@ bác Chaien: Chính vì thế em mới cám ơn công ty của bác Tùng Râu,
Bị mê hoặc bởi chuyến đi Lào của các bác, em và các đồng nghiệp bỏ vợ cả vợ 2 ở nhà, chúng em theo sang Lào theo kiểu đi bụi. Lên xe lúc 6pm xuất phát ở Nguyễn Gia Thiều, tưởng là chạy luôn, nhưng ko, qua bến xe nước ngầm bị ngâm đến 7.30pm.
Vượt qua cơn mưa giông ngắn nhưng dữ dội trong bóng đêm, 2h sáng xe chợt dừng bên đường. Lái xe nhẩy ra chạy vào trong 1 ngôi nhà ven đường và ngủ luôn. Bọn em ngơ ngác, ngác ngơ cho đến khi được biết là nhà vợ 2 của bác lái xe, (bác ấy ngủ ở đây vì chạy them 20km cũng là đến cửa khẩu, đằng nào cũng chưa đến giờ vượt biên giới). Sau 1 loạt tiếng cằn nhằn và chủi thề. Bác thì lăn ra xe cố ngủ trong cái nóng bức điên người, bác thì đi lơ vơ quanh xe.
Vượt qua cửa khẩu Cầu treo lúc 7h, thủ tục lộn xộn và thiếu chuyên nghiệp
Ấn tượng trên đất bạn Lào là những con đường nhỏ, nhưng vắng vẻ và những bản làng nghèo nhưng thanh bình bên đường.
Đây đó thấy những chiếc xe khủng bố
Thủ đô Viêng Chăn cũng đem đến những ấn tượng bằng những con phố vắng, khói bay theo những đuôi xe Túc túc màu sắc sặc sỡ giống các nước trong vùng ĐNA
chỗ các bác nạp đạn súng nước bắn nhau đây, nhưng hôm nay vắng teo
Tìm không thấy j chơi thì đi nhậu, may vớ được mấy đồng chí Lào cùng học thời sinh viên, vậy là kéo nhau ra bờ song Mekong.
Chỗ ngồi nhậu thật thoáng đãng, thời gian không hạn chế, không say không về, say thì tất nhiên cũng không về
Và về thế nào khi ở đây mát mẻ thế?