[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

TÀU NGẦM NỔI

Xe container
Biển số
OF-550192
Ngày cấp bằng
12/1/18
Số km
7,189
Động cơ
237,118 Mã lực
Tuổi
37
Bên nào cũng kiểm duyệt cả, cái này cụ nói đúng. Nhưng mức độ, và kiểu kiểm duyệt khác nhau. Bọn nó làm phim hay có nhân vật phản diện ở bên chính diện, bên chính diện làm ăn cũng đầy lỗi. Thậm chí Phó tổng thống cũng có thế làm bad guy. Thậm chí có phim nội dung xuyên suốt là góc tối của Chính phủ, lật lọng đối phó dư luận, tìm mọi cách để bịt khi bị lộ,.... để che chắn cho việc bắt đầu 1 cuộc chiến phi nghĩa (phim Official Secret). Tất nhiên phim ảnh chỉ là phim ảnh. Nhưng nếu đủ tiền, và thực sự muốn, hoàn toàn có thể thuê 1 cty làm phim làm phim theo ý mình, chỉ cần đủ mức tiền cty đó yêu cầu, ko quan trọng chuyện ra rạp, có tham vấn cty luật về nội dung để cty đó ko sợ bị kiện cáo hay vi phạm điều luật gì.
Nhận tài.trọ từ nước ngoài vì mục đích chính trị nó đóng cửa hãng. Cái gì chứ Mẽo nhận tiền em thấy khó, nhất là món tiền to.
 

TÀU NGẦM NỔI

Xe container
Biển số
OF-550192
Ngày cấp bằng
12/1/18
Số km
7,189
Động cơ
237,118 Mã lực
Tuổi
37
Lịch sử xung đột Việt -Thái có từ xa xưa, từ thời mình và họ tranh giành ảnh hưởng lên K và Laos, lúc mình trội, lúc họ trội, nhưng sau khi trận Soài Mút thì họ nhớ đời rồi. Còn thời hiện đại mình cho người sang tận sân bay của họ làm thịt B52 thì khỏi phải nghĩ...hehe. Ngoài lề chút thì trong khối Asean Thai và Sing kiêng dè mình nhất.
Xưa nó chứa căn cứ Mẽo, rồi Pốt để làm hại dân mình. K biết có cử quân tham gia k. Nhớ Mẽo.có hẳn 35.nước cử quân. Nợ máu nên sợ là đúng rồi.
 

vieteuro

Xe lăn
Biển số
OF-63079
Ngày cấp bằng
30/4/10
Số km
10,016
Động cơ
26,928 Mã lực
Cũng không sao cụ ạ. Ai cần thì trả. Vì em cũng không treo, để lâu phủ bụi, phải bọc nilon. Thầy bảo treo cái này không hợp. Em nghĩ nó cũng không có giá trị gì đâu. Hồi 81 mang về em đã đưa cho cụ Mai Long, sau đó bạn bè cụ ấy cũng xem nhiều toàn hs lâu đời. Để đó 1 năm sau về phép tiếp em mới mang về.
Ko treo là đúng cụ ạ
Nét thì rất đẹp nhưng có cái gì đó nó cứ hút vào
 

Pikapika3

Xe tải
Biển số
OF-786116
Ngày cấp bằng
31/7/21
Số km
374
Động cơ
31,993 Mã lực
Tuổi
34
Ông của em đi từ Pháp về qua Bangkok mang về chắc một trong những cái Dream đầu tiên của HN. Dân buôn vào mua luôn em còn chưa được xem nổ máy thế nào. :D
Kể cho các cụ nghe chuyện buôn Dream xứ K cho đỡ buồn:
Cuối 1983 PP đã bắt đầu có những chiếc Dream 1 của Thái chuyến về màu đỏ ớt hoặc đỏ sẫm. Khác Dream 2 là không có đề. Thỉnh thoảng đi ra đường gặp một chiếc đám thanh niên chúng tôi trố mắt nhìn theo suýt xoa : Xe đẹp thật, đồ sộ ... AV với 104 của mình gọi bằng cụ tổ.
Vài tháng sau xe về nhiều dần, ngoài chợ Ora xây đã có những cửa hàng bày bán vài cái. Ngày chủ nhật mấy thằng thanh niên lên ngồi ngắm xe mê mẩn.
- Uầy, giảm xóc trước này trong như mặc quần soóc nhé.
- Đèn pha này, to như đèn ô tô...
Nhìn chiếc xe quá đẹp vào những năm đó. Tôi nghĩ mang được con này về HN chạy thì các em bám đuổi không được. Mỗi lần về phép mượn chiếc AV của ông già chạy mà nhìn em nào là chết em đó. :D
Nghĩ vậy, nên tôi bắt đầu lên kế hoạch mang 1 chiếc về. Trước tiên lên 116 gọi Bs Toàn lên nhà Tổng cục trưởng HQ Sao Hô chơi. Vì là bệnh nhân cũ, nên thấy chúng tôi SH rất vui vẻ trò chuyện, sau một hỏi han lằng nhằng, tôi nói:
- Anh SH có biết cái Dream 1 đang bán ngoài chợ không ?
- À, cái đó mang từ Koh Kong về.
- Giờ tôi mua một cái mang về VN thì có làm thủ tục xuất khẩu được không anh ?
Suy nghĩ một lúc SH nói :
- Quy định hiện nay thì chưa được. Nhưng với các anh thì tôi có thể giúp. Các anh cứ mua, tôi sẽ cấp giấy xuất cho các anh qua cửa khẩu.
Vậy là qua được một bước. Ra ngoài ông bạn hỏi :
- Ông định mang về HN thật à ?
- Cứ mang về SG rồi tính tiếp.
- Nhưng xe đó đắt tiền đâu ra ?
- Mua chịu rồi tính
Biết tôi là thằng hay mua chịu hàng của bà con ngoài chợ nên T nói :
- Vậy ông mua tôi một cái, tôi với ông cùng mang về SG.
- Được, nhưng để tôi xin về SG xem HQ nó có cho nhập không ?
Tuần sau tôi xin về SG 3 ngày. Ở SG tôi có hai ông bạn học phổ thông, con cán bộ tập kết. Sau 75 theo gia đình vào SG, hai thằng đều làm HQ Tân Sơn Nhất. Mấy lần về đều gặp chúng nó. Khi quay sang chúng nó còn dặn kiếm viên bi ở đầu bút bi kiếm vài kg mang về bán rất lãi. Nhưng bên K tôi không đặt được hàng này. Về SG kéo hai ông bạn lên Đồng Khánh uống bia tôi nói chuyện mang xe Dream về. Bọn nó nói :
- Tao biết loại này. Ở SG cũng bắt đầu có vài cái mang đường An Giang về. Loại đó đắt đó mày 6-7 cây vàng một cái. Bên đó bao nhiêu ?
- Tao chưa hỏi nhưng chắc hơn 2 cây thôi.
- Sao rẻ vậy cha ? Có nhầm giá không ?
- Tao nghĩ tầm đó thôi. Giờ mang về đây có đủ giấy tờ xuất và hóa đơn mày có làm thủ tục nhập được không?
Hai thằng cũng mới đi làm hơn 2 năm nên cũng chỉ là nhân viên bình thường.
- Cái này tao cũng chưa hỏi, mày cứ đem về, sếp tao là đàn em ông già chắc tao nhờ được.
- Được tao sẽ đem về, trước khi đi tao sẽ gọi điện cho mày.
Tạm biệt hai ông bạn. Tôi lại lên PP. Tiếp tục kế hoạch, giờ tính mang đường máy bay bình thường thì họ sẽ không nhận, mà có nhận thì cũng " nổi tiếng " quá, không ổn tí nào. Bên máy bay quân sự cũng không được. Vậy là tắc. Mấy hôm sau, tôi có việc ra sân bay đón người, ngồi chờ ngoài sân bay thấy chiếc máy bay nhỏ chở hàng cứu trợ sang. Một lúc thấy cụ Ng đại diện HKVN ra đứng nói chuyện với đội phi công. Cụ Ng này tôi cũng quen biết. Nên nảy ra ý định nhờ cụ Ng xem sao. Tối hôm đó tôi lên nhà đại diện HK trên đường Tito. Gặp cụ Ng. Sau khi nghe tôi trình bày cụ Ng gật gù đồng ý sẽ bố trí chở xe về khi có chuyến bay chở hàng cứu trợ sang. Với điều kiện : " Mày mang cho chú một cái về."
- Cháu mang về thì được. Nhưng vấn đề nhập qua HQ Vn cháu chưa chắc chắn.
- Vậy thì xe mày làm như thế nào, thì làm cho chú như vậy. Khi nào mang ra tới ngoài thì gọi cho chú sẽ có người nhận rồi lên đây chú gửi tiền.
Chà, ông chú chơi kiểu chắc ăn đây. Thôi, cũng được. Nhờ vả thì phải chịu vậy. Đường đi nước bước tạm ổn. Tôi rủ Toàn đi kiếm xe và thông báo cũng khó khăn đấy.
Dạo quanh chợ một vòng, xem giá toàn 2 cây - 2,1cây một chiếc. Vào một cửa hàng quen thì giá là 2 cây. Cảm thấy giá cũng được, đang định lấy, thì có tiếng người gọi ngay sau:
- Boong Chan Thu.
Vội quay lại nhận ra cậu em Phươn dân buôn Koh kong, em trai anh Hêng.
- Anh đi mua xe máy à ?
- Ừ, anh và anh bạn lấy cái xe mang về SG đi.
- Anh qua cuối chợ em bán cho.
Đi theo Phươn ra cuối chợ có mấy chiếc xe đang dỡ trên ô tô xuống. Tôi hỏi Phươn :
- Bán bao nhiêu ?
- Em bán cho anh 1,8 cây
- Được, anh trả chú 2 cây nhưng tiền anh sẽ trả sau.
- Không, sao khoảng 2 tuần anh trả em là được. Em vẫn lấy 1.8 thôi.
- Lúc anh trả rồi tính. Cứ để nguyên bọc vải thế, đừng bóc ra. Anh gửi đây mấy hôm nữa anh lấy.
Chào Phươn, chúng tôi về chờ cụ Ng gọi. Thường tuần nào cũng có một chuyến chở hàng sang, do các tổ chức quốc tế thuê máy bay chở sang K.
Vài ông Ng cũng gọi điện thông báo chiều mang xe ra sân bay gặp ông. Tôi nhờ Phươn dùng cái xe tải nhỏ chở xe máy ra sân bay. Chật vật toát mồ hôi cả buổi chiều mới lên được máy bay. Đó là loại máy bay chở khách nhỏ có hai hàng ghế bên. Ba chiếc xe phải dựng chân trống để ở giữa. Phải vừa ngồi vừa giữ xe. Nói chung là rất vất vả. 9h tối mới về Tân Sơn Nhất. Hai ông bạn được báo trước đã chờ từ chiều.
- Giờ sao đây các ông ?
Thấy mấy chiếc xe lạ mắt, nhiều người cũng đứng xem.
- Sếp tao nói vụ này hơi khó. Ông ấy bảo muốn mua lại của bọn mày. Rồi cứ để trong này ông ấy tìm cách hoàn thành thủ tục mang ra sau. Hoặc bọn mày cứ gửi đây, mấy hôm nữa xem thế nào ?
- Vậy, sếp mày ép bọn tao rồi. Bọn mày tao không tính. Nhưng ông mua thì bao nhiêu ?
- 4,5 cây.
- Chưa được, ông ấy có đây thì bảo là tao bán 5 cây một chiếc. Không mua thì cho tao gửi ở đây sáng mai tao nhờ người khác.
- Để tao gọi điện cho ông ấy.
Một thằng nói vậy rồi chạy đi.
Ông bạn Bs nói nhỏ :
- Bán mẹ nó đi ông ạ. Mệt lắm rồi.
Cả chi ngày chạy tứ tung, giấy tờ bên K rồi khuân vác, giữ xe nhừ cả người.
- Bán thì cũng được, nhưng cũng phải thêm chút nào hay chút đó, còn có cái mà cho hai ông bạn tôi. Chắc gì nó được thằng sếp cho cái gì.
Lúc đó thằng bạn đã quay lại:
- Sếp tao đồng ý. Bọn mày để xe và tất cả giấy tờ ở đây. Tối mai sẽ giải quyết xong hai thằng bọn tao sẽ mang vàng trả mày.
- Mai mang đến 606 THĐ tao chờ. Đến sớm còn đi uống bia.
Quẳng tất cả ở đó. Tôi và Toàn về 606 tắm rửa rồi đi ăn. Hôm sau lang thang SG một chút. Chiều về nằm chờ . Hơn 6h chiều hai ông bạn mang đủ 15 cây vàng đến trả. Nhận vàng xong xuôi tôi rủ mọi người lên Đồng khánh uống bia.
Lấy 1 cây đưa cho 2 ông bạn:
- " Kính biếu" hai ông lấy tiền rượu chè. Dù chưa được đúng ý, nhưng hai ông cũng mất công mất sức.
Sáng hôm sau bọn tôi nhảy xe quay lại PP. Bs Toàn lắc đầu:
- Buôn bán kiểu này mệt ông ạ. Tôi chịu thôi.
- Vài ngày ông kiếm được 3 cây vàng, mệt cũng đáng. 3 cây vàng ông đủ sửa lại cái gara ở Nguyễn gia Thiều ngon lành đấy. Lương Bs quân đội của ông cả đời không ra đâu.
Đến PP. Tôi đưa Toàn 3 cây. Qua ông Ng nói chuyện và trả ông 2,5 cây. Bố già cám ơn rối rít. Mang trả Phươn 6 cây vàng, ông em đòi trả lại 5 chỉ, nhưng tôi bảo mang về cho mẹ con Hồng Nang nói : " Pu Chan Thu cho"
Kết thúc chuyến buôn xe mệt mỏi. Đó cũng là một trong những chiếc Dream đầu tiên ở VN.
Sau chuyến đi đó tôi nghiên cứu đi đường bộ từ PP về Mộc bài bán luôn tại cửa khẩu. Rồi quay lại PP trong ngày. Mỗi xe kiếm được 1,5 cây nhưng nhẹ nhàng đỡ mệt hơn.
Sáng thư 7 lấy xe, chiều làm thủ tục HQ. 4h sáng đi từ PP. Buổi trưa đến Mộc bài qua cửa khẩu có bà con đứng đón ở đó trả vàng. Quay lại PP ngay thì chiều tối tới nơi. Coi như dã ngoại ngày CN. Tháng đi đôi lần là cũng kiếm. Hơn 3 tháng một mình cặm cụi cày bừa. Về sau anh em bắt đầu lao vào đông, giá đầu vào cao lên, đầu ra ép xuống. Cả ngày đua nhau chạy trên đường chỉ được chưa nổi 5 chỉ vàng, có lúc 2 chỉ. Tôi bỏ hẳn. Tính chuyện khác ./.
 

Hà Tam

Xe điện
Biển số
OF-339987
Ngày cấp bằng
24/10/14
Số km
4,196
Động cơ
328,298 Mã lực
Xưa nó chứa căn cứ Mẽo, rồi Pốt để làm hại dân mình. K biết có cử quân tham gia k. Nhớ Mẽo.có hẳn 35.nước cử quân. Nợ máu nên sợ là đúng rồi.
Hồi CTVN, tụi Thái có cử quân sang, đóng ở gần SG, có địa danh ngã ba Thái lan trên xa lô rẽ đi Vũng tàu.
Còn ở chiến trường Lào (hay chiến trường C), lính Thái là đối tượng của quân ta, có nhiều chiên dịch lớn đánh với tụi lính Thái là chính.
 

Bắp cải

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-201067
Ngày cấp bằng
7/7/13
Số km
3,953
Động cơ
352,630 Mã lực
Nơi ở
vườn rau
...
Sau một hồi bàn bạc. Mọi người thống nhất đưa vào 116 giải phẫu tử thi, xét nghiệm và đưa về SG thiêu. Điện cho vợ con ông chú bay vào.
...
Sáng hôm sau, người nhà ông chú bay vào. Tôi bàn giao vali và chờ họ kiểm tra.
...
Thập niên 7x, 8x kể cả những năm 9x đến đầu những năm 2k thì chuyện đi lại là cả 1 vấn đề nan giải...
Từ HN về Nam Định, Thái Bình cỡ cũng phải 8 -10 tiếng đồng hồ đi đường, Hải Dương, Hải Phòng cũng cỡ dăm tiếng là bình thường...huống hồ đây là SG, tầu xe, máy bay xa xôi lại càng khó :)
Nhưng ng nhà ông chú gần như hôm trước, hôm sau đã có mặt ở SG rồi, đoạn này em thấy ko thực tế :)
Bác chủ thớt bàn giao linh cữu cho cơ quan, để họ làm việc vs gia đình ng đã mất, rồi quay về thì nghe chừng hợp lý hơn ở thời điểm đó.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,209
Động cơ
552,102 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Thập niên 7x, 8x kể cả những năm 9x đến đầu những năm 2k thì chuyện đi lại là cả 1 vấn đề nan giải...
Từ HN về Nam Định, Thái Bình cỡ cũng phải 8 -10 tiếng đồng hồ đi đường, Hải Dương, Hải Phòng cũng cỡ dăm tiếng là bình thường...huống hồ đây là SG, tầu xe, máy bay xa xôi lại càng khó :)
Nhưng ng nhà ông chú gần như hôm trước, hôm sau đã có mặt ở SG rồi, đoạn này em thấy ko thực tế :)
Bác chủ thớt bàn giao linh cữu cho cơ quan, để họ làm việc vs gia đình ng đã mất, rồi quay về thì nghe chừng hợp lý hơn ở thời điểm đó.
Lúc đó đã có máy bay HN-SG rồi cụ ơi. Em về phép sáng ăn hủ tiếu Nam vang, trưa ra sân bay 5h chiều đã ăn cơm HN rồi. Với công việc như vậy ở một cơ quan cấp bộ thì việc đưa gia đình họ trong một buổi từ HN vào SG là việc quá bình thường trong những năm đầu 8x.
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
6,562
Động cơ
317,866 Mã lực
Kể cho các cụ nghe chuyện buôn Dream xứ K cho đỡ buồn:
Cuối 1983 PP đã bắt đầu có những chiếc Dream 1 của Thái chuyến về màu đỏ ớt hoặc đỏ sẫm. Khác Dream 2 là không có đề. Thỉnh thoảng đi ra đường gặp một chiếc đám thanh niên chúng tôi trố mắt nhìn theo suýt xoa : Xe đẹp thật, đồ sộ ... AV với 104 của mình gọi bằng cụ tổ.
Vài tháng sau xe về nhiều dần, ngoài chợ Ora xây đã có những cửa hàng bày bán vài cái. Ngày chủ nhật mấy thằng thanh niên lên ngồi ngắm xe mê mẩn.
- Uầy, giảm xóc trước này trong như mặc quần soóc nhé.
- Đèn pha này, to như đèn ô tô...
Nhìn chiếc xe quá đẹp vào những năm đó. Tôi nghĩ mang được con này về HN chạy thì các em bám đuổi không được. Mỗi lần về phép mượn chiếc AV của ông già chạy mà nhìn em nào là chết em đó. :D
Nghĩ vậy, nên tôi bắt đầu lên kế hoạch mang 1 chiếc về. Trước tiên lên 116 gọi Bs Toàn lên nhà Tổng cục trưởng HQ Sao Hô chơi. Vì là bệnh nhân cũ, nên thấy chúng tôi SH rất vui vẻ trò chuyện, sau một hỏi han lằng nhằng, tôi nói:
- Anh SH có biết cái Dream 1 đang bán ngoài chợ không ?
- À, cái đó mang từ Koh Kong về.
- Giờ tôi mua một cái mang về VN thì có làm thủ tục xuất khẩu được không anh ?
Suy nghĩ một lúc SH nói :
- Quy định hiện nay thì chưa được. Nhưng với các anh thì tôi có thể giúp. Các anh cứ mua, tôi sẽ cấp giấy xuất cho các anh qua cửa khẩu.
Vậy là qua được một bước. Ra ngoài ông bạn hỏi :
- Ông định mang về HN thật à ?
- Cứ mang về SG rồi tính tiếp.
- Nhưng xe đó đắt tiền đâu ra ?
- Mua chịu rồi tính
Biết tôi là thằng hay mua chịu hàng của bà con ngoài chợ nên T nói :
- Vậy ông mua tôi một cái, tôi với ông cùng mang về SG.
- Được, nhưng để tôi xin về SG xem HQ nó có cho nhập không ?
Tuần sau tôi xin về SG 3 ngày. Ở SG tôi có hai ông bạn học phổ thông, con cán bộ tập kết. Sau 75 theo gia đình vào SG, hai thằng đều làm HQ Tân Sơn Nhất. Mấy lần về đều gặp chúng nó. Khi quay sang chúng nó còn dặn kiếm viên bi ở đầu bút bi kiếm vài kg mang về bán rất lãi. Nhưng bên K tôi không đặt được hàng này. Về SG kéo hai ông bạn lên Đồng Khánh uống bia tôi nói chuyện mang xe Dream về. Bọn nó nói :
- Tao biết loại này. Ở SG cũng bắt đầu có vài cái mang đường An Giang về. Loại đó đắt đó mày 6-7 cây vàng một cái. Bên đó bao nhiêu ?
- Tao chưa hỏi nhưng chắc hơn 2 cây thôi.
- Sao rẻ vậy cha ? Có nhầm giá không ?
- Tao nghĩ tầm đó thôi. Giờ mang về đây có đủ giấy tờ xuất và hóa đơn mày có làm thủ tục nhập được không?
Hai thằng cũng mới đi làm hơn 2 năm nên cũng chỉ là nhân viên bình thường.
- Cái này tao cũng chưa hỏi, mày cứ đem về, sếp tao là đàn em ông già chắc tao nhờ được.
- Được tao sẽ đem về, trước khi đi tao sẽ gọi điện cho mày.
Tạm biệt hai ông bạn. Tôi lại lên PP. Tiếp tục kế hoạch, giờ tính mang đường máy bay bình thường thì họ sẽ không nhận, mà có nhận thì cũng " nổi tiếng " quá, không ổn tí nào. Bên máy bay quân sự cũng không được. Vậy là tắc. Mấy hôm sau, tôi có việc ra sân bay đón người, ngồi chờ ngoài sân bay thấy chiếc máy bay nhỏ chở hàng cứu trợ sang. Một lúc thấy cụ Ng đại diện HKVN ra đứng nói chuyện với đội phi công. Cụ Ng này tôi cũng quen biết. Nên nảy ra ý định nhờ cụ Ng xem sao. Tối hôm đó tôi lên nhà đại diện HK trên đường Tito. Gặp cụ Ng. Sau khi nghe tôi trình bày cụ Ng gật gù đồng ý sẽ bố trí chở xe về khi có chuyến bay chở hàng cứu trợ sang. Với điều kiện : " Mày mang cho chú một cái về."
- Cháu mang về thì được. Nhưng vấn đề nhập qua HQ Vn cháu chưa chắc chắn.
- Vậy thì xe mày làm như thế nào, thì làm cho chú như vậy. Khi nào mang ra tới ngoài thì gọi cho chú sẽ có người nhận rồi lên đây chú gửi tiền.
Chà, ông chú chơi kiểu chắc ăn đây. Thôi, cũng được. Nhờ vả thì phải chịu vậy. Đường đi nước bước tạm ổn. Tôi rủ Toàn đi kiếm xe và thông báo cũng khó khăn đấy.
Dạo quanh chợ một vòng, xem giá toàn 2 cây - 2,1cây một chiếc. Vào một cửa hàng quen thì giá là 2 cây. Cảm thấy giá cũng được, đang định lấy, thì có tiếng người gọi ngay sau:
- Boong Chan Thu.
Vội quay lại nhận ra cậu em Phươn dân buôn Koh kong, em trai anh Hêng.
- Anh đi mua xe máy à ?
- Ừ, anh và anh bạn lấy cái xe mang về SG đi.
- Anh qua cuối chợ em bán cho.
Đi theo Phươn ra cuối chợ có mấy chiếc xe đang dỡ trên ô tô xuống. Tôi hỏi Phươn :
- Bán bao nhiêu ?
- Em bán cho anh 1,8 cây
- Được, anh trả chú 2 cây nhưng tiền anh sẽ trả sau.
- Không, sao khoảng 2 tuần anh trả em là được. Em vẫn lấy 1.8 thôi.
- Lúc anh trả rồi tính. Cứ để nguyên bọc vải thế, đừng bóc ra. Anh gửi đây mấy hôm nữa anh lấy.
Chào Phươn, chúng tôi về chờ cụ Ng gọi. Thường tuần nào cũng có một chuyến chở hàng sang, do các tổ chức quốc tế thuê máy bay chở sang K.
Vài ông Ng cũng gọi điện thông báo chiều mang xe ra sân bay gặp ông. Tôi nhờ Phươn dùng cái xe tải nhỏ chở xe máy ra sân bay. Chật vật toát mồ hôi cả buổi chiều mới lên được máy bay. Đó là loại máy bay chở khách nhỏ có hai hàng ghế bên. Ba chiếc xe phải dựng chân trống để ở giữa. Phải vừa ngồi vừa giữ xe. Nói chung là rất vất vả. 9h tối mới về Tân Sơn Nhất. Hai ông bạn được báo trước đã chờ từ chiều.
- Giờ sao đây các ông ?
Thấy mấy chiếc xe lạ mắt, nhiều người cũng đứng xem.
- Sếp tao nói vụ này hơi khó. Ông ấy bảo muốn mua lại của bọn mày. Rồi cứ để trong này ông ấy tìm cách hoàn thành thủ tục mang ra sau. Hoặc bọn mày cứ gửi đây, mấy hôm nữa xem thế nào ?
- Vậy, sếp mày ép bọn tao rồi. Bọn mày tao không tính. Nhưng ông mua thì bao nhiêu ?
- 4,5 cây.
- Chưa được, ông ấy có đây thì bảo là tao bán 5 cây một chiếc. Không mua thì cho tao gửi ở đây sáng mai tao nhờ người khác.
- Để tao gọi điện cho ông ấy.
Một thằng nói vậy rồi chạy đi.
Ông bạn Bs nói nhỏ :
- Bán mẹ nó đi ông ạ. Mệt lắm rồi.
Cả chi ngày chạy tứ tung, giấy tờ bên K rồi khuân vác, giữ xe nhừ cả người.
- Bán thì cũng được, nhưng cũng phải thêm chút nào hay chút đó, còn có cái mà cho hai ông bạn tôi. Chắc gì nó được thằng sếp cho cái gì.
Lúc đó thằng bạn đã quay lại:
- Sếp tao đồng ý. Bọn mày để xe và tất cả giấy tờ ở đây. Tối mai sẽ giải quyết xong hai thằng bọn tao sẽ mang vàng trả mày.
- Mai mang đến 606 THĐ tao chờ. Đến sớm còn đi uống bia.
Quẳng tất cả ở đó. Tôi và Toàn về 606 tắm rửa rồi đi ăn. Hôm sau lang thang SG một chút. Chiều về nằm chờ . Hơn 6h chiều hai ông bạn mang đủ 15 cây vàng đến trả. Nhận vàng xong xuôi tôi rủ mọi người lên Đồng khánh uống bia.
Lấy 1 cây đưa cho 2 ông bạn:
- " Kính biếu" hai ông lấy tiền rượu chè. Dù chưa được đúng ý, nhưng hai ông cũng mất công mất sức.
Sáng hôm sau bọn tôi nhảy xe quay lại PP. Bs Toàn lắc đầu:
- Buôn bán kiểu này mệt ông ạ. Tôi chịu thôi.
- Vài ngày ông kiếm được 3 cây vàng, mệt cũng đáng. 3 cây vàng ông đủ sửa lại cái gara ở Nguyễn gia Thiều ngon lành đấy. Lương Bs quân đội của ông cả đời không ra đâu.
Đến PP. Tôi đưa Toàn 3 cây. Qua ông Ng nói chuyện và trả ông 2,5 cây. Bố già cám ơn rối rít. Mang trả Phươn 6 cây vàng, ông em đòi trả lại 5 chỉ, nhưng tôi bảo mang về cho mẹ con Hồng Nang nói : " Pu Chan Thu cho"
Kết thúc chuyến buôn xe mệt mỏi. Đó cũng là một trong những chiếc Dream đầu tiên ở VN.
Sau chuyến đi đó tôi nghiên cứu đi đường bộ từ PP về Mộc bài bán luôn tại cửa khẩu. Rồi quay lại PP trong ngày. Mỗi xe kiếm được 1,5 cây nhưng nhẹ nhàng đỡ mệt hơn.
Sáng thư 7 lấy xe, chiều làm thủ tục HQ. 4h sáng đi từ PP. Buổi trưa đến Mộc bài qua cửa khẩu có bà con đứng đón ở đó trả vàng. Quay lại PP ngay thì chiều tối tới nơi. Coi như dã ngoại ngày CN. Tháng đi đôi lần là cũng kiếm. Hơn 3 tháng một mình cặm cụi cày bừa. Về sau anh em bắt đầu lao vào đông, giá đầu vào cao lên, đầu ra ép xuống. Cả ngày đua nhau chạy trên đường chỉ được chưa nổi 5 chỉ vàng, có lúc 2 chỉ. Tôi bỏ hẳn. Tính chuyện khác ./.
Bái phục cụ, công nhận cụ nhanh nhạy, nảy số toanh toách \m/
 

hacide

Xe tăng
Biển số
OF-24420
Ngày cấp bằng
19/11/08
Số km
1,441
Động cơ
503,530 Mã lực
Tuổi
51
Nơi ở
Hà Nội
58
IMG_20210901_200355.jpg

Ảnh sau cuộc họp báo của cụ Heng somrin với các phóng viên nước ngoài. Bên cạnh là cụ Keo Chanda BT văn hóa. Mấy ông cháu đội mũ mềm là phóng viên TTX SPK đang tập sự. Cuộc họp báo đầu tiên sau ngày giải phóng.
Người đứng ngoài cùng bên trái đang quay mặt nhìn vào là một cụ chuyên gia báo chí BNG, cụ này cũng rất giỏi tiếng Anh, là một trí thức SG học 7 năm ở Anh về tham gia mặt trận GPMNVN. Sau thống nhất về vụ báo chí BNG. Cụ ấy mất năm 2001 trong một tai nạn xe máy tại SG.
Hình như cụ chủ đứng cuối cùng đang hóng! E fun tý
 

Toietmoi

Xe điện
Biển số
OF-374214
Ngày cấp bằng
18/7/15
Số km
3,587
Động cơ
346,607 Mã lực
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở.
Chuyện tình của cụ angkorwat nếu đem dựng thành phim thì cực hay đấy.
 

TÀU NGẦM NỔI

Xe container
Biển số
OF-550192
Ngày cấp bằng
12/1/18
Số km
7,189
Động cơ
237,118 Mã lực
Tuổi
37
CpC giờ " lạnh" rồi,HS ngoài mặt cũng còn chẳng thèm giả vờ vồn vã như 3,40 năm trước ..HS đã vắt xong nc, bỏ vỏ chanh rồi cụ ạ.trả nó làm gì...nó nịnh cho tí lại dại với nó 1 tí.
Bán .trăm lần nên bán..k cần tiền thì cũng bán lấy tiền về giúp ng VN.
Trong thớt hồi ký của cụ Trung sỹ có đoạn hồi ký của cán bộ ngoại giao về ngoại giao, đàm phán giữa Việt - TQ về CPC.
Đọc mới hiểu vì sao HS sẽ thoát ra khỏi VN và ngả về TQ.
Bối cảnh lúc đó là ta k diệt được hoàn toàn Pốt, được Thái bao che, TQ tiếp viện, Shihanuk thì cũng do TQ dựng....Buộc phải lập CP liên hiệp. HS bảo Shihanuk là: Con chó cụp đuôi khi chui rào, nhưng qua rào là vểnh đuôi.
Pốt thì k thể đàm phán, k thể đàm phán, nó sẽ quay lại diệt chúng ta...
Nhưng ta vẫn đơn phương rút quân,...nói thẳng ra là cái giá để đàm phán bình thường hóa quan hệ với TQ là ta bỏ mặc cp của HS.
Đọc mới thấm thía hình bóng Giơ ne vơ khi quyền lợi VN bị bán đứng bởi các cường quốc. CPC cũng vâyh.
 

SimsSam

Xe container
Biển số
OF-158715
Ngày cấp bằng
29/9/12
Số km
5,860
Động cơ
395,796 Mã lực
Em thấy thớt đáng để đọc. Để học. Để ứng xử trong hoàn cảnh cụ thể mà mình gặp phải. Ghi nhớ công lao của những người đã vì tổ quốc đương đầu với những khó khăn kể cả hy sinh. Đừng để chiến tranh xảy ra là lựa chọn tốt nhất.

Cảm ơn cụ angkorwat. Em thấy cụ thật tuyệt vời và tạo phúc rất nhiều trong mọi hoàn cảnh. Với tổ chức. Với tổ quốc cụ đôi lúc "xé rào" ạ.

Em xin phép hóng tiếp.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,209
Động cơ
552,102 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em thấy thớt đáng để đọc. Để học. Để ứng xử trong hoàn cảnh cụ thể mà mình gặp phải. Ghi nhớ công lao của những người đã vì tổ quốc đương đầu với những khó khăn kể cả hy sinh. Đừng để chiến tranh xảy ra là lựa chọn tốt nhất.

Cảm ơn cụ angkorwat. Em thấy cụ thật tuyệt vời và tạo phúc rất nhiều trong mọi hoàn cảnh. Với tổ chức. Với tổ quốc cụ đôi lúc "xé rào" ạ.

Em xin phép hóng tiếp.
Em " xé rào" liên tục đấy cụ ạ. Còn giúp, xui người khác " xé rào" cơ. Vì tội này một số cụ già gọi em là thằng " Vua tự do" nhưng về công việc của cơ quan em làm cũng cực kỳ chuẩn. Có lúc em ngồi lì gần 48h để dịch tài liệu cho kịp các sếp mang ra HN. Nên ai ghét thì ghét, phần đa mọi người khi có việc đều phải nhờ thằng " Vua tự do".
 

xuân hòa

Xe tải
Biển số
OF-78265
Ngày cấp bằng
19/11/10
Số km
475
Động cơ
421,520 Mã lực
Lâu lắm rồi, em nghe bà ngoại em kể về 1 người em trai hy sinh trong việc đột kích vào pp giải cứu hoàng thân xihanuc rồi hy sinh, đọc thớt này em mới nhớ, tra trên gg có rất ít sự kiện này. Cụ nào rõ hơn up lên cho em tham khảo thêm với!
 

Yelnut

Xe tăng
Biển số
OF-390971
Ngày cấp bằng
7/11/15
Số km
1,298
Động cơ
-231,564 Mã lực
Trong thớt hồi ký của cụ Trung sỹ có đoạn hồi ký của cán bộ ngoại giao về ngoại giao, đàm phán giữa Việt - TQ về CPC.
Đọc mới hiểu vì sao HS sẽ thoát ra khỏi VN và ngả về TQ.
Bối cảnh lúc đó là ta k diệt được hoàn toàn Pốt, được Thái bao che, TQ tiếp viện, Shihanuk thì cũng do TQ dựng....Buộc phải lập CP liên hiệp. HS bảo Shihanuk là: Con chó cụp đuôi khi chui rào, nhưng qua rào là vểnh đuôi.
Pốt thì k thể đàm phán, k thể đàm phán, nó sẽ quay lại diệt chúng ta...
Nhưng ta vẫn đơn phương rút quân,...nói thẳng ra là cái giá để đàm phán bình thường hóa quan hệ với TQ là ta bỏ mặc cp của HS.
Đọc mới thấm thía hình bóng Giơ ne vơ khi quyền lợi VN bị bán đứng bởi các cường quốc. CPC cũng vâyh.
Theo như em hiểu thì ta rút về để UN vào thành lập chính phủ ba phái và để cho họ tự cạnh tranh với nhau . Nhưng vẫn sẵn sàng làm gì đó cho oai. Họ có cạnh tranh, có thỏa thuận, có chút xíu rối rắm gì đó nhưng không cầm súng chiến như trước nữa.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top