Em đang hút thuốc lá Thủ Đô, 33k/tút kể cả khi ngồi cafe ở KS 5 sao 5 USD/ly
Như bác vẫn còn hoang phí, nhà em tuyền ra cánh đồng vừa tiết kiệm vừa tốt cho đồng ruộngcòn cháu thì đi ị phải gọi cả nhà đi cùng, dội nước một thể
Cả nhà về scan ít ảnh hồi trước `90 đê.. rồi lập hẳn quả topic cho oách nhề :69::69::69::69::69:Iem có ý kiến .Các bác còn cái hình nào xửa xưa post lên cho mọi người nhớ lại tí đê...:69::69:
...
Đợt lạnh vừa rồi em thấy cụ nhà em lấy cái "Vỏ chăn con công" lồng ruột vào đắp, thắc mắc thì cụ bảo đắp vỏ này quen rồi, ê vê rông không thích bằng... âu cũng là 1 cái gì đó đáng để mình suy nghĩ
Vì hồi đó làm gì có gì mà ăn để sâu răng cụ nhỉ :21:Em giống cụ ở khoản 1, xỉa 1 đầu rồi bẻ vứt đi, đầu còn lại lần sau dùng tiếp hơi ngắn tí thôi :21:
Nói các cụ lại cười chứ ngày xưa đi sơ tán ở rừng (196x em ở Hòa Bình) bọn em chả bao giờ đánh răng, vì làm gì có bàn chải và thuốc đánh răng mà đánh, thế mà chả đứa nào bị sâu răng.
...
À, còn một thói quen, đến giờ em vẫn giữ.
Ngày xưa, học bên Sư phạm, rồi sang Bách khoa, không chỗ nào có nứoc nóng để tắm cả. Nước lạnh cũng chỉ bơm theo giờ, thường là từ 5h30 đến 6h30 sáng. Chả còn cách nào khác, buộc phải chạy một vòng quanh công viên Thống Nhất, rồi phi về tắm. Lạnh dã man, vừa tắm, vừa hát ... cho đỡ lạnh, . Em bỏ được thói quen chạy bộ rồi, nhưng vẫn tắm nứoc lạnh. Giờ tắm nước nóng quá, không chịu được.
Ngày xưa tóp mỡ nó thơm nứcEm vẫn còn mấy thói quen không bỏ được !
- Cơm nguội trộn phở
- Tóp mỡ ngâm nước mắm
- ....
:21::21:
Mẫu vỏ chăn này bây h các nhà tạo mẫu lại lấy để làm váy, túi, bán mấy trăm đến mấy nghìn kim ấy các bác ạEm vẫn dùng cái chăn con công hoa đào từ cách đây 20 năm:
Bác nói làm em lại nhớ ra/mẹ em cũng thế, con thì cứ thì thụp, mẹ thì ngó xem xong chưa để đón về. hồi ý ngu như nhợn ý nhỉ chẳng biết gìQuên vụ nữa, em mà đi ăn phở là làm tới giọt nước cuối cùng. Mỗi lần đi ăn lại sụt xịt nhớ hình ảnh mẹ em dẫn con tới quán phở Chất đầu Ô chợ dừa, dẫn con vào gọi một bát cho con rồi mẹ ra ngoài chờ vì không đủ tiền. Thương quá mà cũng đau lòng quá, sao lại có thời khổ thế chứ.