[QUOTE="comiki, post: 55616460, member: 504527"]
Đoạn văn này bọn em cũng học thuộc
Trung thu độc lập
Đêm nay anh đứng gác ở trại. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. Trăng đêm nay soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý của các em. Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của các em...
Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai...
Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi.
Trăng đêm nay sáng quá ! Trăng mai còn sáng hơn. Anh mừng cho các em vui tết Trung thu độc lập đầu tiên và anh mong ước ngày mai đây, những tết Trung thu tươi đẹp hơn nữa sẽ đến với các em.
(Thép Mới)
Nói đến văn xuôi em lại nhớ đoạn tả phượng trong bài "Hoa học trò" của cụ Xuân Diệu
....Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm của bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy.
Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên mất màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây, báo một tim thắm: Mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, cậu học trò ngạc nhiên trông lên: Hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy?
Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần. Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang: Hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng rực lên như đến Tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ...
[/QUOTE]
Cụ thử đọc bài Phượng mười năm của Xuân Diệu xem
Phượng trong sáng nảy hồng trên một cõi
Như muôn đàn cùng gảy dưới mây cao.
Ánh sáng trùm trong không gian vòi vọi,
Tấc lòng hè kiều diễm hoá ly tao.
Biển bướm đỏ rào rào trong gió mát;
Lá non xanh như suối chảy trên trời.
Phượng, phượng hỡi! cớ sao mà man mác,
Mỗi mùa hè run rẩy với triều môi.
Xanh đã ngủ ở dưới trời yên tĩnh;
Đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng:
Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh,
Trống sân trường văng vẳng đánh – mười năm.
Mười năm phượng, phượng huy hoàng vẫn phượng,
Áo trắng trong ngày tháng phất phơ soi.
Ta cùng mình như cành cây riết quấn,
Vương lòng nhau ràng rịt biết bao đời.
Phượng mười năm… hiu hắt gió mười năm…
Yêu mười năm… nhớ muôn thuở… mười năm
Chỉnh sửa cuối: