Bác ra tường khoá nào mà còn nhớ nhiều môn Văn Thơ này thếBài này hơi dài. Câu tiếp theo là :
".....Em vẽ làng xóm
Tre xanh núi xanh
Sông....lượn quanh
............(em quên rồi)
Bác ra tường khoá nào mà còn nhớ nhiều môn Văn Thơ này thếBài này hơi dài. Câu tiếp theo là :
".....Em vẽ làng xóm
Tre xanh núi xanh
Sông....lượn quanh
............(em quên rồi)
Câu nói ngu như bò bắt đầu từ đâyChú bò tìm bạn.
Mặt trời rucc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Bò chào: kìa anh bạn
Lại gặp anh ở đây ?
Nước trong giếng (quên mấy chữ)
Trông bò cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ậm ò tìm gọi mãi
(Không nhớ tên tác giả).
Bài học lớp 2 hay 3 gì đó.
Em ít tuổi hơn nhiều cụ trong này (có cụ 60 lận). Em ra trường năm 92 thì phải (chắc ngồi đếm lại ngón tay mới được chuẩn)Bác ra tường khoá nào mà còn nhớ nhiều môn Văn Thơ này thế
Nếu "chém" thì nó là chủ đề hài hước vậyCâu nói ngu như bò bắt đầu từ đây
Vậy bác thuộc diên tuổi trung bình của Ofers rồiEm ít tuổi hơn nhiều cụ trong này (có cụ 60 lận). Em ra trường năm 92 thì phải (chắc ngồi đếm lại ngón tay mới được chuẩn)
Vậy bác thuộc diên tuổi trung bình của Ofers rồi
Bài này em.nhớ 4 câu đầu thôi. Còn lại thì chịu.Tiện đây em nhớ ra bài này học hồi cấp 1 cũng có tính giáo dục phết:
Anh em mèo trắng
Xách giỏ đi câu
Em ngồi bờ ao
Anh ra sông cái
Gió vi vu thổi
Sông mát êm ru
Đôi mắt lo mơ
Mèo anh ngủ thiếp
Lòng thầm thì nhắc
Có em câu rồi
Mèo em lặng ngồi
Nhìn bầy thỏ bạn
Đùa chơi múa lượn
Vui quá là vui
Mèo nghĩ ôi thôi
Anh câu cũng đủ
Tươi như hoa nở
Mèo nhập bọn chơi
Đến khi mặt trời
Xuống núi đi ngủ
.....
.....
Nhịn đói meo meo
Em quên mất mấy câu, có cụ mợ nào còn nhớ điền thêm giúp em với
Bài này ngâm thơ qua giọng ngâm của các Nghệ sỹ như NSND Châu Loan, NSND Trần Thị Tuyết thì càng hay và xúc động, nhất là khi nghe trong chương trình tiếng thơ lúc 22h của VOV ngày xưa...Bài thơ này em thấy hay, hát ru cũng hay nữa.
Bầm ơi.
(Tố Hữu)
Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm…
Bầm ơi có rét không bầm!
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!
Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều
Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!
Con đi trăm núi ngàn khe
Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.
Con ra tiền tuyến xa xôi
Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền.
Nhớ thương con bầm yên tâm nhé
Bầm của con, mẹ Vệ quốc quân.
Con đi xa cũng như gần
Anh em đồng chí quây quần là con.
Bầm yêu con, yêu luôn đồng chí
Bầm quý con, bầm quý anh em.
Bầm ơi, liền khúc ruột mềm
Có con có mẹ, còn thêm đồng bào
Con đi mỗi bước gian lao
Xa bầm nhưng lại có bao nhiêu bầm!
Bao bà cụ từ tâm như mẹ
Yêu quý con như đẻ con ra.
Cho con nào áo nào quà
Cho củi con sưởi, cho nhà con ngơi.
Con đi, con lớn lên rồi
Chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con!
Nhớ con, bầm nhé đừng buồn
Giặc tan, con lại sớm hôm cùng bầm.
Mẹ già tóc bạc hoa râm
Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con…
Giờ toàn bị trẻ con trêu mấy anh Gout ,,Vâng, đạo làm con phải luôn giữ chữ Hiếu Cụ nhỉ! Còn biết bao nhiêu là đủ thì khó. Nuôi con mới biết lòng Cha Mẹ. Tấm lòng Cha Mẹ đáp đền không bao giờ cho hết được!
“Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiễng khập khà
Bước lên thềm nhà
Nhấc chân khó quá
Thấy Ông nhăn nhó
Việt đang ngoài sân
Lon ton lại gần
Ông vịn tay cháu
Cháu đỡ Ông lên
Ông bước lên thềm
Trong lòng sung sướng
Quẳng gậy cúi xuống
Quên cả đớn đau
Ôm cháu xoa đầu
Hoan hô thằng bé
Bé thế mà khỏe
Vì nó thương Ông...”.
Trần Đăng Khoa với tập "Góc sân và khoảng trời":Em có nhớ bài này. Nhưng phải đến khi cụ up lên mới nhớ ra
Trần Đăng Khoa thì nổi tiếng rồi. Mấy sách cấp 1 toàn những tên tuổi như TĐK, NBV, THT, VQ....biết bao thế hệ học sinh cấp 1 đã học và thuộc nằm lòng. Phải cảm ơn rất nhiều những tên tuổi đó.Trần Đăng Khoa với tập "Góc sân và khoảng trời":
Góc sân nho nhỏ mới xây
Chiều chiều em đứng nơi này em trông
Thấy trời xanh biếc mênh mông
Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy...
TĐK dùng từ "chớp"" hay quá. Lại còn "Ngoài thềm rơi chiếc lá đa. Tiếng rơi rắt mỏng như là rơi nghiêng". Vãi nhái.
Bài này em nhớ có 2 câu cuối. Và không nhớ tên bài, tác giả. Thank mợ nháViệt Nam đẹp khắp trăm miền
Bốn mùa một sắc trời riêng đất này
Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây
Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang
Sum suê xoài biếc, cam vàng,
Dừa nghiêng, cau thẳng, hàng hàng nắng soi
Có nơi đâu đẹp tuyệt vời
Như sông, như núi, như người Việt Nam
Đầu trời ngất đỉnh Hà Giang
Cà Mau mũi đất mỡ màng phù sa
Trường Sơn chí lớn ông cha
Cửu Long lòng mẹ bao la sóng trào
Mặt người sáng ánh tự hào
Dáng đi cũng lấp lánh màu tự do
Bốn ngàn năm dựng cơ đồ
Vạn năm từ thuở ấu thơ loài người
Ơi Việt Nam, Việt Nam ơi
Việt Nam ta gọi tên Người thiết tha.
(Lê Anh Xuân)
Em thì nhớ bài này:Việt Nam đẹp khắp trăm miền
Bốn mùa một sắc trời riêng đất này
Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây
Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang
Sum suê xoài biếc, cam vàng,
Dừa nghiêng, cau thẳng, hàng hàng nắng soi
Có nơi đâu đẹp tuyệt vời
Như sông, như núi, như người Việt Nam
Đầu trời ngất đỉnh Hà Giang
Cà Mau mũi đất mỡ màng phù sa
Trường Sơn chí lớn ông cha
Cửu Long lòng mẹ bao la sóng trào
Mặt người sáng ánh tự hào
Dáng đi cũng lấp lánh màu tự do
Bốn ngàn năm dựng cơ đồ
Vạn năm từ thuở ấu thơ loài người
Ơi Việt Nam, Việt Nam ơi
Việt Nam ta gọi tên Người thiết tha.
(Lê Anh Xuân)