- Biển số
- OF-53557
- Ngày cấp bằng
- 24/12/09
- Số km
- 37,407
- Động cơ
- 667,041 Mã lực
Có Cụ nào nghịch như nhóm của Bọ Lập chưa? Eim đọc mà phun hết ra bàn
"....Hồi lớp 5 mình ngồi bàn sau nó ngồi bàn trước. Tụi mình chỉ mười một,mười hai tuổi thôi, chỉ là đám hỉ chưa sạch mũi. Nhưng lớp nào cũng thế, thỉnh thoảng lại lọt vào các anh chị lớn tuổi, có khi hơn tụi mình cả chục tuổi chứ không ít. Bàn mình có anh Đoàn mười bảy tuổi. Bàn nó có chị Điểm mười sáu tuổi. Anh Đoàn mê chị Điểm lắm, thỉnh thoảng lại sai mình làm thơ để anh chép lại, ném sang cho chị Điểm. Thơ phú gì đâu, chỉ là vè con cóc , đại loại: Điểm ơi Điểm có nhớ Đoàn, đêm nào anh cũng mơ màng nhớ em…
Chị Điểm không thèm đọc, hễ có thư anh Đoàn ném sang là chị tùa đi. Con Tím nhặt đọc, nó cười rich rich rồi hí húi làm thơ đáp trả. Nó đưa chị Điểm đọc, hai chị em cười rích rich. Chị Điểm không cho nó ném thư sang cho anh Đoàn, nó không chịu, lén ném thư cho anh Đoàn, cũng là vè con cóc: Họa ngu Điểm mới nhớ Đoàn/ nhớ Đoàn thà Điểm nhớ toàn *** trâu. Mình không thấy hay ho gì, anh Đoàn thì tức lắm, sai mình làm thơ chửi lại. Nhiều hôm chửi qua chửi lại suốt buổi, chẳng học hành gì. Kì thực mình với con Tím chửi nhau bằng thứ vè con cóc, lắm khi cả anh Đoàn lẫn chị Điểm chẳng biết họ chửi nhau chuyện gì nữa, hi hi.
Trò ghê rợn nhất của anh Đoàn làm đám con gái bàn con Tím phải run sợ, con Tím cũng run sợ là, anh vuốt chim thật thẳng, lén lấy tóc chị Điểm cột vào. Chị Điểm biết tóc chị đang bám vào cái gì nhưng không dám động cựa. Chị ngồi yên mặt đỏ nhừ. Cả bàn con Tím cũng ngồi yên, đứa nào đứa nấy mặt đỏ nhừ. Tụi mình thích lắm, ngồi cười rích rich. Bàn trước chị Điểm ngồi khóc, tụi mình càng khoái chí càng cười. Cô giáo dừng lại hỏi chuyện gì mà cười, chẳng đứa nào dám nói. Cô vừa quay lên bảng tụi mình lại cười rich rich. Cô giáo cáu, nói tôi đáng cười lắm sao. Nếu các em còn cười tôi sẽ nghỉ dạy, xin Giám hiệu đổi cô khác.
Cả lớp nín thinh nhìn nhau. Thình lình con Tím quay lại chụp chim anh Đoàn, nói em thưa cô em thưa cô… đây nì đây nì! Anh Đoàn hoảng hốt nhảy dựng, con Tím vẫn không chịu buông, nói em thưa cô em thưa cô… đây nì đây nì!. Cả lớp được trận cười vỡ bụng. Anh Đoàn xấu hổ quá bỏ học luôn..." theo Bọ Lập
"....Hồi lớp 5 mình ngồi bàn sau nó ngồi bàn trước. Tụi mình chỉ mười một,mười hai tuổi thôi, chỉ là đám hỉ chưa sạch mũi. Nhưng lớp nào cũng thế, thỉnh thoảng lại lọt vào các anh chị lớn tuổi, có khi hơn tụi mình cả chục tuổi chứ không ít. Bàn mình có anh Đoàn mười bảy tuổi. Bàn nó có chị Điểm mười sáu tuổi. Anh Đoàn mê chị Điểm lắm, thỉnh thoảng lại sai mình làm thơ để anh chép lại, ném sang cho chị Điểm. Thơ phú gì đâu, chỉ là vè con cóc , đại loại: Điểm ơi Điểm có nhớ Đoàn, đêm nào anh cũng mơ màng nhớ em…
Chị Điểm không thèm đọc, hễ có thư anh Đoàn ném sang là chị tùa đi. Con Tím nhặt đọc, nó cười rich rich rồi hí húi làm thơ đáp trả. Nó đưa chị Điểm đọc, hai chị em cười rích rich. Chị Điểm không cho nó ném thư sang cho anh Đoàn, nó không chịu, lén ném thư cho anh Đoàn, cũng là vè con cóc: Họa ngu Điểm mới nhớ Đoàn/ nhớ Đoàn thà Điểm nhớ toàn *** trâu. Mình không thấy hay ho gì, anh Đoàn thì tức lắm, sai mình làm thơ chửi lại. Nhiều hôm chửi qua chửi lại suốt buổi, chẳng học hành gì. Kì thực mình với con Tím chửi nhau bằng thứ vè con cóc, lắm khi cả anh Đoàn lẫn chị Điểm chẳng biết họ chửi nhau chuyện gì nữa, hi hi.
Trò ghê rợn nhất của anh Đoàn làm đám con gái bàn con Tím phải run sợ, con Tím cũng run sợ là, anh vuốt chim thật thẳng, lén lấy tóc chị Điểm cột vào. Chị Điểm biết tóc chị đang bám vào cái gì nhưng không dám động cựa. Chị ngồi yên mặt đỏ nhừ. Cả bàn con Tím cũng ngồi yên, đứa nào đứa nấy mặt đỏ nhừ. Tụi mình thích lắm, ngồi cười rích rich. Bàn trước chị Điểm ngồi khóc, tụi mình càng khoái chí càng cười. Cô giáo dừng lại hỏi chuyện gì mà cười, chẳng đứa nào dám nói. Cô vừa quay lên bảng tụi mình lại cười rich rich. Cô giáo cáu, nói tôi đáng cười lắm sao. Nếu các em còn cười tôi sẽ nghỉ dạy, xin Giám hiệu đổi cô khác.
Cả lớp nín thinh nhìn nhau. Thình lình con Tím quay lại chụp chim anh Đoàn, nói em thưa cô em thưa cô… đây nì đây nì! Anh Đoàn hoảng hốt nhảy dựng, con Tím vẫn không chịu buông, nói em thưa cô em thưa cô… đây nì đây nì!. Cả lớp được trận cười vỡ bụng. Anh Đoàn xấu hổ quá bỏ học luôn..." theo Bọ Lập