- Biển số
- OF-75119
- Ngày cấp bằng
- 11/10/10
- Số km
- 5,247
- Động cơ
- 462,170 Mã lực
ko ai kể chuyen ma nua vay
Em cũng có giấc mơ xoáy trôn ốc kiểu này. Ngay bé rất hay bị nhưng từ khoảng 10 tuổi trở ra không thấy nữa. Em cảm tưởng như kiểu đó là những ý thức hay dữ liệu nạp vào đầu ấyNhiều năm trước, bà cô ruột em có thuê 1 căn nhà ở Hoàng Hoa Thám, HN - gần CV Bách Thảo, đợt đó mới sinh con nên kiếm nhà riêng ở cho thoải mái. Để vào căn nhà đó thì phải đi xuống 1 ngõ nhỏ và sâu, trong ngõ thì nở rộng ra chút. Đó là 1 căn nhà cấp 4, trước cửa có 1 cái giếng cũ, ngõ này là ngõ cụt, đi vào sâu trong thì còn nhiều hộ khác sinh sống san sát nhau. Riêng căn cấp 4 này và cái giếng thì lại nằm riêng 1 khoảng ở giữa ngõ (từ ngõ đi xuống nằm bên tay trái, bên phải là tường cao 2m. Phía trong ngõ thì 2 bên đều có nhà dân). Con đường đi vào lát gạch đỏ chứ không phải xi măng.
Em họ em từ khi mới sinh đã khóc liên tục (từ lúc ở nhà này) nhiều khi cô em phải bế nó đi ở nhờ chỗ khác thì lại đỡ. Một hôm cả nhà cô đi vắng, em được điều đến ngủ trông nhà, và được trải nghiệm đặc sản nơi đây.
Trong này ngoài cái nhà vệ sinh ra thì ko có tường hay vách ngăn gì, chỉ nguyên 1 căn phòng rộng chừng 20m2, nhà vệ sinh và bếp ở phía sau cũng bé. Giữa phòng kê 1 cái giường nhỏ, và đương nhiên là em phải ngủ ở đó.
Tầm 2h sáng thì em bắt đầu bị cù chân, sau đó kéo chân, kéo giật liên tục. Em ban đầu cũng ko tỉnh ngay, sau đó mới ý thức được, dậy bật đèn thì không thấy gì cả. Lúc em đi nằm tiếp lại bị giật chân. Vốn cũng cứng, dù trẻ nhưng em cũng ko sợ (em sinh ra ở khu nhà toàn vong mà) , ra bếp lấy con dao để dưới gối xem nó có phá nữa không. Nhưng có vẻ vong này trình cao quá, lúc em đi ngủ lại thì vừa thiu thiu được tí nó không thèm giật chân nữa mà dựng cả giường em lên. Em ngã xuống sàn, lồm cồm bò dậy bật đèn thì vẫn không thấy gì, cửa đóng then cài, cửa sổ cũng không mở. Nhưng đến nước đấy thì em cũng mệt với nó lắm rồi, khoá cửa kệ xác nó, em đi về nhà em ngủ.
Sau này em có quay lại hỏi dân quanh đấy thì người ta bảo có người chết dưới giếng, còn trong nhà đấy thì có người treo cổ tự sát, cũng lâu lâu về trước rồi.
Còn 1 điều nữa là không biết có cụ nào lí giải được không là từ nhỏ em luôn nằm mơ thấy giấc mơ này, nó cứ xảy ra liên tục ngay khi em vừa đi vào giấc ngủ: những vòng xoáy trôn ốc chuyển động bất tận, không dừng lại bao giờ. Hầu như ngày nào em cũng mơ thấy, nhưng càng có tuổi càng ít dần đi, dạo này không còn thấy đâu nữa, nó dạng như thế này: màu đen, xanh đậm và ghi xám
Cụ Suy nghĩ chuẩn!Em tin thế giới bên kia là có thật.
Mấy năm trước, em gặp vận hạn, phải đến ở 1 ngôi nhà trên đường Ngọc Hà (Hà Nội). Người ta bố trí cho em sinh hoạt trên tầng 2.
Đêm đầu, em nằm trên giường thao thức, trong lòng luôn cảm thấy day dứt, mơ hồ là mình đang làm một việc gì sai trái.
Em bèn vác chăn chiếu xuống sàn nhà, thì lại ngủ rất ngon. Nhưng mà lạnh quá.
Trong phòng có 1 ban thờ nho nhỏ, thờ bà chủ nhà. Đêm sau, chẳng hiểu nghĩ thế nào, em ra trước ban thờ khấn khứa: "Bác ơi, cháu gặp vận hạn đen đủi, giờ phải đến ở nhà bác. Bác phù hộ cho cháu sống yên ổn". Từ đêm đấy, em lên giường nằm ngủ rất ngon, không mộng mị gì.
Một thời gian sau, chị con gái của bà chủ về, trợn mắt lên hỏi em: Em ngủ trên ấy không gặp chuyện gì à? Rồi chị kể rằng từ khi mẹ chị mất, chưa ai có thể nằm ngủ yên trên cái giường ấy. Mọi người đều gặp chuyện, và phải bỏ nhà ấy không ở nữa.
Cái giường ấy, chính là nơi mà mẹ chị ấy nằm liệt trong nhiều tháng. Và bác ra đi cũng chính trên cái giường đó.
Chuyện ấy làm em nghĩ rằng thế giới bên kia là có thật, nhưng mình cứ sống biết điều, giữ phép tắc, tôn trọng cả người sống và tôn trọng cả người đã mất thì không phải sợ ma quỷ gì cả.
Nhà em ở Hoàng Hoa Thám mãi, đoạn đầu dốc Tam đa mà chả thấy sao cả. Đêm nào cũng ngủ một mạch đến sáng. Trong khi ở nhà cũ trên Bưởi thì cứ ngủ tới nửa đêm là thức, thao láo luôn. Mà có mơ thì cũng rất sợ, ám ảnh đến tận giờ.Cả tuyến đường đê Hoàng Hoa Thám đều có âm khí nặng nề cụ ạ. Cách xa đê tầm 200 mét trở ra thì em mới cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu.
Chắc khu vực đó có nhiều oan hồn.
Em không phải là người yếu bóng vía đâu nhé, vì có thời gian em sống ở dốc La pho. Cống hóa mương Thụy Khuê đào lên toàn tiểu. Mà em đi làm đêm về không thấy cảm giác gì. Chắc các cụ siêu thoát hết rồi.
Chỉ là em khá nhạy cảm về tâm linh thôi, chứ không phải là người thần hồn nát thần tính.
Ừ, đoạn dốc Tam Đa kéo sang Liễu Giai từ sau khi mở rộng đường sá, em cũng thấy sáng sủa hẳn. Trước khi mở rộng thì em cũng không để ý nên không biết.Nhà em ở Hoàng Hoa Thám mãi, đoạn đầu dốc Tam đa mà chả thấy sao cả. Đêm nào cũng ngủ một mạch đến sáng. Trong khi ở nhà cũ trên Bưởi thì cứ ngủ tới nửa đêm là thức, thao láo luôn. Mà có mơ thì cũng rất sợ, ám ảnh đến tận giờ.
cụ giống hệt hồi em sinh viên trọ ở ngã tư vọngNhiều năm trước, bà cô ruột em có thuê 1 căn nhà ở Hoàng Hoa Thám, HN - gần CV Bách Thảo, đợt đó mới sinh con nên kiếm nhà riêng ở cho thoải mái. Để vào căn nhà đó thì phải đi xuống 1 ngõ nhỏ và sâu, trong ngõ thì nở rộng ra chút. Đó là 1 căn nhà cấp 4, trước cửa có 1 cái giếng cũ, ngõ này là ngõ cụt, đi vào sâu trong thì còn nhiều hộ khác sinh sống san sát nhau. Riêng căn cấp 4 này và cái giếng thì lại nằm riêng 1 khoảng ở giữa ngõ (từ ngõ đi xuống nằm bên tay trái, bên phải là tường cao 2m. Phía trong ngõ thì 2 bên đều có nhà dân). Con đường đi vào lát gạch đỏ chứ không phải xi măng.
Em họ em từ khi mới sinh đã khóc liên tục (từ lúc ở nhà này) nhiều khi cô em phải bế nó đi ở nhờ chỗ khác thì lại đỡ. Một hôm cả nhà cô đi vắng, em được điều đến ngủ trông nhà, và được trải nghiệm đặc sản nơi đây.
Trong này ngoài cái nhà vệ sinh ra thì ko có tường hay vách ngăn gì, chỉ nguyên 1 căn phòng rộng chừng 20m2, nhà vệ sinh và bếp ở phía sau cũng bé. Giữa phòng kê 1 cái giường nhỏ, và đương nhiên là em phải ngủ ở đó.
Tầm 2h sáng thì em bắt đầu bị cù chân, sau đó kéo chân, kéo giật liên tục. Em ban đầu cũng ko tỉnh ngay, sau đó mới ý thức được, dậy bật đèn thì không thấy gì cả. Lúc em đi nằm tiếp lại bị giật chân. Vốn cũng cứng, dù trẻ nhưng em cũng ko sợ (em sinh ra ở khu nhà toàn vong mà) , ra bếp lấy con dao để dưới gối xem nó có phá nữa không. Nhưng có vẻ vong này trình cao quá, lúc em đi ngủ lại thì vừa thiu thiu được tí nó không thèm giật chân nữa mà dựng cả giường em lên. Em ngã xuống sàn, lồm cồm bò dậy bật đèn thì vẫn không thấy gì, cửa đóng then cài, cửa sổ cũng không mở. Nhưng đến nước đấy thì em cũng mệt với nó lắm rồi, khoá cửa kệ xác nó, em đi về nhà em ngủ.
Sau này em có quay lại hỏi dân quanh đấy thì người ta bảo có người chết dưới giếng, còn trong nhà đấy thì có người treo cổ tự sát, cũng lâu lâu về trước rồi.
Còn 1 điều nữa là không biết có cụ nào lí giải được không là từ nhỏ em luôn nằm mơ thấy giấc mơ này, nó cứ xảy ra liên tục ngay khi em vừa đi vào giấc ngủ: những vòng xoáy trôn ốc chuyển động bất tận, không dừng lại bao giờ. Hầu như ngày nào em cũng mơ thấy, nhưng càng có tuổi càng ít dần đi, dạo này không còn thấy đâu nữa, nó dạng như thế này: màu đen, xanh đậm và ghi xám
Cụ đừng làm em sợ nhá, nhà em ở trong làng đâyEm sinh ra ở Ngọc Hà đây, gần cạnh hồ B52, sát Bách Thảo
Sau này ngôi nhà ấy là anh, chị em ở
Vùng ấy âm khí khá nặng, đại gia đình em có 2 người mất ở đấy, gia sự cũng không bền ổn, đã bán đi 1 phần chuyển ở nơi khác
Các Kụ Mợ để ý sẽ thấy, khu vực hai đường Thụy Khuê và Hoàng Hoa Thám (dù bây giờ đã phát triển mạnh, có cao ốc xây nhiều) nhưng luôn luôn "mát mẻ" hơn các khu vực chung quanhCụ đừng làm em sợ nhá, nhà em ở trong làng đây
Em chuyển đến ở làng Ngọc Hà từ năm 2012 đến nay cũng suýt soát 8 năm. Căn nhà em ở là một ngôi biệt thự cũ được xây năm 1903 ở rìa làng trước đây cho một ông quan người Việt ở. Khuôn viên và ngôi nhà biệt thự này được nhà nước chia năm xẻ bảy cho hơn chục hộ ở từ thời chiến tranh. Chủ cũ, chủ mới, sang tên đổi chủ dễ đến hơn chục lần. Trước đó, người ở đây cũng đã xem ở một số nơi thì các thầy đều bảo là ngôi nhà này hoàn toàn trong lành, đất không dữ, không có vong và không cần trấn yểm. Đến khi em về cũng cầu cạnh thầy thợ xem xét thấy cũng bình an và không có gì đặc biệt.Em sinh ra ở Ngọc Hà đây, gần cạnh hồ B52, sát Bách Thảo
Sau này ngôi nhà ấy là anh, chị em ở
Vùng ấy âm khí khá nặng, đại gia đình em có 2 người mất ở đấy, gia sự cũng không bền ổn, đã bán đi 1 phần chuyển ở nơi khác
Em hóng cúnCụ đừng làm em sợ nhá, nhà em ở trong làng đây
Có 1 dạo em quan tâm tới mấy cái bí ẩn quanh hồ tây nên có gom 1 mớ link các bài báo, chủ yếu của vtc vì dạo đó họ thích chủ đề này thì phải. Tiện cụ nhắc tới em lôi cái ghi chú ấy ra cho các cụ nào quan tâmCác Kụ Mợ để ý sẽ thấy, khu vực hai đường Thụy Khuê và Hoàng Hoa Thám (dù bây giờ đã phát triển mạnh, có cao ốc xây nhiều) nhưng luôn luôn "mát mẻ" hơn các khu vực chung quanh
Duy vật thì nói đó gần hồ (bao luôn 1 góc lớn Hồ Tây), rồi nhiều cây cối ...
Nhưng nhìn theo cách duy tâm 1 chút, ngược lịch sử một chút thì có thể nhận thấy như này:
Thụy Khuê là con đường làng chạy ôm sát theo bờ Hồ Tây, đây là con đường chạy qua một số làng (xã) cổ từ cả ngàn năm nay, nằm giữa 1 bên là Hồ Tây và 1 bên là Thành Thăng Long cổ, nói chính xác thì hai bên đương Thụy Khuê là các làng xóm dân cư bên ngoài bờ tường thành Thăng Long, phía xa của Hoàng Thành
Còn đường Hoàng Hoa Thám - cùng với liền mạch là Đê La Thành - là những gì còn lại của một phần Tường Thành Thăng Long cũ (còn có các con đường khác nữa khép kín bao gồm cả thành và lũy )
Làng Ngọc Hà - bắt đầu từ Bách Thảo rồi chạy xuống sát khu Vĩnh Phúc, Bưởi - là quần thẻ dân cư nằm phía trong Tường Thành Thăng Long. Thế nên các Kụ Mợ ở khu này rất quen thuộc với các ngõ chạy dốc, rất dốc và hẹp từ đường Hoàng Hoa Thám xuống dưới
Về độ Âm Linh thì có lẽ không cần nói nhiều về Hồ Tây - nơi được các Triều đại xưa đặt Đền Trấn Vũ (đức Huyền Vũ, max uy lực trong Tứ Trấn), rồi Chùa Trấn Quốc. Triều đình thì vậy, còn dân cư vạt Thụy Khuê, Quảng bá... thì cũng chùa chiền san sát, có những ngôi chùa đến nay đã cả ngàn năm...
Xưa kia, các Vua Lý chinh phạt Chiêm Thành, bắt tù binh, bắt thê thiếp cung phi hậu của Hoàng tộc Chiêm Thành mấy vạn người, cũng mang về cho an trí nơi đây (đi qua Thụy Khuê, chạy đến Phú Thượng)
Vậy nên, ở nơi dân cư ngàn năm, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử ... thì âm khí hay trầm tích linh ứng cũng là thường