Bài này trong SGK à cụ ơi?
Cụ ơi Cụ sửa “gật gù” thành “gật đầu” ạ. Từ “gật đầu” mới đúng và đắt!Cây dừa.
Cây dừa xanh tỏa nhiều tầu.
Dang tay đón gió, gật gù gọi trăng.
Thân dừa bạc phếch tháng năm.
Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao
...........................
Đứng canh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.
(Không nhớ tên tác giả).
Phố phở. Phố phở, phố có nhà to. Đến giờ em cũng chưa biết cái phổ phở nó ở đâuHọc vần lớp 1 bài vần "Âu"
" Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta"
Sáo sậu nấu cháo.
Em nhớ không nhầm thì nguyên văn là "gật gù" chứ. Không lẽ Google lại...Cụ ơi Cụ sửa “gật gù” thành “gật đầu” ạ. Từ “gật đầu” mới đúng và đắt!
Hay Trần Duy Hưng cụ nhể! Hihi!Phố phở. Phố phở, phố có nhà to. Đến giờ em cũng chưa biết cái phổ phở nó ở đâu
Hay là khu ga Hà Nội ???Phố phở. Phố phở, phố có nhà to. Đến giờ em cũng chưa biết cái phổ phở nó ở đâu
Đây Cụ ạEm nhớ không nhầm thì nguyên văn là "gật gù" chứ. Không lẽ Google lại...
Em đang định type lại bài này thì cụ làm rồi.Bài này là bài tập đọc sách tiếng Việt 1 ,mấy bài gần cuối cùng đấy.Em cũng rất ấn tượng với những bài tập đọc ngày ấy.Hồi em học thì sách Tiếng Việt (hay Tập Đọc) có trích mấy câu thơ này, và kèm theo 1 bức tranh vẽ đồi chè rộng mênh mông:
"Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca..."
Mỗi bài văn bài thơ lại mang lại những hình ảnh tưởng tượng rất sống động, cá nhân em thấy các tập bài đọc hồi ấy rất hay và ý nghĩa.
Thời đấy thì phố Trần Duy Hưng bây giờ toàn ruộng với bãi tha ma. May ra thì có phố Nguyễn Quyền.Hay Trần Duy Hưng cụ nhể! Hihi!
Nhưng chị vẫn hái láNgày xưa, nhà có hai anh em. Thỉnh thoảng mẹ về quê ngoại là hai anh em (tầm lớp 3 lớp 5) nhớ mẹ, kiểu gì cũng khóc. Nhìn em khóc, mình dỗ em là nín đi không được nhớ mẹ, k đc khóc thế mà nó bảo: Anh cũng đang chảy nước mắt kia kìa...
Bài thơ: MẸ VẮNG NHÀ NGÀY BÃO
Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa rào chặn lối
Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức
Chắc giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt...”
Bên thềm gió mátNày là quả thị
Này là quả na
Qủa này phần mẹ
Qủa này phần cha
Đây là thằng chuột
Tặng riêng chú mèo
Mèo ta thích chí
Vểnh râu meo meo.
Ồ. Vậy là nhầm thật hử..Đây Cụ ạ
Bài thơ: Cây dừa (Trần Đăng Khoa)
Cây dừa xanh toả nhiều tàu Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao Đêm hè hoa nở cùng sao Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh Ai mang nước ngọt, nước lành Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa…www.thivien.net
Bài này làm em sống lại những kỷ niệm cấp 1 ngày nào.Ngày ấy mực tím,bút sắt bụng bầu,bút chì màu xanh đỏ..Bút chì xanh đỏ
Em gọt hai đầu
Em vẽ hai màu
Xanh tươi, đỏ thắm
Em vẽ làng xóm
Tre xanh lúa xanh ...
"Rồi một mai bách tuế raai còn làm theo được điều này?
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một long thờ mẹ kính cha
cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Làm tròn chữ Hiếu khó ghê
Dạ ý em nói là phố có nhiều “Phở”... ạ! Lúc đó thì đường Ng Trãi ngã Tư khổ ra Hà Đông qua Cao Xà Lá hai bên vẫn đầy ruộng, ao rau muống.Thời đấy thì phố Trần Duy Hưng bây giờ toàn ruộng với bãi tha ma. May ra thì có phố Nguyễn Quyền.