E lại quen rồi, nên giờ cũng ko có sợ j, đã được tôi luyện vài lần
Hồ Thành công thấy ao hồ đồn đại có đề nghị bị lấp roài đoá cụ...Cũng đã trải qua khoảng thời gian đó trong gần 1 năm, cũng lang thang, cafe, trà đá, ngồi máy tính như cụ chủ, có thêm chém gió câu like, đếm còm, cày phim, tự học nấu ăn, đi bộ tập thể dục quanh hồ ngắm gái & chó,.. và tất nhiên vẫn phải chuẩn bị, nộp hồ sơ xin việc mới, phỏng vấn, trượt…
Khoảng thời gian này như khoảng lặng trong cuộc sống, không muốn nhưng cũng đã xảy ra, tuy nhàm chán, lang thang, vất vưởng nhưng mỗi lần nhớ đến lại thấy bồi hồi, lâng lâng khó tả. Trải qua những ngày tháng đó đúng thật là rất tệ, nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng hiện tại, đôi lúc lại muốn có dịp được quay lại khoảng lặng ấy, nhớ những buổi chiều chiều, đều như vắt chanh, đeo tai nghe nhạc, đi bộ vài vòng hồ TC ngắm chó & gái…
Cụ lên face sớt "Tuyển dụng Nhật Bản" nhé.Cụ đang cần người làm mảng gì đấy ah? Có thể inbox cho em xem phù hợp hoặc có thể học và làm đc thì em cống hiến hết mình. E nghiêm túc ah.
Trời ơi cụ nói hộ lòng em rồi. May là em chỉ như thế 2 tháng, nhưng cũng thấy thật mệt mỏi.Sáng dậy cbi đồ ăn sáng cho con, rồi ăn mặc chỉnh tề cho nó thấy bố nó đẹp zai trong trang phục đi làm hàng ngày, nở nụ cười thật tươi chào nó. Quay lại đóng cửa là 1 nét mặt sầu cảm, k biết đi đầu làm gì. Vẫn biết xách xe ra khỏi nhà là tiêu thêm vào đống tiền tích cóp từ lâu nhưng vẫn phải đi, đi cho nó thấy bố nó ổn. Rồi lang thang chỗ này xem người ta kinh doanh gì, lang thang chỗ khác xem mình có làm được gì k, đôi khi là đi bộ cho an toàn (đầu óc suy nghĩ mông lung) và rèn luyện sức khỏe. Đi qua những địa điểm có người quen, định ngồi cafe gọi ae xuống hàn huyên tâm sự nhưng bất giác k biết có phiền k hoặc k muốn nta nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này
Lang thang trong vô định rồi về với vẻ mặt tươi cười với con,...
Em cũng thế, lúc mới thất nghiệp chưa bắt buộc đi xe máy phải đội mũ BH mà em đi đâu cũng đội mũ trùm kín đầu, nhất là về quê ko muốn gặp anh em bạn bè, có đứa nó biết mình thế nó hỏi đểu mới cú.thất nghiệp sợ nhất cảm giác khi người ta hỏi mình đang làm gì, lương bao nhiêu, haiz
Em thất nghiệp 4 năm nay òi. Đang ăn bám Gấu đơi, sáng nào cũng phải đánh đu cầu thang cả tiếng đồng hồ, Gấu nó mới thả cho tờ 5 nghìn để đi ăn xôi. nhục lắm Cụ ợ.Không biết có cccm nào như em không, đã trải qua những tháng ngày thất nghiệp, lang thang, vất vưởng...
Những lúc như thế cccm thường làm gì? Trải qua những ngày đó như thế nào?
Em thì đi lang thang cà phê, trà đá, ngồi máy tính cả ngày...hix
Cccm cùng chia sẻ nhé, em fun đầu tuần ạ
Nếm nhiều vị nhỉ.Em sẽ đi lượn lờ những chỗ nhiều oxy và đẹp đẹp như đg Phan Đình Phùng, Hồ Tây, ... Rồi lượn phố sách, tha ít truyện và sách về đọc. Thời gian tuyệt vời để relax !
Hôm trước cụ có được vào Quy Nhơn ko.? Ks e ở thấy băng rôn hội nghị Dai chi to tướngCụ có chuyên môn gì có thể cho em biết dc ko. Em hiện đang có rất nhiều việc cần người.
Cụ giống e, có con cái rồi ko thể 7 job được, đói nhăn răng. H nghĩ lại hồi trẻ thấy tiếc, cắm đầu vào làm (4 năm ko đi nghỉ ở đâu).Em từ ngày bước chân đi làm là chuỗi ngày làm việc ko ngừng nghỉ, chỗ mới chuẩn chỉ, chắc chân em mới nghỉ chỗ cũ.
Có lúc em làm 2 nơi một lúc nên chưa biết cảm giác thất nghiệp như nào.
Nói chung là ko cho phép mình rơi vào hoàn cảnh ấy.
À, mà em đang thất nghiệp đây , từ nãy đến giờ em mơ ngủ ;D