Sáng dậy cbi đồ ăn sáng cho con, rồi ăn mặc chỉnh tề cho nó thấy bố nó đẹp zai trong trang phục đi làm hàng ngày, nở nụ cười thật tươi chào nó. Quay lại đóng cửa là 1 nét mặt sầu cảm, k biết đi đầu làm gì. Vẫn biết xách xe ra khỏi nhà là tiêu thêm vào đống tiền tích cóp từ lâu nhưng vẫn phải đi, đi cho nó thấy bố nó ổn. Rồi lang thang chỗ này xem người ta kinh doanh gì, lang thang chỗ khác xem mình có làm được gì k, đôi khi là đi bộ cho an toàn (đầu óc suy nghĩ mông lung) và rèn luyện sức khỏe. Đi qua những địa điểm có người quen, định ngồi cafe gọi ae xuống hàn huyên tâm sự nhưng bất giác k biết có phiền k hoặc k muốn nta nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này
Lang thang trong vô định rồi về với vẻ mặt tươi cười với con,...
Lang thang trong vô định rồi về với vẻ mặt tươi cười với con,...