Em trả lại đàn sau ít phút vọc vạch, trả ''sân khấu'' cho ông.
Ông lấy gói thuốc lá rút 1 điếu mời em, em đưa lên miệng ông lật đật mồi lửa. Em thuộc loại nhiều chuyện, nên cơ hội này em không bỏ qua.
Ông dè dặt nói chuyện, mặc dù khuôn mặt ông rất thân thiện dễ gần. Dở ngón tâm lý ra chẳng mấy chốc ông nói chuyện với em thoải mái hơn, ông vui vẻ kể dăm ba câu chuyện vè cuộc sống của ông cho em nghe.
Không làm ông mất thời gian em chào ông rồi đi.
Lần thứ 2 em lại ghé thăm ông sau gần 1 tuần, thấy em ông vui lắm. Ông cười rồi nói: Mấy bữa nay, tui vừa làm vừa ngó nghiêng xem cháu có đi qua đây không mà không thấy.
(Xin lỗi cccm em có việc gấp phải đi, em sẽ quay lại sau nhé)