#Những_mẩu_chuyện_về_làng_quê.
÷÷÷
.
LỊCH SỬ GÒ CHÚA TÔM
.
Quê tôi làng Thượng Cát - một vùng đất bốn mùa xanh màu cây lá, lặng lẽ thả hồn xuôi theo mênh mang sóng nước sông Hồng.
.
Sát ngay nhà tôi là gò bà Chúa Tôm.
Thực ra đó là một ngôi mộ. Bạn có sợ hãi khi sống bên cạnh một ngôi mộ không ?!
.
Ngôi mộ này có tiếng là linh thiêng. Dân làng thường truyền nhau câu chuyện về 1 bác ra chặt cành bàng rồi về ốm liệt giường. Hay như hồi làm đường nhựa chạy qua trước cửa ngôi cổ miếu, chiếc xe lu cứ lên dốc là chết máy. Phải đến khi anh lái xe lu vào miếu thắp hương cầu xin thì chiếc xe lu mới chạy được bình thường.
.
Còn tôi. Chuyện tôi tận mắt chứng kiến là chuyện về anh V.
.
Anh V. là rể làng. Suốt đời anh làm giảng viên đại học, và đang là trưởng phòng CTSV của 1 trường đại học danh tiếng ở Hà Nội.
.
Một ngày kia. Có một con rắn nhỏ hốt hoảng chui ra từ ngôi mộ, trườn qua đường. Tiếng anh V. cười ha hả... Tôi vội chạy ra thì muộn mất rồi, anh V. đã đập nát đầu con rắn.
.
Sau chuyện đó, anh V. dở tỉnh dở mê, nửa người dương gian nửa hồn âm phủ...
.
Ấy thế mà bọn trẻ con chúng tôi chẳng sợ đâu. Chúng tôi vẫn mút chùn chụt những bông hoa dâm bụt, vẫn lẻn lách vào đám cây dại hoang vu bên miếu để hái bằng được những trái ổi còn chưa chín. Người lớn thường dặn dò rằng nếu có hái ổi thì phải phải khấn: "Lạy cụ Chúa. Cụ cho con xin trái ổi". Lời dặn dò ấy có đứa nhớ, có đứa quên. Nhưng chẳng đứa nào ốm đau bệnh tật gì cả. Chắc cụ Chúa thương trẻ con mà chẳng nỡ trách phạt.
.
Lại nói về lịch sử ngôi miếu, lịch sử huyệt đất âm vượng này.
.
Thời nhà Mạc, có 1 cặp vợ chồng sinh sống trên mảnh đất bờ đê này. Hai cụ tuổi đã cao mà chẳng có nổi một mụn con. Nhưng rồi trời cũng chiều lòng người, hai cụ có được 1 mụn con gái. Người con gái ấy vô cùng xinh đẹp. Truyền thuyết kể rằng nàng đi đến đâu thì mây ngũ sắc theo tới đó, chở che cho nàng.
.
Một ngày kia, hoàng tử nhà Mạc võng lọng qua làng. Thấy người con gái xinh đẹp nết na bèn ngỏ ý đưa nàng về kinh sư. Nhưng nàng một mực chối từ, vì thương cha mẹ già không người chăm sóc. Ngày ngày, nàng bắt tôm cua phụng dưỡng mẹ cha.
.
Cha mẹ già qua đời.
Nàng vẫn một bóng lẻ loi...
Rồi một ngày kia, sau đêm mưa, dân làng thảng thốt khi thấy mối đã đùn kín mái nhà tranh nơi nàng ở. Ngôi nhà của bà Chúa Tôm đã trở thành ngôi mộ thiên táng.
.
Bà Chúa Tôm chỉ phù con gái và con thứ, chứ không phù con trưởng. Cũng vì huyệt đất này âm khí quá mạnh.
Và đó là nguyên nhân sâu xa khiến tôi phải bỏ quê mà ra đi tìm đường sống....