bắc Sơn cước thì dùng các tên gọi như Phản, Chỉ quần, Chuyền cành…là chuyên làm ác, ông này thì thuộc nhóm thiện- giải.
Bên trên em có nói đến “Bắc sơn cước” thì là vùng phù thuỷ số 1 ngoài Bắc thuộc các tỉnh biên giới Bắc, ngoài ra còn 2 vùng là Bá Thước- Quan Sơn (Thanh Hoá) và Bắc- Tây Bắc Hoà Bình. Rải rác thì đâu cũng có nhưng 3 vùng trọng yếu là như vậy.
Ông này thì cũng có 1 Offer gặp rồi, do tối đó như hôm nay, trời mưa khoảng chục anh em OF đang nhậu ở Mỹ Đình thì ông ấy gọi điện nhờ việc, em bảo lấy xe máy đưa em đến gặp (ông ấy bất chợt xuống Hà Nội, rồi gọi điện cho em).
Câu chuyện em kể thì diễn ra trước đó lâu rồi, ông ấy xuống Hà Nội là ở lại nhà người quen vài hôm (2 vợ chồng người này đều là quân nhân nghỉ hưu).
Hôm đó em tới chơi thì ông ấy cùng anh chồng chủ nhà đang uống trà ở một nhà bên ngõ bên cạnh, em cũng vào đó uống nước chém gió chứ không vào nhà anh chị kia…
Đang uống trà thì thằng con trai lớn của anh chủ nhà chạy đến, bảo bố ơi về ngay mẹ đang ngất. Ông kia nói ngay “bỏ mẹ rồi, nó lại mở cặp của tao ra xem rồi”.
Tất cả về nhà anh chủ, bà vợ nằm ngất dưới đất, một cuốn vở cũ nằm bên cạnh…
Ông kia bảo đưa nó lên giường, rồi lấy tay vỗ 1 cái vào trán chị kia, rồi anh chủ pha ấm nước mới, 1 lát chị chủ ngồi dậy.
Ông kia nói: tao đã bảo rồi, cấm mở cấm xem, nó đến thì mày chịu làm sao được.
Cô kia cười bẽn lẽn (chả là 2 vợ chồng nhà này cũng thân thuộc với ông ấy lâu rồi, thường phụ cho ông ấy hành sự khi làm các đàn lễ ở Hà Nội).
Như ổng tâm sự thì trong cuốn vở đó có những câu chỉ đọc vài lần là “nó” đến, không phải ai cũng đọc được, kể cả thầy cấp thấp (ông này bậc 6, bậc 7 là cao nhất trong ngạch phù thuỷ, nhưng hình như ở ta không có ai đạt bậc 7).
Em cũng tìm hiểu thêm nhiều, cuốn vở đó là ông ấy viết phiên từ sách gốc ra để mang theo thôi, tức là chỉ có ngôn ngữ quốc ngữ, mà có hiệu lực kỳ lạ như vậy, người thường đọc lên cũng triệu tập được thế lực “âm” rất mạnh đến rồi.
Sách gốc thì rất nhiều trong ngôi điện ở Tuyên Quang, em đã lên vài lần hoàn toàn trong tư cách quan sát thôi, không nhờ vả cái gì, được cái ông ấy rất quý và đối xử rất tốt.
Ngôi điện này là điện “pháp” có tiếng về âm hiểm, các thầy pháp đều rất kính nể và chưa ai dám ngủ lại trong điện này. Ổng có 3 cậu con trai khoẻ mạnh và bướng bình, đã từng rủ bạn bè nhậu say rồi vào điện ngù, thì nửa đêm tất cả tông cửa chạy ra thôi. Em có ngủ lại 2 lần, bọn con ông ấy rất ngạc nhiên, sáng ra 2 vợ chồng thằng lớn rón rén gõ cửa, bước ra thì thấy vợ tay bê chậu nước nóng kèm cái khăn mặt sạch, chồng thì khe khẽ hỏi “đêm qua anh ngủ được không”, chết cười.
Nói về những cuốn sách gốc, giấy bản chữ nho cùng các hình vẽ nhân vật rất kinh dị, nét vẽ sắc sảo rất đẹp nhưng cái hình tướng phải nói là em chưa gặp ở đâu cả, người bình thường nhìn thấy chắc chắn rùng mình. Tất nhiên cũng không phải tự nhiên mà em được xem, ông ấy cho phép mở cuốn nào thì mình xem qua cuốn đó thôi, chứ còn ngay cả gia đình con cái ông ấy cũng được dặn là cấm mở ra xem, mọi người răm rắp hết.
Những cái đó là em chỉ tò mò với sự khách quan cần thiết, nhưng cũng góp phần để thấy là có “một cái gì đó” tồn tại ngay cạnh cuộc sống bình thường, rõ ràng có uy lực và có thể tác động theo những cơ chế khác lạ.
Tất nhiên ta chả sợ gì nếu ta không phạm vào những thứ lạ lạ. Ví dụ khi lên các vùng sơn cước thì nên liên hệ với trưởng bản hoặc người già có uy tín trước, thậm chí nhờ người ta dẫn đến đền miếu trong khu vực thắp vài nén hương, rồi làm gì thì làm. Hoặc đến nhà nào có các dấu hiệu lạ như cành tươi dắt trên thang trên cửa thì đừng vào, hoặc nhìn ánh mắt thấy tăm tối thì tránh xa, hoặc bước vào nhà thấy cái ban thờ bằng tre nứa đan thủng lỗ như cái rổ thì rút ngay… Đại khái như vậy cho lành, chứ còn nhiều cái oái oăm lắm, không bừa được!