Nhớ ông Thiệu
Người có quả đầu logic và quyết đoán là thế này : kiên nhẫn ngồi Im theo dõi các sự kiện. Trong quá trình theo dõi tổng hợp tình hình , họ chả phát biểu ý kiến ý cò gì. Tới khi họ rút ra kết luận thì họ tin tưởng sắt đá. Vì đó là cả một quá trình động não của họ khi quan sát nhiều sự kiện.
Mấy anh ba phải thì chả mấy khi động não. Ai nói có vẻ xuôi tai thì tin ngay lắp tự. Trong 24h họ có thể thay đổi quan điểm tới mấy lần . Đây là thể loại "thà like nhầm hơn bỏ sót". Ví dụ kinh điển là cái anh gì đấy ngồi giữa đường đẽo cày.
Loại người sống chết vì "niềm tin nội tâm" (thuật ngữ mới do nhà bịa sử Oshin Huy Đứt phét minh) thì thôi miễn bàn. Mấy bác này trước khi quan sát các sự kiện thì đã có sẵn kết luận trong đầu rồi. Quan sát với mấy bác nghĩa là túm cổ các sự kiện đơn lẻ phù hợp với kết luận có sẵn ấy rồi cho vào một rọ. Thế là các phán ngay "ấy , tôi nói cấm có sai, việc này tôi biết từ trước rồi". Xì tai này rặt mấy bà ác cảm với con dâu tương lai mà đấm vào tai thằng con :" đấy , mày thấy chưa con , con phò ấy đúng loại lẳng lơ hoang đàng , mặc đồ gì mà hở thế". Ơ hay , gái lẳng lơ thì nó mặc đồ hở hang nhưng người mặc đồ mát mẻ chắc gì đã lẳng lơ ?
Có mấy bác (cả trong và ngoài nước ) mắc phải hội chứng Cuồng Mỹ. Các bác tin tưởng tuyệt đối rằng hễ cứ chơi với Mỹ (nói cho sang mồm là làm đồng minh, nói toạc móng heo là làm sân sau cho Mỹ) là dân giàu nước mạnh. "Niềm tin nội tâm" của các bác nó lớn đến mức cứ như tình cảm tôn giáo.
Trong kinh thánh có chuyện một ông tông đồ của Chúa Jesus nhất quyết không tin Chúa phục sinh. Một đêm nọ Chúa đến gặp ông ta ,ngài đưa bàn tay còn dấu đinh (lúc ngài bị đóng đinh trên cây thập ác ) cho ông tông đồ kia xem. Tất nhiên ông ấy phải tin Chúa Phục Sinh. Chúa Jesus mới nói rằng "Phúc cho những ai không thấy mà tin".
Chuyện đời nó hoàn toàn khác biệt với tôn giáo. Làm gì có chuyện "phúc cho ai không thấy mà tin", và nước Mỹ cũng không phải Chúa Trời. Những anh "tin Mỹ vô điều kiện" thì chỉ biết vài nước sân sau giàu có của Mỹ để bấu víu cho niềm tin của mình. Chả nhẽ sân sau của Mỹ chỉ là vài nước giàu có ? Bao nhiêu cái sân sau bệ rạc ẩm ương các bác lờ tịt đi , đến nỗi Philippin nằm sát háng Việt Nam các bác cũng lờ đi.
"Niềm tin nội tâm" vào sự cứu rỗi của đấng tối cao Mỹ Quốc làm các bác khát khao đến cháy bỏng viễn cảnh Việt Nam gia nhập đội ngũ sân sau của chú Sam nhất là vào thời điểm tranh chấp biển Việt - Trung đang diễn ra. . Bất kỳ một dấu hiệu nào có mùi "Mỹ đã trở lại và lợi hại hơn xưa" là các bác cứ gọi là sướng đến run người đến nỗi các bác chỉ thấy mỗi sự kiện ấy, cả đám các bác cứ chỏ mũi vào mỗi chỗ đó , y chang cào cào châu chấu cắm đầu vào bóng đèn. Xin điểm qua vài vụ sướng run người của các bác cuồng Mỹ :
Mấy tàu Cảnh Sát Biển Việt Nam được trang bị loa điện của Mỹ chỉa về phía giàn khoan HD981 cũng làm các bác lâng lâng : ôi nước Mỹ đây rồi,hình ảnh Mỹ đây rồi , sức mạnh Mỹ đây rồi. Thời nay có phải thời chiến tranh lạnh đâu mà nói chuyện xài đồ phe nào là người của phe đó , tư bản cứ phải M-16, XHCN cứ Ak-47. Mấy năm nay Việt Nam mua tùm lum thứ hàng nóng từ Ấn Độ , Do Thái , Châu Âu ,Nga , ba cái loa điện made in USA là cái gì mà ghê gớm thế , cứ như tên lửa Tomahawk hay trực thăng Apache không bằng.
Mới đây , một chiếc tàu vận tải của quân đội Mỹ neo ở Nha Trang thôi mà lắm bác hoan hỉ cứ như lần đầu hẹn hò với gái. Có một bác viết hẳn một bài văn tế rất xúc động rằng thì là người Việt Nam cảm thấy "ấm lòng". Việt Nam đã vào cảnh tuyệt vọng sắp mất nước đến nơi đâu mà thấy con tàu vận tải A- mé - ri- cà thì cảm thấy hy vọng, thấy con đường sống như ông No-e năm nào thấy con bồ câu ngậm cành liễu giữa trời đất mênh mông nước lũ ? Mấy năm gần đây Tàu quân đội Mỹ tới Cam Ranh , Đà Nẵng ầm ầm có gì lạ ? Họ đến thăm có , sửa chữa có , vì Việt Nam cung cấp hậu cần cho tàu bè các nước cơ mà. Bản tin tàu vận tải QD Mỹ neo ở Nha Trang vỏn vẹn mấy dòng (, chìm ngim giữa muôn vàn tin cướp giết hiếp , Scandal sâu - bịt) chả mấy ai quan tâm , ấy vậy lại làm các bác ấy "ấm lòng". Trong lúc các bác ấy còn mãi 'ấm lòng" thì Tiếng nói nước Nga, Tân Hoa xã đưa tin tàu chiến Trung Quoc đến đảo Guam tập trận với Mỹ ( các bác hay tin này có "đắng lòng" không ? ).
Ngày 19-6 , trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Itar-tass , đại sứ Việt Nam Phạm Xuân Sơn đã thông báo về cam kết Việt Nam sẽ ưu tiên cho Nga sử dụng quân cảng Cam Ranh. Một tin tức quan trọng như vậy nhưng các bác không coi vào đâu chỉ vì nó không đúng với kết luận sẵn có (và kỳ vọng của các bác ) : Mỹ sẽ trở lại và thu nhận Việt Nam làm đàn em !!!
Khả năng ứng biến ,đàm phán ngoại giao là điểm sáng của Đảng Cộng Sản , dù yêu hay ghét người ta phải thừa nhận điều này. Trong lịch sử thì những người Cộng Sản đã nhiều lần đưa đất nước qua khỏi mấy pha ngặt nghèo còn hơn điểm nóng Hoàng Sa bây giờ nhiều. Tranh chấp với Trung Quoc vẫn đang diễn ra , và tôi đặt niềm tin vào chính phủ. Mấy bác Cuồng Mỹ kể trên trừ mấy anh cơ hội muốn bám đít Mỹ ra thì đa phần là những người thực sư quan tâm , âu lo cho đất nước. Điều đó cũng đáng quý nhưng đặt niềm tin hoàn toàn vào một nước thứ ba để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc không phải là cách an toàn và bảo đảm , nhất là với nước Mỹ , một quốc gia có truyền thống mua bán trên lưng "đồng minh". Giá như lúc này cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu còn sống thì tuyệt biết bao , ông ta sẽ thông não cho mấy bác Cuồng Mỹ.