Ngày xưa lúc còn trẻ các thành phần phá rối này là em chiến hết đấy. Nhưng giờ chỉ cười hoặc ấn nút chặn như nick groupon cho đỡ phải đọc.
Mới được có "5 năm" mà cụ , chuyện này với em ngỡ như vừa hôm qua . Ngày ấy em phải mở tin nhắn của cụ trauxanh ra đọc cho các cụ nhà em nghe để làm công tác tư tưởng .Ồ…
Thực tình thông cảm cho mình nhé, vì mình không nhớ được!
Theo em Cụ không nên để ý đến việc này nữa ! Xác định như 1 buổi sáng Cụ đến 1 quán quen uống Cafe, nhưng nhà bên cạnh đang xây nhà rất ầm ỹ, nhưng mình cũng ko thể bảo họ dừng lại để mình nói chuyện. Quan trọng là kết quả là Cụ và bạn bè có vui ko? Học hỏi va giup do được nhau cái gì?Em xin thêm 1 chút cho vấn đề đang làm mất hứng các cụ mợ…
Sáng nay, ngoài em và lão Durex thì còn 1 offer khoảng 50 tuổi ngồi uống trà cùng chứng kiến câu chuyện giao tiếp này.
Offer này cũng từng trải, đã từng khó khăn nhiều và dùng sự cố gắng lại vượt qua và bình ổn, biết sự đời.
Câu chuyện đơn giản và vui vẻ, chỉ rõ các nguyên nhân và phương hướng, không có Phật Chúa Đạo Thánh nào cả.
Ngay trong thớt này thì cũng hàng chục offers biết em ngoài đời thế nào, không có cái vẻ thâm trầm bí hiểm, không có cái cách ngôn từ mê muội, không có thái độ bố đời cõi trên…
Các việc thị phi trong thớt như vậy, em chỉ nghĩ là thương cho những người đó thôi, do trí quá ngắn và tâm quá hẹp, mà lại hay tưởng tượng và quy kết theo cái ngắn và hẹp đó.
Còn phải học nhiều, như em tham gia đây cũng chính là em đang học thêm được về tâm tư, về kinh nghiệm, về nhân tình thế thái. Và muốn thêm được thì lòng phải mở ra thôi!
Có đôi lời nhân mấy sự kiện bất đắc dĩ này!
Cụ thật may mắn !Mới được có "5 năm" mà cụ , chuyện này với em ngỡ như vừa hôm qua . Ngày ấy em phải mở tin nhắn của cụ ra đọc cho các cụ nhà em nghe để làm công tác tư tưởng .
Ít nhất những gì cụ tư vấn nó thật với trường hợp em chứ ko ảo đâu ạ .
Em đánh lái cái, xưa bao cấp tem phiếu ấy (trước 1990) đi xếp hàng lấy thịt là thịt mỡ, và là mỡ vụn nhiều hơn thịt nạc. Chứ cụ thời tem phiếu nào mà lại lấy đc thịt nạc nhiều hơn mỡThời đó là lúc đói khát nhất, có tí pro thị thì ai chả thèm ah. em nhớ thời bao cấp bà già em mua tem phiếu phải quen thân, thì mấy mẹ bên thực phẩm mới châm chước cho lấy miếng mỡ nhiều hơn nạc. Thời đó mà bị ghét là xương với thịt nạc. yêu ai là được toàn thịt mỡ. ke ke. ( nếu nói đièu này mí bọn nhóc nhà em thì nó nghĩ bố nói nói phét, là kể chuyện để bọn nó biết tiết kiệm... Nhưng anh và những người đã trải qua thì hiểu ngay tại sao )
Cho nên tư quy và quy chuẩn mỗi lúc, mỗi thời, mỗi khác, cũng như con ngươi thay đổi theo từng giây từng phút anh nhỉ
Cụ dùng từ nặng nề quáEm cũng giống ý cụ.
Vol.3 do cụ Đại Bao mở, nhưng cụ ấy đang ở vào lúc lận đận, căng cứng nên đám ma tôn đội lốt vào phá tùm lum.
Vol.4 do cụ Ngựa mở, vó ngựa có vẻ không lại với hàm chó, thành ra tránh bãi c.ứt lừa thì lại dính bãi c.ứt la, mà lại nhiều hơn nữa.
Hay cụ Trâu hoặc mấy mợ mở thớt xem có mát tay không.
Trốn con covid mà vào đây còn sợ hơn cả bị covid ấy.
Cụ ko biết rồi. Hồi đó . Nếu lấy thịt nạc thì xác đinhj ngon rồi, nhưng chỉ 1 bữa là hết. Còn lấy toàn mỡ, thì ngoài được chén tóp mỡ, còn có cơm rang cả tháng cụ ah.( lưu ý thời đó nhà em có nhiều gạo vì ông già có cấy thêm đươc) đối với em thời đó có cơm rang như ăn phở bây h. An Sáng đa sô là khoai luộc. Có nhà còn ko đủ gạo, độn hấp đủ kiểuEm đánh lái cái, xưa bao cấp tem phiếu ấy (trước 1990) đi xếp hàng lấy thịt là thịt mỡ, và là mỡ vụn nhiều hơn thịt nạc. Chứ cụ thời tem phiếu nào mà lại lấy đc thịt nạc nhiều hơn mỡ
Dưa xào tóp mỡ ăn hết sảy lão nhỉ.Cụ ko biết rồi. Hồi đó . Nếu lấy thịt nạc thì xác đinhj ngon rồi, nhưng chỉ 1 bữa là hết. Còn lấy toàn mỡ, thì ngoài được chén tóp mỡ, còn có cơm rang cả tháng cụ ah.( lưu ý thời đó nhà em có nhiều gạo vì ông già có cấy thêm đươc) đối với em thời đó có cơm rang như ăn phở bây h. An Sáng đa sô là khoai luộc. Có nhà còn ko đủ gạo, độn hấp đủ kiểu
Phật giáo dạy người ta đến để thực hành, không dạy người cách đọc văn bản và hiểu theo cách tư duy cá nhân của người đọc cụ ah.
Khi nào thực hành xong hãy kết luận PG nó là cái gì?
Ví dụ trước em có nói về con người và khả năng bơi đó.(Các cụ tự tư duy thôi, em không muốn tranh luận)
- Trong bất cứ chúng ta ai cũng có khả năng bơi, ngay từ lúc lọt lòng, cũng như là có Phật tánh từ lúc có măt trên đời này.
- Tuy nhiên sau 3-5 năm sau thi khả năng bơi đó tự nhiên mất đi, cũng như Phật tánh dần bị nghiệp lực che mất
- Vậy muốn bơi thì lại phải học lại. học càng sớm thfi khả năng bơi càng thành thục. cũng vậy xuất gia lánh đời ( duyên nghiệp) càng sớm càng tốt
- Sau khi biết bơi lại rồi thì khả năng này vĩnh viến không mất đi.( nên có rớt xuống nước vẫn có thể bơi bất cứ lúc nào) Cũng vậy, như khi đã giác ngộ rồi. Thì vĩnh viễn không bị luân hồi nữa ( vì không bị luân hồi nên có vào lục đạo cũng không bị cuốn theo nghiệp lực nữa)
Do vậy
1/ EM khẳng dịnh với cụ PG không phải là xuất thế trốn thoát trần tục, mà PG dạy con người ta hiểu và đối diện với thực tại. Khi hiểu và thực hành đúng theo đúng như thật lời Phật dạy, tức là lúc đã giác ngộ. Vì khi đã giác ngộ rồi, nên tự nhiên không bị đắm nhiễm vào lục đạo nữa, chứ không phải lúc đó họ muốn thoát ra xa rời thế tục, trái lại khi đã giác ngộ thì lại nhập thế để cứu độ hóa duyên cho người.( Khi được gọi là Phật có nghĩa là người đã giác ngộ rồi. tức là đã đạt Niết bàn, nhưng Phật vẫn ung dung tụ tại trong trần lao để thuyết pháp độ sanh, vẫn bị tha nhân vô minh phỉ báng, vẫn bị "kim thương, mã mạch" dù là Hữu dư y Niết bàn)
2/ Lúc mà nên xuất thế nhất là lúc bắt đầu tu tập, do để hạn chế bớt nghịch duyên, và tập trung vào tu hành , nên mới xuất thế( khiên nhiều người nghĩ sai về Phật giáo). Đó là quá trình tu tập chứ không phải mục đích của Phật giáo. Cũng giống như bất cứ ai khi học môn gì cũng phả tập trung để học, thì mới có thành tựu cao nhất.
Đó chính là Phật Giáo, nếu lệch đi thì chỉ là do mọi người hiểu chưa đầy đủ thôi.
Ngày đó cụ trauxanh không "nổi tiếng" như bi giờ , em Pm cụ ấy một cái là cụ ấy tư vấn em liền luôn . Sau này trải qua rồi em mới hiểu ngoài yếu tố tâm linh thì còn cả yếu tố niềm tin và cái duyên con người khi đến với nhau nữa .Cụ thật may mắn !
Ặc…Ngày đó cụ trauxanh không đắt khách như bi giờ , em Pm cụ ấy một cái là cụ ấy tư vấn em liền luôn . Sau này trải qua rồi em mới hiểu ngoài yếu tố tâm linh thì còn cả yếu tố niềm tin và cái duyên con người khi đến với nhau nữa .
Về cơ bản là vợ chồng em ngon nghẻ đến giờ , và em tin rằng vợ chồng nhà nào cũng sẽ trải qua những thử thách khó khăn như vậy trong những năm tháng mới lập gia đình . Khó khăn nó nên hiện hữu thực tế chứ ko nên ngồi mà tưởng tượng ra một cách không có cơ sở .
Nhớ lại thấy nhiều chuyện cười lắm ạ.
Cái này sâu hơn tí thì ta sẽ nhẹ lòng hơn cụ ạ.Em lại thấy họ quá phiền phức và bất lịch sự. Họ muốn truyền tải truyền bá gì thì có thể tự lập thớt riêng cơ mà nhỉ?
Cụ có thể giảng rõ hơn câu này của cụ?Xuất hay nhập thế đc xem xét trong bản chất triết lý PG, kg phải trong giai đoạn tu tập.
Câu " Đắt khách" theo em cụ nên sửa lại chút, đỡ gây hiểu lầmNgày đó cụ trauxanh không đắt khách như bi giờ , em Pm cụ ấy một cái là cụ ấy tư vấn em liền luôn . Sau này trải qua rồi em mới hiểu ngoài yếu tố tâm linh thì còn cả yếu tố niềm tin và cái duyên con người khi đến với nhau nữa .
Về cơ bản là vợ chồng em ngon nghẻ đến giờ , và em tin rằng vợ chồng nhà nào cũng sẽ trải qua những thử thách khó khăn như vậy trong những năm tháng mới lập gia đình . Khó khăn nó nên hiện hữu thực tế chứ ko nên ngồi mà tưởng tượng ra một cách không có cơ sở .
Nhớ lại thấy nhiều chuyện cười lắm ạ.
Cuổi 7x đầu 8x cụ ơi, mỡ lúc đó nó giá trị hơn nạc mà, rang lên có mỡ dự trữ, tóp mỡ cũng thành món mặn được vì cũng có hơi hướng thịt, chứ được 2 lạng thịt nạc về kho mặn ăn dè cũng được 3 bữa là cả tháng lại xanh lè, heheEm đánh lái cái, xưa bao cấp tem phiếu ấy (trước 1990) đi xếp hàng lấy thịt là thịt mỡ, và là mỡ vụn nhiều hơn thịt nạc. Chứ cụ thời tem phiếu nào mà lại lấy đc thịt nạc nhiều hơn mỡ
Vừa đọc còm về thịt nạc thịt mỡ xong lại thấy còm về phưn la phưn lừa...Cụ dùng từ nặng nề quá
Thách cụ Trâu nhớ được tư vấn cái gì, nếu cụ không nhắc lại. bi rừ anh Trâu đắt sô lắm à cụ?Ngày đó cụ trauxanh không đắt khách như bi giờ , em Pm cụ ấy một cái là cụ ấy tư vấn em liền luôn . Sau này trải qua rồi em mới hiểu ngoài yếu tố tâm linh thì còn cả yếu tố niềm tin và cái duyên con người khi đến với nhau nữa .
Về cơ bản là vợ chồng em ngon nghẻ đến giờ , và em tin rằng vợ chồng nhà nào cũng sẽ trải qua những thử thách khó khăn như vậy trong những năm tháng mới lập gia đình . Khó khăn nó nên hiện hữu thực tế chứ ko nên ngồi mà tưởng tượng ra một cách không có cơ sở .
Nhớ lại thấy nhiều chuyện cười lắm ạ.