Ngoại thảnh Hà Nội, công ty e làm việc có một cái xưởng sản xuất, dịch covid nên tạm thời dừng hoạt động sản xuất. Nhân sự chính chỉ giữ lại 3 ông bảo vệ và 2 nhân viên vệ sinh, hỗ trợ bảo vệ đảm bảo an toàn máy móc thiết bị. Một bữa nhân dịp trời mưa mát, ông anh bảo vệ alo gọi em đến, mấy anh em tổ chức uống rượu. 10h30 bắt đầu nhậu lẩu bò, 5 anh em và can rượu 5 lít, loại rượu nếp tự nấu ngâm chuối hột ủ 2 năm, uống ngọt như nước mía. Cũng không rõ nhậu đến mấy giờ nhưng em tỉnh dậy thấy xung quanh tối om, móc điện thoại trong túi quần ra xem thấy 22h, điện thoại gần chục cuộc gọi nhỡ của người nhà. Chả hiểu uống say và mò được vào phòng nghỉ kiểu gì nữa. Ngồi dậy vừa đói vừa khát mà đầu vẫn nhao về phía trước vì chưa tỉnh rượu, alo về nhà báo cáo xin phép không về vì vẫn say, sau khi nghe tổng xỉ vả một hồi, ừ hữ cho qua chuyện, em lật khật đi ra cổng bảo vệ uống nước và xin mỳ tôm úp ăn tạm. Thấy em, ông bảo vệ cười nhăn nhở " uống rượu trùm chăn, chả alo anh, mấy thẳng say nôn khắp nơi, mới về được lúc thì chú ra, uống éo gì mà kinh thế" bô lô bla một lúc thì e cũng xin được gói mỳ úp ăn tạm. Có tý mỳ vào người nó tỉnh táo, uống vài chén chè xong e lại ngật ngưỡng mò vào phòng ngủ. Khu vực sản xuất rất rộng, khu phòng nghỉ là một dẫy nhà nhìn vào lưng khu văn phòng cách nhau một khoảng sân rộng, trước còn hoạt động sản xuất luôn nhộn nhịp, ban đêm đèn điện sáng choang, từ ngày dừng sản xuất, chả ma nào ở, đèn điện cháy cũng chả ai thay, khoảng sân tối mờ mờ nhờ ánh điện bảo vệ hắt từ cổng và bóng cao áp ngoài đường vào. Vào phòng cũng chả thèm bật điện e lăn ra giường, phòng lâu ngày không ai ở sộc lên mùi ngai ngái hăng hắc rất khó chịu, cũng may có tý rượu nên cũng không vấn đề gì. Nằm chưa ấm lưng em lại ngủ thiếp đi, đang ngủ rất say em chợt choàng tỉnh vì có người đang túm vai lắc rất mạnh. Bò ngổm dậy ngơ ngáo mấy giây thì nhận ra là ông bảo vệ, còn chưa kịp nói gì thì ông ý bảo " ngủ khiếp thế, anh lay mãi chú mới tinh, tỉnh chưa, ra ngó với anh xem người hay là ma". Lúc này thì em tỉnh hẳn, phần vì ngủ cũng đủ giấc, phần nghe ông bảo vệ nói thế. Nói qua chút về ông bảo vệ này, ông này nguyên là bộ đội đặc công, ngoài 60 tuổi, tính tình bỗ bã phổi bò, trước tham gia chiến dịch giải phóng sài gòn xong lại qua campuchia chiến đấu, đến lúc xong thì bị vướng kỷ luật ( được giao trông kho dầu nhưng đưa cả xe oto vào chở dầu bán lấy tiên ăn chơi). Kỷ luật về quê sinh ra bất mãn, chả coi bố con thằng nào ra cái gì,vì đã từng là lính trinh sát vào sinh ra tử, nhiều khi nằm vài ngày giữa những xác chết chả sợ, nay tự nhiên lại nói thế làm em thấy nghi ngại.