thôi cụ ạ, nói thì dễ lắm cụ thử tưởng tượng lúc đó là con cụ nằm dưới đó có ào áo chạy tới ném dây bảo nó cầm để kéo lên không. đó là phản xạ tự nhiên của một con người.Đó là thực tế chứ tưởng tượng gì? Nó bị kẹt cứng thì chỉ có cách lôi cái ống lên mới cứu được, thì thời gian này cần phải cho nó sống cầm cự.
Cụ lại nghĩ ăn uống theo nghĩa đen à? sao không phải dẫn ống truyền sữa xuống cho nó uống, dẫn ống truyền nước. Thậm chí con người chỉ cần nước vẫn có thể sống cầm cự rất lâu.
Vụ này thì cái thời gian vàng đã qua rồi, nó đã trôi qua từ cái lúc thằng nhóc nắm được sợi dây, k nổi và rớt xuống. (Ví dụ sợi dây có cơ chế bám chặt vào tay cháu, k cần phải dùng sức thì chắc chắn hiện tại tỉ lệ nó còn sống rất cao). Rất đáng tiếc.
còn đối với cứu hộ thường họ tới nghiên cứu chán mới dám làm. trường hợp này rất khó nhé. ai trong ngành đều hiểu là tới thời điểm này chắc không còn hi vọng gì nữa nên mới khoan xói để rút cọc