- Em nhớ bài này. Tiếp của cụ:Mía ngọt dần lên ngọn
Gió heo may chớm sang,
Trái hồng vừa trắng cát
Vườn cam cũng hoe vàng.
Cam xã Đoài mọng nước
Giọt vàng như mật ong
Bổ cam ngoài cửa trước
Hương bay vào nhà trong.
- Em nhớ bài này. Tiếp của cụ:Mía ngọt dần lên ngọn
Gió heo may chớm sang,
Trái hồng vừa trắng cát
Vườn cam cũng hoe vàng.
Tống biệt - Tản Đà
(Trích)
Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
Suối tiễn, oanh đưa, những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ duyên thừa có thế thôi
Đá mòn, rêu nhạt
Nước chảy, huê trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời
Trời đất từ đây xa cách mãi
Cửa động
Đầu non
Đường lối cũ
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi...
[/QUOTE/]
Cũng nói về TĐ:
Nước gợn Sông Đà con cá nhảy
Mây vờn Non Tản cái diều bay.
(2 câu thơ của phụ thân tôi).
- Khônh rõ "phụ thân" ở 2 câu trích dẫn này là của thân sinh Tản Đà, hay của con trai ông ???
Đúng phải là vầy cụ ạ:Ao Thu lạnh lẽo nước trong veo
1 chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Nguồn: Thơ Tú Xương, NXB Văn học, 1992Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang
Đứa thì mua tước đứa mua quan
Phen này ông quyết đi buôn lọng
Vừa chửi, vừa la cũng đắt hàng.
Nó lại mừng nhau cái sự giàu
Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu
Phen này ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu.
Nó lại mừng nhau sự lắm con
Sinh năm đẻ bẩy được vuông tròn
Phố phường chật hẹp người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.
Đoạn này bài nào vậy cụ nhỉ ???Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Vâng, cụ nhắc chứ em 0 nhớ đoạn ấyĐúng phải là vầy cụ ạ:
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
(Thu điếu - Nguyễn Khuyến).
- 3 bài của NK em đều thuộc hết. May mấy lần kiểm tra đều làm được bài.
Cũng từ "thân em"...gửi mợ đọc chơi.Buớc tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom duới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nuớc đau lòng con quốc quốc
Thuơng nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại, trời non nuớc
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
(Bà Huyện Thanh Quan)
----
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nuớc non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
(Hồ Xuân Huơng)
Văn thơ xưa giàu hình ảnh, mộc mạc bình dị thân thuộc nên học từ thuở nhỏ mà sau bao năm vẫn không thể nào quên. Em sẽ save thớt này để dạy dần cho F1Cũng từ "thân em"...gửi mợ đọc chơi.
*Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào gác tía, hạt ra ruộng cày.
* Thân em như miếng cau khô
Người thanh tham mỏng, người thô tham dầy.
* Thân em như dải lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ?.
* Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ giữa ngọn nắng hồng ban mai.
* Ngẫm thân em chỉ bằng thân con bọ ngựa
Bằng thân con chẫu chuộc thôi.
(2 câu cuối là của người dân tộc).
Văn thơ xưa giàu hình ảnh, mộc mạc bình dị thân thuộc nên học từ thuở nhỏ mà sau bao năm vẫn không thể nào quên. Em sẽ save thớt này để dạy dần cho F1![]()
Em chép lại bản full ạ, chứ em cũng nhớ lõm bõm như cụCây dừa.
Cây dừa xanh tỏa nhiều tầu.
Dang tay đón gió, gật gù gọi trăng.
Thân dừa bạc phếch tháng năm.
Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao
...........................
Đứng canh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.
(Không nhớ tên tác giả).