Điều lạ là mỗi lần kể về dĩ vãng thương đau của mình, ông vẫn giữ được nét mặt bình thản. Hình như nỗi đau gần 70 năm một kiếp làm người đã làm ông chai sạn.
Ông ngồi đó tay cầm điếu thuốc, giọng ông vẫn đều đều, nhỏ nhẹ. Ông nói:
- Cháu là người duy nhất cho đến thời điểm này mà tôi chọn để cởi lòng cau chuyện đời của tôi.
Em khẽ gật đầu:
- Tại sao vậy chú?
- Nói thiệt lòng với cháu, ngay bữa đầu gặp cháu qua cách nói chuyện tôi thấy chaú là người đáng tin cậy. Không hiểu sao tôi nhìn mặt cháu thấy chaú có điều gì đó mà tôi có thể chia sẻ mọi chuyện.
Em im lặng để ông nói:
- Bao nhiêu năm lăn lộn cho đến giờ tôi là kẻ không thân phận, không có bất cứ thứ giấy tờ tùy thân nào. Kẻ mà xã hội vô thừa nhận cháu ạ! Tôi thường nói vui: Mình là Người ngoài hành tinh.
Em bật cười với cái biệt danh này. (Người ngoài hành tinh cũng là cại nick FB của ông.)
Ông vẫn đều đều kể chuyện cho em nghe, ngoài phố nhịp thở cuộc sống cứ cuồn cuộn chảy, trong góc quán nhỏ này thời gian như chậm rãi hơn, khi mà câu chuyện về cuộc đời ông được tua lại trờ về thời quá vãng.
Em thở dài và chợt nghĩ: Tại sao mình cứ phải gặp những thân phận éo le như thế này nhỉ? Ông Mười Sơn, Ông Trương Văn Long, anh Ngô Văn Trường...giờ lại đến ông.