Cụ nào đẹp troai ạ?Cụ ấy đẹp troai nên tha cho cụ ấy thêm lần này nhé!
Cụ nào đẹp troai ạ?Cụ ấy đẹp troai nên tha cho cụ ấy thêm lần này nhé!
Đồng chí trong ảnh trên xấu hoắcCòn ai giồng khoai đất này, its me!
Vầng, mợ đang bực nên không thấy đẹp. Người ta chỉ đẹp trong mắt ngừoi yêu họ thôi.Đồng chí trong ảnh trên xấu hoắc
Em chả biết cái khối cầu của cụ là gì,. Cơ mờ bị bóng đè mấy lần liên tiếp thì em bị đầy, cứ thoát xong lại bị 2 - 3 lần mí hết dưng cũng chả sợ gì.Kính cccm,
Nhờ cccm thông não giúp nhà cháu về việc bóng đè với ạ.
Nhà cháu thì bị bóng đè cũng nhiều lần rồi nên cũng không lạ lẫm lắm, nhưng có một số lần có hơi đặc biệt
- 1 lần khoảng 2009 gì đấy, cái phòng trọ thì đóng cửa là tối om, có tí ánh sáng từ ô thoáng ở cửa ra vào, nhưng phía trước phòng có mái hiên cũng pro xi măng nên cũng không sáng lắm, cháu đang nằm ngủ trưa thì bị đè, tình trang như bình thường mọi người vẫn bị đè thôi ạ, cũng cứng đờ người abc các kiểu, cái lúc đấy "cháu mà không phải cháu" đang nhìn ra cửa ra vào và cố vùng dậy thì có 1 khối cầu mầu đen to cỡ gấp rưỡi quả bóng rổ từ góc trần nhà chỗ cửa phòng lao thẳng vào mặt. Thế là tỉnh hẳn, ngồi dậy thở dốc. Đến giờ vẫn không hiểu cái khối cầu đấy là cái gì?
- Thông thường cccm bị bóng đè xong nếu tỉnh là hết luôn đúng không ạ, nhà cháu có một số lần thì thế này, bị bóng đè, nhưng khổ nỗi là khi tỉnh lại và ngồi dậy được rồi tức là theo bình thường là sẽ tỉnh được luôn, ấy vậy mà mắt cứ như muốn sụp xuống cảm giác không cưỡng lại được, mà nhắm mắt vào là nhà cháu lại bị bóng đè tiếp, cảm giác rất mệt, sau phải cố đứng lên đi uống nước thì mới ngủ lại được. Có cụ mợ nào bị như nhà cháu không
Như phương pháp trực quan sinh động của tớ thì PN rất đáng yêu như là "thầy cúng" nhìn đâu cũng thấy ... àhVầng, mợ đang bực nên không thấy đẹp. Người ta chỉ đẹp trong mắt ngừoi yêu họ thôi.
Em chả biết cái khối cầu của cụ là gì,. Cơ mờ bị bóng đè mấy lần liên tiếp thì em bị đầy, cứ thoát xong lại bị 2 - 3 lần mí hết dưng cũng chả sợ gì.
Thường khi bị bóng đè em vẫn luôn ngọ ngoạy đc 2 ngón chân cái. Cứ thế cử động ngón chân rồi lan ra bàn chân.... rồi cố hít thở 1 hơi sâu, giãy cái là thoát.
Chắc là cộng cả cá và trứng của cá nữa. He heCái ông Kim Sol ngày bán 1000 con cá? Kể chuyện đầy rẫy tình tiết ko tin được.
Em thấy trên tiền Mỹ có viết: In God We Trust thì đương nhiên họ tin vào tâm linh rồi ạNgười Mỹ có tin vào cõi tâm linh - Thế giới sau cái chết không ? Qua khảo sát của tạp Chí AARP.
AARP The Magazine is an American bi-monthly magazine, published by the American Association of Retired People, AARP, which focuses on aging issues.
Life After Death, Afterlife, Religious Beliefs, Heaven, Hell, Reincarn...
What kind of Heaven or Hell awaits? Our exclusive poll reveals what older Americans think about the afterlife.www.aarp.org
Trước khi tới Nhựt Bổn mấy năm thì em cũng đã được một cô bạn đang theo học tại tỉnh Ehime kể rằng một cậu bạn người Nhật học cùng có khả năng nhìn thấy hồn ma bóng quế. Cô ấy kể là bạn người Nhật mỗi lần đi thực địa trong rừng thì rất căng thẳng vì lần nào cũng phải nhìn thấy, đối đáp với rất nhiều người âm ở trong rừng và sau này chỉ kể lại là cậu người Nhật mãi không quen được với việc phải nhìn thấy, giao tiếp với người âm.E hóng chuyện ma Nhật nếu cụ là người chứng kiến trực tiếp.
E sống gần 20 năm, nhiều lần lái xe ở những cung đường mà tụi Nhật đồn là lắm ma mà vẫn chưa gặp nên hơi tò mò
Cụ sang sau e 4 tháng, dưng mà e sang đi làm chứ ko phải đi học.Trước khi tới Nhựt Bổn mấy năm thì em cũng đã được một cô bạn đang theo học tại tỉnh Ehime kể rằng một cậu bạn người Nhật học cùng có khả năng nhìn thấy hồn ma bóng quế. Cô ấy kể là bạn người Nhật mỗi lần đi thực địa trong rừng thì rất căng thẳng vì lần nào cũng phải nhìn thấy, đối đáp với rất nhiều người âm ở trong rừng và sau này chỉ kể lại là cậu người Nhật mãi không quen được với việc phải nhìn thấy, giao tiếp với người âm.
Năm đó là 2006, đầu tháng 10 dương lịch, em nhập học tại Nhật Bản và được trường bố trí cho một phòng đơn tại Ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài. Ký túc xá này nằm ngay trong thành phố, trong cùng khuôn viên với khoa mà sau này em theo học. Nhìn bề ngoài thì Ký túc chả có gì đặc biệt, lúc nào cũng có xe đạp của bọn sinh viên, cổng thì lúc nào cũng mở, chỉ đêm mới đóng nhưng cũng không khóa. Tầng 1 là khu sinh hoạt chung, hội trường bên tay phải còn bên trái thì lại là nhà ở của bà quản lý và phòng cho sinh viên có gia đình. Tầng 2 và 3 là khu cho bọn sinh viên nam và tầng 4 là khu dành cho nữ sinh viên. Ký túc xá được cái là dù là ngày hay đêm đều có đứa đang ngủ, đang nấu ăn, giặt giũ hoặc làm cái gì đó, tóm lại là gần như lúc nào cũng có người thức mặc dù đã tắt đèn.
Cái phòng em được phân cho là phòng ở giữa dãy, sát bên phải là ông em người Việt, bên trái là một thằng cha người Úc, thằng này chuyên tập kiếm đạo Nhật Bản và riêng món rút kiếm mà nó học mất mấy tháng. Phòng thì chỉ khoảng 10m2 không bếp, không khu vệ sinh chỉ có 1 giường đơn, 1 bàn học và ghế, 1 tủ cao khoảng 1,20m nhiều ngăn rút để quần áo, cửa có cánh thủy lực để luôn đóng nhằm giữ gìn sự riêng tư và mỹ quan chung. Sau khi được nhận phòng và được nhận chăn, ga, gối, em liền lăn ra ngủ do phải bay qua đêm đến tận gần chiều mới tới nơi. Vừa nằm xuống, ngủ được một chút thì tự nhiên em thấy cái áo khoác bay vè vè như kiểu có bàn tay ai đó xòe rộng cái áo ra rồi phủ lên ngang người. Em lúc ấy vẫn chưa ngủ hẳn mà còn còn nhớ như in là trước lúc nằm em vắt cái áo khoác lên cái ghế quay ở bàn học (cách giường khoảng gần 1m). Em điên quá liền vung tay, choàng dậy, mở mắt thì thấy cái áo vẫn vắt trên ghế ở bàn học. Lúc đó, em cũng biết là bị trêu nhưng phần vì mệt, buồn ngủ, phần vì không thấy sợ nên lại tiếp tục nằm ngủ. Cũng chắc độ khoảng dưới 30 phút thì cảm thấy dựng giường các cụ ah! Cảm giác cực kỳ thật mà em chưa bị vụ này bao giờ, lúc này em cũng hơi tỉnh vì còn nhớ được là dựng giường mà sao mình vẫn không bị rơi ra khỏi giường nên kệ và ngủ tiếp. Lát sau, lại thấy bị dựng giường nhưng lần này còn có đoạn rung lắc như kiểu hất mình ra khỏi giường. Em còn nhớ trước lúc choàng tỉnh dậy còn nghĩ “à ra vậy! dựng giường là như thế này đây” và khi tỉnh thì thấy mọi thứ im lìm thì biết cơ sự rồi, em liền có lời thầm thì: “tôi là người phương xa đến đây chỉ để học hành, mong người khuất mặt đừng trêu trọc, đùa vui như vừa rồi để cho tôi được nghỉ ngơi, yên tâm học hành”. Quả nhiên không còn hiện tượng gì cho đến tận khi chuyển ra khỏi ký túc xá. Đến giờ em vẫn không quên được cảm giác bị trêu và dựng giường ngày hôm đó.
Sau này em kể lại cho 1 ông Việt Nam đến trước và cũng ở cái phòng đó từ 2 năm trước, ông ấy cũng bảo bị bóng đè dúi dụi nhưng lại không nghĩ là do người âm trêu nên cũng chịu đựng một thời gian thì hết và ông ấy cũng nói là cái phòng đó có thằng Tàu ở trước thì nó lập cả bát hương vì có khói đen trên trần. Vậy là 2 anh em thống nhất chỗ ấy có ma. Có lẽ khu này vượng dương khí nên ma mãnh không hoành hành nhiều.
Khu ký túc xá này trước khi em về Việt Nam còn có vụ một em người Trung Quốc nhảy từ tầng 4 xuống để tự tử, sau khi toang thì chết ở bệnh viện. Bọn sinh viên còn làm lễ cầu nguyện, đặt hoa, thắp hương nghi ngút mấy tuần sau đó. Bọn con gái trên đó thì có đồn là đêm hôm cũng thấy sự lạ như tiếng động hay bước chân người ở cái phòng đó, đã được bỏ không sau vụ nhảy lầu, nhưng cũng chả có ai chứng kiến. Sau vụ này, khoảng hơn 1 năm sau thì bố trí một bạn người Việt ở nhưng mẹ này cứng bóng vía, thi thoảng em cũng hỏi thấy ma mãnh gì không thì mẹ ấy trả lời là chả thấy gì, không có gì lạ. Phía bên tay trái Ký túc xá cũng có 1 cổng phụ, đối diện qua đường (rộng khoảng 8m) có một khu nhà chung cư của dân ở, sau vụ toang của em Tàu thì cũng có một thằng cu người Nhật nhảy từ trên tầng 8-9 gì đó xuống, hôm ấy thằng đệ người Nhật của em chứng kiến, về kể lại nghe tởm không chịu nổi. Được cái thằng đệ này cũng cứng bóng vía, con nhà giàu, chơi bời, đêm hôm khỏi nghĩ nên nó cũng chả sợ.
Còn chuyện nào nữa cụ kể tiếp đi, lâu lâu mới thấy có người kể chuyện cho thớt sống động.Trước khi tới Nhựt Bổn mấy năm thì em cũng đã được một cô bạn đang theo học tại tỉnh Ehime kể rằng một cậu bạn người Nhật học cùng có khả năng nhìn thấy hồn ma bóng quế. Cô ấy kể là bạn người Nhật mỗi lần đi thực địa trong rừng thì rất căng thẳng vì lần nào cũng phải nhìn thấy, đối đáp với rất nhiều người âm ở trong rừng và sau này chỉ kể lại là cậu người Nhật mãi không quen được với việc phải nhìn thấy, giao tiếp với người âm.
Năm đó là 2006, đầu tháng 10 dương lịch, em nhập học tại Nhật Bản và được trường bố trí cho một phòng đơn tại Ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài. Ký túc xá này nằm ngay trong thành phố, trong cùng khuôn viên với khoa mà sau này em theo học. Nhìn bề ngoài thì Ký túc chả có gì đặc biệt, lúc nào cũng có xe đạp của bọn sinh viên, cổng thì lúc nào cũng mở, chỉ đêm mới đóng nhưng cũng không khóa. Tầng 1 là khu sinh hoạt chung, hội trường bên tay phải còn bên trái thì lại là nhà ở của bà quản lý và phòng cho sinh viên có gia đình. Tầng 2 và 3 là khu cho bọn sinh viên nam và tầng 4 là khu dành cho nữ sinh viên. Ký túc xá được cái là dù là ngày hay đêm đều có đứa đang ngủ, đang nấu ăn, giặt giũ hoặc làm cái gì đó, tóm lại là gần như lúc nào cũng có người thức mặc dù đã tắt đèn.
Cái phòng em được phân cho là phòng ở giữa dãy, sát bên phải là ông em người Việt, bên trái là một thằng cha người Úc, thằng này chuyên tập kiếm đạo Nhật Bản và riêng món rút kiếm mà nó học mất mấy tháng. Phòng thì chỉ khoảng 10m2 không bếp, không khu vệ sinh chỉ có 1 giường đơn, 1 bàn học và ghế, 1 tủ cao khoảng 1,20m nhiều ngăn rút để quần áo, cửa có cánh thủy lực để luôn đóng nhằm giữ gìn sự riêng tư và mỹ quan chung. Sau khi được nhận phòng và được nhận chăn, ga, gối, em liền lăn ra ngủ do phải bay qua đêm đến tận gần chiều mới tới nơi. Vừa nằm xuống, ngủ được một chút thì tự nhiên em thấy cái áo khoác bay vè vè như kiểu có bàn tay ai đó xòe rộng cái áo ra rồi phủ lên ngang người. Em lúc ấy vẫn chưa ngủ hẳn mà còn còn nhớ như in là trước lúc nằm em vắt cái áo khoác lên cái ghế quay ở bàn học (cách giường khoảng gần 1m). Em điên quá liền vung tay, choàng dậy, mở mắt thì thấy cái áo vẫn vắt trên ghế ở bàn học. Lúc đó, em cũng biết là bị trêu nhưng phần vì mệt, buồn ngủ, phần vì không thấy sợ nên lại tiếp tục nằm ngủ. Cũng chắc độ khoảng dưới 30 phút thì cảm thấy dựng giường các cụ ah! Cảm giác cực kỳ thật mà em chưa bị vụ này bao giờ, lúc này em cũng hơi tỉnh vì còn nhớ được là dựng giường mà sao mình vẫn không bị rơi ra khỏi giường nên kệ và ngủ tiếp. Lát sau, lại thấy bị dựng giường nhưng lần này còn có đoạn rung lắc như kiểu hất mình ra khỏi giường. Em còn nhớ trước lúc choàng tỉnh dậy còn nghĩ “à ra vậy! dựng giường là như thế này đây” và khi tỉnh thì thấy mọi thứ im lìm thì biết cơ sự rồi, em liền có lời thầm thì: “tôi là người phương xa đến đây chỉ để học hành, mong người khuất mặt đừng trêu trọc, đùa vui như vừa rồi để cho tôi được nghỉ ngơi, yên tâm học hành”. Quả nhiên không còn hiện tượng gì cho đến tận khi chuyển ra khỏi ký túc xá. Đến giờ em vẫn không quên được cảm giác bị trêu và dựng giường ngày hôm đó.
Sau này em kể lại cho 1 ông Việt Nam đến trước và cũng ở cái phòng đó từ 2 năm trước, ông ấy cũng bảo bị bóng đè dúi dụi nhưng lại không nghĩ là do người âm trêu nên cũng chịu đựng một thời gian thì hết và ông ấy cũng nói là cái phòng đó có thằng Tàu ở trước thì nó lập cả bát hương vì có khói đen trên trần. Vậy là 2 anh em thống nhất chỗ ấy có ma. Có lẽ khu này vượng dương khí nên ma mãnh không hoành hành nhiều.
Khu ký túc xá này trước khi em về Việt Nam còn có vụ một em người Trung Quốc nhảy từ tầng 4 xuống để tự tử, sau khi toang thì chết ở bệnh viện. Bọn sinh viên còn làm lễ cầu nguyện, đặt hoa, thắp hương nghi ngút mấy tuần sau đó. Bọn con gái trên đó thì có đồn là đêm hôm cũng thấy sự lạ như tiếng động hay bước chân người ở cái phòng đó, đã được bỏ không sau vụ nhảy lầu, nhưng cũng chả có ai chứng kiến. Sau vụ này, khoảng hơn 1 năm sau thì bố trí một bạn người Việt ở nhưng mẹ này cứng bóng vía, thi thoảng em cũng hỏi thấy ma mãnh gì không thì mẹ ấy trả lời là chả thấy gì, không có gì lạ. Phía bên tay trái Ký túc xá cũng có 1 cổng phụ, đối diện qua đường (rộng khoảng 8m) có một khu nhà chung cư của dân ở, sau vụ toang của em Tàu thì cũng có một thằng cu người Nhật nhảy từ trên tầng 8-9 gì đó xuống, hôm ấy thằng đệ người Nhật của em chứng kiến, về kể lại nghe tởm không chịu nổi. Được cái thằng đệ này cũng cứng bóng vía, con nhà giàu, chơi bời, đêm hôm khỏi nghĩ nên nó cũng chả sợ.