Nhìn dãy núi hùng vĩ xanh thăm thẳm phía trước mặt, hỏi A Châu chủ homestay khu vực đó tên là gì, có người sinh sống không ? Đây chính là rừng nguyên sinh, rất rậm, không ai sống ở đây (trên bản đồ là rừng thiên nhiên quốc gia) nếu vào đây không cẩn thận là lạc luôn- A Châu trả lời với nét mặt khá hồ hởi, như kiểu có người khơi dậy về chuyện mà quá khứ mình đã từng trải nghiệm, sẵn sàng kể lại ngay.
Và không cần phải ai đề nghị, cậu ta hào hứng kể về những loại cây mà thân cây của nó phải to vài người ôm, rộng hàng mét. Chỉ xuống cái bàn đội nhà cháu đang ngồi " Đây ! Gỗ Pơ mu lấy từ đó đấy nhưng bây giờ hết rồi và kiểm lâm quản chặt lắm" :
Lúc này nhà cháu mới để ý thấy chỗ giáp ranh 2 phòng ngủ có dựng mấy tấm ván này và cái mái bên ngoài cũng là loại gỗ này.
Nhìn mặt gỗ không phẳng phiu, nham nhở lượn sóng nhưng khá đều, hỏi cậu ý làm thế nào để xẻ tấm gỗ đó ra đều như vậy thì cậu ta chỉ vào cái vồ gỗ cạnh đó, dùng nêm đóng và lựa thớ thịt mà táng, hoàn toàn bằng phương pháp thủ công :
Trước cửa nhà cậu ta có 1 cây ớt khá đẹp, ô bạn hỏi đùa có bán ko, cậu ý ngập ngừng nghe chừng bán đi lại tiếc, sau đó mới gật đầu ra chiều bán cho các ông là do quý mến các bác thôi.
Hỏi rổ giá dư lào, bố cháu phán câu tỉnh bơ : 5 tăm !