Em trả lời:
- Thỉnh thoảng cháu mới ra đây dạo chú ạ!
Lần này ông chủ động nói chuyện với em nhiều hơn, cởi mở hơn. Rồi em lại chia tay ông sau khi hai bên lấy số điện thoại của nhau.
Lần thứ 3, hai người lại dành cho nhau chút thời gian ít ỏi nói chuyện. Câu chuyện đang vui, chợt có một cô bé chừng 16-17 tuổi nhỏ nhắn dễ thương, ăn mặc đơn giản theo kiểu quê mùa chạy đến bên ông nói:
- Ba ơi, đổi tiền lẻ dùm con.
Ông nhìn nó rồi nói:
- Con chào chú đi, đây là con gái út của tôi. Chỉ vào cháu gái ông nói.
Con bé vội reo lên:
- Ôi, đây là chú Dũng hả ba? Con chào chú.
Em gật đậu:
- Chào cháu.
Con bé quay sang em tíu tít nói:
- Chú ơi, từ bữa tới giờ con cứ chờ để được gặp chú, để coi chú là ai mà làm cho ba cháu thay đổi quá!
Em cười và thấy lạ câu nói của cô bé.
- Chú ơi, Chưa bao giờ con thấy ba con vui như mấy hôm rồi, ba con cười hoài, cứ nhắc đến chú miết miết vậy đó. Chú làm gì mà ba con vui vậy chú. Trước đây đi làm về ba con cứ âm thầm như cái bóng. Ít nói chuyện với ai, ít ra ngoài. Với người lạ thì ba con tuyệt đối không bao giờ bắt chuyện.
Chờ cô bé ngưng, em hỏi cháu về việc học hành và bạn bè của cháu. Cháu vô tư hồn nhiên kể, một lát cô bé chào em rồi tay kéo cái thùng đựng các loại nước ngọt ra phố đi bộ Nguyễn Huệ bán dạo cho khách du lịch.
Cô bé tên Phương, sinh năm 1997 hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Sư phạm mầm non- ĐHSP TpHCM. Là người thân duy nhất còn lại bên cạnh ông lúc này!
Kể từ đây ông ấy và em nhanh chóng thành người thân quen. Ban đêm ông đi đàn dạo, ban ngày ông rảnh hơn, nếu có mời đi chơi nhạc cho các quán caphe hoặc các sự kiện nho nhỏ thì ông tham gia, phần lớn ông nhốt mình trong căn phòng trọ nhỏ 10m2 gần bến xe quận 8. Em gặp ông ban ngày được đôi ba lần ở quán cà phê ông say sưa kể câu chuyện cuộc đời ông, em nghe nổi hết ốc ác. Em chợt nghĩ, lấy đâu sức lực ở con người đàn ông gầy yếu này để ông sống được cho tận ngày hôm nay. Bản năng sinh tồn của con người thật là kỳ diệu.
Câu chuyện cuộc đời giông bão của ông được em tóm lược kể cho cccm nghe sau đây:
- Thỉnh thoảng cháu mới ra đây dạo chú ạ!
Lần này ông chủ động nói chuyện với em nhiều hơn, cởi mở hơn. Rồi em lại chia tay ông sau khi hai bên lấy số điện thoại của nhau.
Lần thứ 3, hai người lại dành cho nhau chút thời gian ít ỏi nói chuyện. Câu chuyện đang vui, chợt có một cô bé chừng 16-17 tuổi nhỏ nhắn dễ thương, ăn mặc đơn giản theo kiểu quê mùa chạy đến bên ông nói:
- Ba ơi, đổi tiền lẻ dùm con.
Ông nhìn nó rồi nói:
- Con chào chú đi, đây là con gái út của tôi. Chỉ vào cháu gái ông nói.
Con bé vội reo lên:
- Ôi, đây là chú Dũng hả ba? Con chào chú.
Em gật đậu:
- Chào cháu.
Con bé quay sang em tíu tít nói:
- Chú ơi, từ bữa tới giờ con cứ chờ để được gặp chú, để coi chú là ai mà làm cho ba cháu thay đổi quá!
Em cười và thấy lạ câu nói của cô bé.
- Chú ơi, Chưa bao giờ con thấy ba con vui như mấy hôm rồi, ba con cười hoài, cứ nhắc đến chú miết miết vậy đó. Chú làm gì mà ba con vui vậy chú. Trước đây đi làm về ba con cứ âm thầm như cái bóng. Ít nói chuyện với ai, ít ra ngoài. Với người lạ thì ba con tuyệt đối không bao giờ bắt chuyện.
Chờ cô bé ngưng, em hỏi cháu về việc học hành và bạn bè của cháu. Cháu vô tư hồn nhiên kể, một lát cô bé chào em rồi tay kéo cái thùng đựng các loại nước ngọt ra phố đi bộ Nguyễn Huệ bán dạo cho khách du lịch.
Cô bé tên Phương, sinh năm 1997 hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Sư phạm mầm non- ĐHSP TpHCM. Là người thân duy nhất còn lại bên cạnh ông lúc này!
Kể từ đây ông ấy và em nhanh chóng thành người thân quen. Ban đêm ông đi đàn dạo, ban ngày ông rảnh hơn, nếu có mời đi chơi nhạc cho các quán caphe hoặc các sự kiện nho nhỏ thì ông tham gia, phần lớn ông nhốt mình trong căn phòng trọ nhỏ 10m2 gần bến xe quận 8. Em gặp ông ban ngày được đôi ba lần ở quán cà phê ông say sưa kể câu chuyện cuộc đời ông, em nghe nổi hết ốc ác. Em chợt nghĩ, lấy đâu sức lực ở con người đàn ông gầy yếu này để ông sống được cho tận ngày hôm nay. Bản năng sinh tồn của con người thật là kỳ diệu.
Câu chuyện cuộc đời giông bão của ông được em tóm lược kể cho cccm nghe sau đây: