Cụ mà đi hát hay sáng tác nhạc thì khéo lại thành Đen Vâu phảy ạGần chục năm trước khi em còn đi Buôn rượu lậu "BRL" trên OF thì niềm vui là Vodka, chỉ cần làm một bài than như dưới là được rót Vodka tới tấp và niềm vui đến ào ào. Nhưng từ khi chuyển sang sinh hoạt trong CLB Hai tạ thóc OF thì em tìm mãi chả ra
Bài than này chắc con buôn lão làng taplaioto vẫn nhớ rõ nhỉ
Đêm đã khuya lại còn ....., ngoài kia côn trùng cũng sánh vai nhau tự tìnhcòn em đây nằm thổn thức xem ai rót rượu cho mình
"Đành thôi người ơi... xa rượu từ đây..."
Em chợt tự hỏi chính mình Vodka là gì.? Từ này đã từng cho em cái cảm giác mộng mơ, rồi khi chính thức bước chân vào cái cõi mơ mộng ấythì em mới chợt nhận ra rằng Vodka vốn buồnvà mang đầy nước mắt....
Từ ngày biết VodkaVodka như làm cho u mê, nhất là khi bạn buôn nuốt chén tư nhiên một sự hờn tủi ngậm ngùi dâng lên....Vodka của em đó , Vodka chỉ là vậy thôi sao... Vodka làm em như hoàn toàn mất đi cả phương hướng, mất đi lòng tin cái niềm tin rằng mai này mình sẽ được lên đỉnh...Ngoảnh mặt để dấu đi một dòng nước mắt....gió OF đêm hôm nay trong lò BRL ngột ngạt.... ngoài trời mưa và ẩm ướt cả trong tim....Tình cảm anh trao cho Vodka, mà Vodka có vậy thôi sao....Vodka?
Một ly Vodka nhỏ bé không làm cho anh lên đỉnh, nhưng nhiều ly sẽ làm anh lên đỉnh!
Vậy mà giờ ly Vodka bé nhỏ kia cũng chả có, chỉ thấy cả rừng ly Vodkađang thâp thò, cà rừng ly đang lách cách va chạm nhauMà sao chả thấy ly nào va vào mồm em....
Tiếng nỉ non, tụm năm tụm ba bán than trong lò BRL nghe thật êm tai.... nhưng tại sao sâu thẳm lòng em bây giờ lại như đang bị những ly Vodka làm cho mồm khô lẻ, càng nghĩ đến Vodka càng buồn hiu hắt....
Tất cả những gì trước mắt em bỗng như bị sụp đổ sau những lời mật ngọttrả chén vậy mà chén vẫn ra đi không trở lại, chỉ còn lại một nỗi đau, buồn lặng lẽ
...
Các bạn buôn đang thay lòng, sao em lại vẫn cứ mải chờ trông bạn buôn rót rượu....phải chăng đang chờ đợi một cái gì đó rất mong manh, mong manh tựa một làn khói mờ huyền ảo giữa nụ hôncủa hai kẻ xa lạ ....
Buồn bã nhìn vào lò BRL, khung trời thơ mộng lên đỉnh 9 tầng mây của em bây giờ chỉ còn lại một màu xám, màu trời buồn như lỗ vũ trụcủa một sớm đầu xuân....Gió nhẹ lay, vài chiếc lá khô khẽ đong đưa...lá rơi ngoài hiên, sao cứ ngỡ có chai rượu được mở ra và rót....
Nhẹ tênh ly rỗng và rồi để tất cả xuống.... ngắm nhìn một lần nữa....khép nhẹ đôi bờ mi....để chợt nhận ra rằng.... các bạn nuốt hết rồi.... Vodka đã dần dần lạc mất nhau .....
Otophang ngày....tháng.....năm.....