Vâng, thanh niên giờ quá sướng và đầy đủ, em thấy bọn nó ỷ lại hơi cao.Xuất phát điểm bằng không và đã trải qua đói khổ cùng cực nên có ý chí hơn lão ợ
Vâng, thanh niên giờ quá sướng và đầy đủ, em thấy bọn nó ỷ lại hơi cao.Xuất phát điểm bằng không và đã trải qua đói khổ cùng cực nên có ý chí hơn lão ợ
Mợ thế còn sướng.Mấy hôm nghỉ, suốt ngày ăn uống, đồ ăn ê hề. Ngồi nghĩ vẩn vơ về những ngày xưa, những năm 1990 khi bắt đầu có nhận thức
Bữa đó, ông gần nhà em thịt con mèo. Giống mèo khó chết, dìm mãi vào bể nước nó mới chết cho. Em thích, đợi mãi không chịu về, ở lại ăn bằng được, giờ vẫn nhớ cảm giác đợ chờ ấy dù chẳng nhớ vị nó thế nào
Em thích ở nhà ông bà, vì được ông bà chiều. Sáng đi học cô ruột rang cho ít ngô bỏ túi, vừa đi vừa ăn. Đến lớp cho cả con cô giáo. Ở nhà ông thi thoảng ăn cật ngô với rau bí xào tóp mỡ
Hôm đó vào bách hóa, có con mèo nhựa, thích lắm, khóc lóc. Ngủ dậy thấy có con mèo bên cạnh sướng mãi
Mẹ em làm may, vải vụn may cho cái áo mặc tết, đủ các màu, bị mọi người trêu thì phải, về dỗi mẹ. Có hôm nghịch ngu, bị kim máy may xuyên qua tay
Những năm 1990. Lúc đó em 6-7 tuổi
Đói vàng cả mắt ra tới 86 mới đỡ.Những năm 1990 thì sướng rồi, đói kém phải những năm 80-83.
Bây giờ nó bán bánh mỳ dài thôi hay sao ấy, cái bánh mỳ ngày xưa em ko thấy đâu bán nữa ạ. Cụ đặt chắc là có.
Nhà cháu hồi đó rất thích xem và thần tượng nhân vật Dianop đẹp trai aj.Thực ra ở Hà Nội những năm ấy có cho phát trực tiếp một kênh truyền hình của Liên Xô ; một kênh truyền hình Việt Nam với vài bộ phim truyện phát đi phát lại điển hình là phim Trên từng cây số của Bungari
Thời kỳ nhà cháu học ĐH những năm 77-78 ăn bobo mới sợ ạ. Đầu vào thế nào đầu ra nguyên xi như cũ mà xót ruột lăm.Những năm 90 thì bắt đầu sung túc rồi, đã có Đờ rim chạy rồi !
80 - 83 thì vẫn còn ăn độn nhưng không đói. Chúng Cháu sinh viên sợ nhất ăn sắn khô, chảy nước vàng ra đắng ngắt, bột mì luộc thì giữa vẫn sống nhăn, ăn vào đi ngoài. Bo bo vẫn còn là tử tế.
Đói thì phải trước 75, đói lắm ạ !
Vậy thầy hiệu trưởng đó khó khăn quá cụ nhỉ, nếu không làm thì vợ con đói nhưng với đa số người khác không biết có dám làm bốc vác tiếp không nữa.Những năm 83 - 84 thầy hiệu trưởng cấp hai của em về hưu tháng sau ra ngồi ở cửa hàng gạo làm bốc vác. Đúng cửa hàng toàn phụ huynh với học sinh của thầy đứng xếp hàng. Đành rằng lao động chân chính thì nghề nào cũng như nhau nhưng rất bất nhẫn. Đến nỗi ông Xế đù phụ huynh bạn em còn ra càu nhàu với thầy. Mà ông kia chỉ là ông tài xế có vợ làm cửa hàng thực phẩm.
Khó khăn như thế mới gọi là khó khăn.
Hóa ra chủ thớt ... à mà thôi... em uống tiếp đây!Những năm 1990 thì sướng rồi, đói kém phải những năm 80-83.
80 - 84 này nhà Cháu đang sinh viên Cụ ạ ! Tiêu chuẩn hồi ấy đủ, hàng quán nhiều rồi, đang sức thanh niên tuy vẫn đói nhưng không đói quay quắt như trước 75 đâu ! Hồi ấy đã thông thương nhiều, SV đã biết buôn bán, làm thêm làm nếm rồi nên không có thiếu đâu ạ !Đói kém nhất chính là 80 - 84, trên diện rộng cả nước
Còn trước đó chắc chỉ cục bộ vùng miền bị đói khi hạn hán bão lụt, trước 1975 miền Bắc được viện trợ và tự cung tự cấp lương thực nên chả đói
Vùng chiến sự trong Nam có bị đói thì cũng tùy nơi
Hồi đổi tiền đấy nhà em cũng ăn ra cái phích bạn bà chị qua chơi đá phát thế là đi tong vỡ mất cái phích hồi ấy ngang cháy mất cái ô tôĐổi tiền, trước hôm đó ông già em mua về đủ thứ: xà phòng, bàn chải đánh răng, dao cạo, lược bí... sau này thì e hiểu "năng lực tính toán" của ông già đến đâu nhưng lúc đó thì e với bà già khâm phục ông lắm lúc đó tự ông cũng khâm phục mình lắm.
Dạ, do cách giáo dục con cái thôi cụVâng, thanh niên giờ quá sướng và đầy đủ, em thấy bọn nó ỷ lại hơi cao.
Vang đúng ông buôn rượu lậuChụp mũ vớ vẩn, cụ trẻ vang e khác gì muỗi đốt cột xi măng, chán quá éo thèm chấp