Trả lời 04 câu hỏi về cuộc chiến của Nga ở Ukraine
Có gì mới? Các chính phủ phương Tây ủng hộ Kiev trong cuộc chiến Nga-Ukraine phải vật lộn với bốn câu hỏi dai dẳng: nguy cơ Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân là gì? Liệu ngoại giao trong giai đoạn này có thể giúp chấm dứt chiến tranh? Một lệnh ngừng bắn ngay bây giờ có được hoan nghênh không? Một sự thay đổi trong chính phủ Nga có thể mang lại hòa bình?
Tại sao nó xảy ra? Sau cuộc tấn công ồ ạt vào Ukraine, Mátxcơva đã vấp phải sự kháng cự thành công ngoài mong đợi, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Nga đã tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ mới của Ukraine, tuyển bổ sung hàng trăm nghìn binh sĩ, sử dụng con bài vũ khí hạt nhân một cách khoa trương và tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của phương Tây, Kiev vẫn chống cự.
Tại sao nó quan trọng? Các cường quốc phương Tây coi những nỗ lực của Nga nhằm chinh phục lãnh thổ và đạt được các mục tiêu khác thông qua hành động gây hấn và đe dọa hạt nhân là đe dọa lợi ích của họ cũng như của Ukraine. Họ tin rằng nguy cơ chấp nhận sự xâm lược của Nga lớn hơn nguy cơ xung đột tiếp diễn – bao gồm cả nguy cơ sử dụng hạt nhân thấp nhưng không thể xem nhẹ rủi ro sử dụng nó.
Nên làm gì? Phương Tây nên tiếp tục ủng hộ Ukraine trong khi giữ NATO đứng ngoài cuộc xung đột. Thúc đẩy đàm phán hoặc ngừng bắn trước khi các bên sẵn sàng thỏa hiệp sẽ không có kết quả. Cuối cùng, Nga và phương Tây nên đàm phán các thỏa thuận an ninh mới, nhưng hiện tại ngoại giao sẽ hữu ích nhất trong việc quản lý hậu quả của chiến tranh.
I. Tổng quan
Vào cuối tháng 2/2022, Nga đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, biến cuộc xung đột âm ỉ kéo dài 8 năm thành một cuộc chiến tranh nóng bỏng buộc hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa và đảo lộn trật tự an ninh của châu Âu. Những kỳ vọng lớn lao, và được củng cố bởi sự hỗ trợ quân sự và kinh tế từ các cường quốc phương Tây, sự kháng cự của Ukraine đã buộc Điện Kremlin phải xem xét lại các mục tiêu của mình. Khi các lực lượng Nga gặp khó khăn, Mátxcơva đã tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ mới; động viên thêm hàng trăm nghìn quân; phát động các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine; và nhắc nhở thế giới về năng lực vũ khí hạt nhân của mình. Tuy nhiên, cho đến nay, rất ít gợi ý rằng Nga có thể xoay chuyển tình thế. Các nhà hoạch định chính sách phương Tây vật lộn với những câu hỏi hóc búa về chi phí và rủi ro khi hỗ trợ Ukraine. Nhưng các nguyên tắc cơ bản vẫn không thay đổi: đối với tất cả những nỗi kinh hoàng của chiến tranh tiếp diễn, việc Nga khuất phục Ukraine sẽ nguy hiểm hơn đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Các thủ đô của NATO nên duy trì sự ủng hộ dành cho Kiev, tránh xung đột trực tiếp với Mátxcơva và truyền đạt tới Điện Kremlin những lợi ích mà một giải pháp có thể chấp nhận được đối với Ukraine sẽ mang lại.
Sau cuộc tấn công ngày 24/02/2022 của Nga, triển vọng hòa bình trong tương lai gần là rất ảm đạm. Cả Ukraine và Nga đều nhấn mạnh rằng hòa bình sẽ chỉ đến nếu bên kia nhượng bộ. Có thể hiểu được, Kiev muốn các lực lượng Nga rời khỏi toàn bộ Ukraine, bao gồm Crimea và lãnh thổ do các lực lượng ủy nhiệm của Mátxcơva nắm giữ ở khu vực phía đông Donbas kể từ năm 2014 và 2015. Họ cũng muốn Điện Kremlin từ bỏ tuyên bố đơn phương về việc sáp nhập đất Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã chỉ ra rằng ông không thể coi Điện Kremlin là một đối tác và đã ký một sắc lệnh bác bỏ các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc dù sau đó ông đã tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng đàm phán - theo các điều kiện của Ukraine. Gần đây, quan điểm của Mátxcơva đã trở nên khó chấp nhận hơn, mặc dù trên thực tế, họ có rất ít hy vọng sớm đạt được một giải pháp. Các quan chức Nga cho biết họ sẵn sàng đàm phán. Nhưng họ từ chối các điều khoản của Ukraine, và không nhượng bộ cũng như không đưa ra đề xuất rõ ràng nào, khi họ bắn hàng loạt tên lửa vào các nhà máy điện của Ukraine. Kết quả là người dân Ukraine trên khắp đất nước đang phải đối mặt với tình trạng mất điện và nước thường xuyên.
Về mặt quân sự, Kiev chiếm thế thượng phong, nhưng chưa phải là một chiến thắng chắc chắn, càng không phải là một chiến thắng nhanh chóng. Ukraine đã giành được lãnh thổ ở phía đông, trong cuộc phản công vào tháng 9, và ở phía nam, bao gồm cả việc giải phóng Kherson vào tháng 11, thủ phủ khu vực do quân đội Nga nắm giữ từ đầu tháng 3. Kiev cũng phô trương sức mạnh của mình bằng các cuộc tấn công tầm xa vào Crimea và Nga – bao gồm các cuộc tấn công vào đầu tháng 12 vào các căn cứ không quân Engels và Dyagilevo, cách biên giới Ukraine hàng trăm km –điều đó đã làm bộc lộ những lỗ hổng trong lực lượng trinh sát và phòng không của Nga. Nhưng khả năng tiến hành chiến tranh của Kiev phụ thuộc vào nguồn cung cấp đạn dược và vũ khí ổn định từ phương Tây, những người luôn ủng hộ họ, mặc dù một số thủ đô phương Tây có lẽ đã lo ngại về vấn đề chi phí và lượng dự trữ đang cạn kiệt. Ukraine đôi khi vẫn phải vật lộn để đảm bảo rằng tất cả các lực lượng đều được trang bị đầy đủ, với các đơn vị bảo vệ lãnh thổ và vệ binh quốc gia thường xuyên báo cáo tình trạng thiếu hụt, bao gồm cả thiết bị mùa đông.
Đồng thời, có rất ít dấu hiệu cho thấy Nga có thể chiếm ưu thế. Điện Kremlin đã phản ứng trước sự phục hồi của Ukraine bằng cách huy động khoảng 300.000 người vào quân đội, hầu hết với sự chuẩn bị dường như sơ sài. Đã có một số trốn khỏi đất nước vì sợ phải nhập ngũ. Mátxcơva cũng đã tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhằm mục đích làm suy yếu tinh thần của nước này khi mùa đông ngày càng khắc nghiệt. Vào đầu tháng 12, Tổng thống Putin dường như nhận ra rằng nước Nga đang phải đối mặt với một cuộc đấu tranh lâu dài.
Nhiều động thái khác của Nga dường như hướng đến sự bất ổn. Nga đã triển khai vài nghìn binh sĩ và các thiết bị quan trọng tới Belarus, nơi Mátxcơva đã tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine vào tháng Hai. Nga có lẽ có thể tấn công lại từ đó, nhưng lực lượng quân đội sẵn sàng chiến đấu của họ (khoảng 30.000 quân, cộng với Belarus) không phù hợp với việc triển khai quân của Ukraine ở phía bên kia. Rắc rối nhất là những lời nhắc nhở nhất quán của Mátxcơva đối với Kiev và phương Tây về nguy cơ leo thang, viện dẫn khả năng hạt nhân của chính họ, cáo buộc Ukraine lên kế hoạch sử dụng “bom bẩn” và làm dấy lên lo ngại về một hoạt động đánh tung tin giả. Vào cuối tháng 10/2022, Tổng thống Putin dường như đã rút lại một số lời đe dọa đó, mặc dù vào đầu tháng 12, ông đã cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang gia tăng, đồng thời cho rằng Nga đã quá nhận thức được mối nguy hiểm.
Kết quả cuối cùng là chiến trường vẫn còn đối kháng quyết liệt. Điện Kremlin dường như đang dựa vào việc động viên một phần của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine khi mùa đông lạnh giá, thời tiết sũng nước và bùn lầy làm phức tạp hoạt động của cả hai bên. Do để mất Kherson, Mátxcơva có thể xác định Ukraine sẽ cố gắng cắt đứt cây cầu trên bộ của vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã chiếm được nối các khu vực Donbas do Nga nắm giữ và bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập. Bằng cách di chuyển các lực lượng có năng lực nhất về phía đông sông Dnipro, có vẻ như họ đang củng cố thế trận phòng thủ – mặc dù một số đơn vị trong số đó được cho là đã tới Donetsk để tăng cường lực lượng của Nga ở đó. Nếu, khi giao tranh tiếp diễn, quân đội Nga gặp khó khăn trong việc giữ phòng tuyến, Mátxcơva có thể quyết định leo thang hơn nữa, với một đợt động viên khác, các cuộc tấn công thậm chí còn lớn hơn vào cơ sở hạ tầng dân sự hoặc, có thể, vào phút cuối - mặc dù rủi ro vẫn còn thấp - một cuộc tấn công hạt nhân. Ngoài ra, Nga có thể thay đổi cách tiếp cận đàm phán.
.....
Có gì mới? Các chính phủ phương Tây ủng hộ Kiev trong cuộc chiến Nga-Ukraine phải vật lộn với bốn câu hỏi dai dẳng: nguy cơ Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân là gì? Liệu ngoại giao trong giai đoạn này có thể giúp chấm dứt chiến tranh? Một lệnh ngừng bắn ngay bây giờ có được hoan nghênh không? Một sự thay đổi trong chính phủ Nga có thể mang lại hòa bình?
Tại sao nó xảy ra? Sau cuộc tấn công ồ ạt vào Ukraine, Mátxcơva đã vấp phải sự kháng cự thành công ngoài mong đợi, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Nga đã tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ mới của Ukraine, tuyển bổ sung hàng trăm nghìn binh sĩ, sử dụng con bài vũ khí hạt nhân một cách khoa trương và tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của phương Tây, Kiev vẫn chống cự.
Tại sao nó quan trọng? Các cường quốc phương Tây coi những nỗ lực của Nga nhằm chinh phục lãnh thổ và đạt được các mục tiêu khác thông qua hành động gây hấn và đe dọa hạt nhân là đe dọa lợi ích của họ cũng như của Ukraine. Họ tin rằng nguy cơ chấp nhận sự xâm lược của Nga lớn hơn nguy cơ xung đột tiếp diễn – bao gồm cả nguy cơ sử dụng hạt nhân thấp nhưng không thể xem nhẹ rủi ro sử dụng nó.
Nên làm gì? Phương Tây nên tiếp tục ủng hộ Ukraine trong khi giữ NATO đứng ngoài cuộc xung đột. Thúc đẩy đàm phán hoặc ngừng bắn trước khi các bên sẵn sàng thỏa hiệp sẽ không có kết quả. Cuối cùng, Nga và phương Tây nên đàm phán các thỏa thuận an ninh mới, nhưng hiện tại ngoại giao sẽ hữu ích nhất trong việc quản lý hậu quả của chiến tranh.
I. Tổng quan
Vào cuối tháng 2/2022, Nga đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, biến cuộc xung đột âm ỉ kéo dài 8 năm thành một cuộc chiến tranh nóng bỏng buộc hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa và đảo lộn trật tự an ninh của châu Âu. Những kỳ vọng lớn lao, và được củng cố bởi sự hỗ trợ quân sự và kinh tế từ các cường quốc phương Tây, sự kháng cự của Ukraine đã buộc Điện Kremlin phải xem xét lại các mục tiêu của mình. Khi các lực lượng Nga gặp khó khăn, Mátxcơva đã tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ mới; động viên thêm hàng trăm nghìn quân; phát động các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine; và nhắc nhở thế giới về năng lực vũ khí hạt nhân của mình. Tuy nhiên, cho đến nay, rất ít gợi ý rằng Nga có thể xoay chuyển tình thế. Các nhà hoạch định chính sách phương Tây vật lộn với những câu hỏi hóc búa về chi phí và rủi ro khi hỗ trợ Ukraine. Nhưng các nguyên tắc cơ bản vẫn không thay đổi: đối với tất cả những nỗi kinh hoàng của chiến tranh tiếp diễn, việc Nga khuất phục Ukraine sẽ nguy hiểm hơn đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Các thủ đô của NATO nên duy trì sự ủng hộ dành cho Kiev, tránh xung đột trực tiếp với Mátxcơva và truyền đạt tới Điện Kremlin những lợi ích mà một giải pháp có thể chấp nhận được đối với Ukraine sẽ mang lại.
Sau cuộc tấn công ngày 24/02/2022 của Nga, triển vọng hòa bình trong tương lai gần là rất ảm đạm. Cả Ukraine và Nga đều nhấn mạnh rằng hòa bình sẽ chỉ đến nếu bên kia nhượng bộ. Có thể hiểu được, Kiev muốn các lực lượng Nga rời khỏi toàn bộ Ukraine, bao gồm Crimea và lãnh thổ do các lực lượng ủy nhiệm của Mátxcơva nắm giữ ở khu vực phía đông Donbas kể từ năm 2014 và 2015. Họ cũng muốn Điện Kremlin từ bỏ tuyên bố đơn phương về việc sáp nhập đất Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã chỉ ra rằng ông không thể coi Điện Kremlin là một đối tác và đã ký một sắc lệnh bác bỏ các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc dù sau đó ông đã tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng đàm phán - theo các điều kiện của Ukraine. Gần đây, quan điểm của Mátxcơva đã trở nên khó chấp nhận hơn, mặc dù trên thực tế, họ có rất ít hy vọng sớm đạt được một giải pháp. Các quan chức Nga cho biết họ sẵn sàng đàm phán. Nhưng họ từ chối các điều khoản của Ukraine, và không nhượng bộ cũng như không đưa ra đề xuất rõ ràng nào, khi họ bắn hàng loạt tên lửa vào các nhà máy điện của Ukraine. Kết quả là người dân Ukraine trên khắp đất nước đang phải đối mặt với tình trạng mất điện và nước thường xuyên.
Về mặt quân sự, Kiev chiếm thế thượng phong, nhưng chưa phải là một chiến thắng chắc chắn, càng không phải là một chiến thắng nhanh chóng. Ukraine đã giành được lãnh thổ ở phía đông, trong cuộc phản công vào tháng 9, và ở phía nam, bao gồm cả việc giải phóng Kherson vào tháng 11, thủ phủ khu vực do quân đội Nga nắm giữ từ đầu tháng 3. Kiev cũng phô trương sức mạnh của mình bằng các cuộc tấn công tầm xa vào Crimea và Nga – bao gồm các cuộc tấn công vào đầu tháng 12 vào các căn cứ không quân Engels và Dyagilevo, cách biên giới Ukraine hàng trăm km –điều đó đã làm bộc lộ những lỗ hổng trong lực lượng trinh sát và phòng không của Nga. Nhưng khả năng tiến hành chiến tranh của Kiev phụ thuộc vào nguồn cung cấp đạn dược và vũ khí ổn định từ phương Tây, những người luôn ủng hộ họ, mặc dù một số thủ đô phương Tây có lẽ đã lo ngại về vấn đề chi phí và lượng dự trữ đang cạn kiệt. Ukraine đôi khi vẫn phải vật lộn để đảm bảo rằng tất cả các lực lượng đều được trang bị đầy đủ, với các đơn vị bảo vệ lãnh thổ và vệ binh quốc gia thường xuyên báo cáo tình trạng thiếu hụt, bao gồm cả thiết bị mùa đông.
Đồng thời, có rất ít dấu hiệu cho thấy Nga có thể chiếm ưu thế. Điện Kremlin đã phản ứng trước sự phục hồi của Ukraine bằng cách huy động khoảng 300.000 người vào quân đội, hầu hết với sự chuẩn bị dường như sơ sài. Đã có một số trốn khỏi đất nước vì sợ phải nhập ngũ. Mátxcơva cũng đã tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhằm mục đích làm suy yếu tinh thần của nước này khi mùa đông ngày càng khắc nghiệt. Vào đầu tháng 12, Tổng thống Putin dường như nhận ra rằng nước Nga đang phải đối mặt với một cuộc đấu tranh lâu dài.
Nhiều động thái khác của Nga dường như hướng đến sự bất ổn. Nga đã triển khai vài nghìn binh sĩ và các thiết bị quan trọng tới Belarus, nơi Mátxcơva đã tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine vào tháng Hai. Nga có lẽ có thể tấn công lại từ đó, nhưng lực lượng quân đội sẵn sàng chiến đấu của họ (khoảng 30.000 quân, cộng với Belarus) không phù hợp với việc triển khai quân của Ukraine ở phía bên kia. Rắc rối nhất là những lời nhắc nhở nhất quán của Mátxcơva đối với Kiev và phương Tây về nguy cơ leo thang, viện dẫn khả năng hạt nhân của chính họ, cáo buộc Ukraine lên kế hoạch sử dụng “bom bẩn” và làm dấy lên lo ngại về một hoạt động đánh tung tin giả. Vào cuối tháng 10/2022, Tổng thống Putin dường như đã rút lại một số lời đe dọa đó, mặc dù vào đầu tháng 12, ông đã cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang gia tăng, đồng thời cho rằng Nga đã quá nhận thức được mối nguy hiểm.
Kết quả cuối cùng là chiến trường vẫn còn đối kháng quyết liệt. Điện Kremlin dường như đang dựa vào việc động viên một phần của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine khi mùa đông lạnh giá, thời tiết sũng nước và bùn lầy làm phức tạp hoạt động của cả hai bên. Do để mất Kherson, Mátxcơva có thể xác định Ukraine sẽ cố gắng cắt đứt cây cầu trên bộ của vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã chiếm được nối các khu vực Donbas do Nga nắm giữ và bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập. Bằng cách di chuyển các lực lượng có năng lực nhất về phía đông sông Dnipro, có vẻ như họ đang củng cố thế trận phòng thủ – mặc dù một số đơn vị trong số đó được cho là đã tới Donetsk để tăng cường lực lượng của Nga ở đó. Nếu, khi giao tranh tiếp diễn, quân đội Nga gặp khó khăn trong việc giữ phòng tuyến, Mátxcơva có thể quyết định leo thang hơn nữa, với một đợt động viên khác, các cuộc tấn công thậm chí còn lớn hơn vào cơ sở hạ tầng dân sự hoặc, có thể, vào phút cuối - mặc dù rủi ro vẫn còn thấp - một cuộc tấn công hạt nhân. Ngoài ra, Nga có thể thay đổi cách tiếp cận đàm phán.
.....