Đọc 80 trang mới thấy nhiều cụ tư duy lạ thật:
1. Báo chí đưa tin ngày đầu tiên khi cháu rơi có nói vọng lên, sau đó người nhà thả dây xuống kéo lên 1 mét thì rơi không thấy tín hiệu gì nữa. Khi cho thiết bị quan sát xuống ống kiểm tra thì THẤY TOÀN LÀ BÙN ĐẤT. Như thế có thể hiểu là cơ hội sống của cháu nó không còn. Nhưng chính quyền họ không thể thông báo cháu đã chết lên truyền thông mà vẫn tiếp tục cứu hộ là vì họ chưa nhìn thấy cháu nên không dám khẳng định 100% là cháu đã chết, chỉ dám nói là tiên lượng xấu. Chính vì thế nên tốc độ cứu hộ cũng phải theo tình trạng cháu lúc đó ( đã chết) . Nhiều ông cứ gào mồm lên là sao đến ngày thứ 3, thứ 4 rồi mà chưa đưa được cháu lên? Muốn đưa nhanh lên thì tốn chi phí chưa kể vấn đề này nọ..Ví dụ làm nhanh rút ống nhanh nó gẫy cmn ống thì lúc đó lại đổi cho cứu hộ làm chết cháu chứ không phải là thực tế cháu đã chết trước đó. Nó nhiều vấn đề phức tạp và tế nhị, các ông phải là người đứng đầu chịu trách nhiệm , trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường thì mới hiểu được khi ra quyết định liên quan trực tiếp đến sự sinh tử của một người khác. Tôi khẳng định lại là cháu bé đã chết ngay từ vài chục phút đầu khi rơi xuống ống rồi. Còn việc xử lý sau đó làm sao để dư luận không hoang mang là việc của chính quyền và truyền thông.
2. Mấy ông chiên da hiến kế sách này nọ thử thực hành tại nhà xem nào: Nhét 1 con chuột vừa khít, còn sống vào ống nhựa PVC phi 60 dài tầm 10m, sau đó dựng đứng ống lên, các ông làm sao moi được con chuột ra từ đầu kia của ống mà con chuột vẫn còn nguyên vẹn và sống sót thì hẵng lên đây đưa ra kế sách tư vấn.
3. Phương án duy nhất khả thi nhất với năng lực và trình độ kỹ thuật của cứu hộ VN tại thời điểm này chỉ là rút ống lên mới kéo được cháu ra ( kể cả khi lấy xác). Mà giả sử cháu đã chết mấy ngày trong nước rồi thì xác sẽ trương lên ép chặt vào thành ống, có khi phải đục ống ra thì mới lấy được nguyên vẹn xác.