- Biển số
- OF-109318
- Ngày cấp bằng
- 17/8/11
- Số km
- 3,808
- Động cơ
- 430,839 Mã lực
truyện của cụ chủ hay hơn cả phim
ow, nghĩa là BY có quay lại gặp cụ ở PP ạ. em hóng chap mới vậyHN sáng nay mưa to quá. Em đang đứng trên ban con hút thuốc nhìn trời mưa. Từ hồi ở K mỗi lần mưa em đều thích hút thuốc ngồi trong nhà ngắm mưa. Hôm nay cũng như vậy làm em hồi tưởng đến buổi tối cách đây 40 năm cùng BY đứng trên ban con khách sạn Sukhalay ở PP
Chút nữa xuống nhà em viết nốt.
Vâng cụ. Mưa to quá, cụ cứ chậm rãi viết nhé.HN sáng nay mưa to quá. Em đang đứng trên ban con hút thuốc nhìn trời mưa. Từ hồi ở K mỗi lần mưa em đều thích hút thuốc ngồi trong nhà ngắm mưa. Hôm nay cũng như vậy làm em hồi tưởng đến buổi tối cách đây 40 năm cùng BY đứng trên ban con khách sạn Sukhalay ở PP
Chút nữa xuống nhà em viết nốt.
Đây nè, cụ phải sang Phớp tìm hiểu đê!HN sáng nay mưa to quá. Em đang đứng trên ban con hút thuốc nhìn trời mưa. Từ hồi ở K mỗi lần mưa em đều thích hút thuốc ngồi trong nhà ngắm mưa. Hôm nay cũng như vậy làm em hồi tưởng đến buổi tối cách đây 40 năm cùng BY đứng trên ban con khách sạn Sukhalay ở PP
Chút nữa xuống nhà em viết nốt.
Cụ không nhất thiết phải quan tâm các điều kẻ khác nói nêu ra. Điều quan tâm nhất của cụ là nói đúng sự thật cụ biết.Em trả lời cụ lần cuối rồi trả lại thớt cho cụ ăng co vat.
Ngày đầu tiên quân TQ đã đến Tam Lung thì chả là cửa ngõ thị xã Lạng Sơn là gì. Pháo đài Đồng Đăng chỉ đơn thuần là nơi dân và quân ta rút lên trú ẩn, không có tác dụng ngăn bước tiến quân địch. Mũi đầu tiên trực diện là hướng Đồng Đăng đánh xuống.
Sếp em là anh hùng LLVT (CA) thoát chết tại pháo đài Đồng Đăng, các cụ bảo em nghe hơi nổi chõ cũng phải.
vậy cuối cùng vẫn là tiền/vật chất hả cụ.Cũng có thể một phần thiếu kinh nghiệm cụ ạ, nhiều người công tác ở SQ nhưng không trong ngành hay ngoại giao nòi, sang công tác kiểu tay ngang, như bên thương mại, hay cũng có thể công việc tham gia dân vận nên phải hoà đồng, giao lưu với bọn nó để lại bằng chứng bị gây sức ép. Hoặc tự không thấy phát triển được nữa nên giở quẻ. Những nước giàu, lớn, cộng đồng người Việt đông, công tác bên đó thỉnh thoảng gặp được cơn mưa vàng. Còn sang nước nhỏ chẳng ăn thua, đợt cháu đọc báo có ông đi Iraq, sau đó lại Lybie , chứng tỏ cơ yếu, vừa móm, vất vả, lại nguy hiểm.
a Trinh với ô Chinh là 2 hay 1 vậy cụ!Biên giới Tây nam đẫm máu lắm. Chuyện do anh cựu chiến binh kể:
Tại Hà Tiên, đồn Phú Mỹ 916 cuối năm1978 hy sinh một đêm hơn 40 chiến sĩ CA vũ trang bi 4 tiểu đoàn Pốt vây. Chiến đấu hết đạn đến sáng thì hy sinh gần hết chỉ còn một người thoát ( a Trinh). Đồn được phong anh hùng.
Điều đáng nói là trung đoàn Minh Hải cạnh ngay đấy rút đi trước vài tiếng không báo cho nhau. Ngay lập tức bị Pot tập kích đồn 916.
Ngay cả khi lấy xác đồng đội cũng bị hy sinh nhiều do mìn, lựu đạn gài dưới và pháo bọn nó câu ngay lập tức vào chỗ mìn vừa nổ.
Nghe nói chỉ huy trung đoàn Minh Hải bị kỷ luật vì bỏ rơi đơn vị bạn.
ô Chinh là người sống sót cuối cùng, xách khẩu súng không đạn đầy bùn đất về. Sau đó không nghe điều động về đơn vị mới, trở thành dân thường.
Cắn nhau là chuyện bt, cụ lại phải kéo ông tàu ảo nào vào làm gì? Nhẽ cụ chưa cắn/bị cắn bao giờĐoạn này y chang Triệu Minh cắn Vô Kỵ trên đường đi Băng Hỏa Đảo, thiếu mỗi BY không bôi thuốc độc vào vết cắn của đại ca nhà mình.
Cụ cứ viết đều, viết nhiều nhưng không nhất thiết phải “nốt” nhé. Vì có lẽ tổng thể câu chuyện thì bọn em cũng biết cái kết rồi. Thích là thích các chi tiết của cuộc sống thời đó và cảm xúc lúc đó của các nhân vật cụ ạ.HN sáng nay mưa to quá. Em đang đứng trên ban con hút thuốc nhìn trời mưa. Từ hồi ở K mỗi lần mưa em đều thích hút thuốc ngồi trong nhà ngắm mưa. Hôm nay cũng như vậy làm em hồi tưởng đến buổi tối cách đây 40 năm cùng BY đứng trên ban con khách sạn Sukhalay ở PP
Chút nữa xuống nhà em viết nốt.
Có những cảm xúc mà đôi khi mình nghe hoặc biết về một chuyện đã qua sẽ khiến ta trào dâng và nhớ lại, nghe chuyện Cụ thớt và nghe chia sẻ của Cụ em cũng có chút hồi tưởng, đúng là mỗi thời sẽ có những quy định khắt khe để có thể quản được toàn quân, chính vì sự khắt khe đó lên cũng nhiều hoàn cảnh bị ảnh hưởng nhưng có như vậy mới giữ được kỉ luật của toàn quân, hệ lụy của việc phá kỉ luật nó ảnh hưởng tới 1 mình mình thì 1 mình sẵn sàng chấp nhận, nhưng nhiều khi nó lại liên quan đến gia đình mình và người thân, lên nhiều người lính luôn phải cẩn trọng trong mọi hành động của mình hơn. nghe Cụ kể có nhiều Chị TỰ ÁI, DẰN DỖI, vậy cụ cũng là CHÀNG TRAI ĐÀO HOA trong mắt các chị ròi.Nếu bác tuổi Dậu thì em kém bác 1 giáp nhưng cũng sinh ra lớn lên và nhập ngũ trong thời bao cấp
Em ghi nhận vấn đề trai gái thời ấy nghiêm thật, có những hoàn cảnh, có những đối tượng không được phép yêu. Nếu không thuộc các vấn đề đó thì yêu thật hay yêu qua đường đều phải cưới, nếu không hậu quả là kỷ luật cùng vô số hệ lụy do quan niệm xã hội sẽ giáng xuống không chỉ những người lính mà còn gia đình của họ.
Cho nên luôn phải kìm nén dù đang hừng hực tuổi xuân.
Ngoài ra nó còn là vấn đề giáo dục, quan niệm nữa.
Đến tận những năm 2000 khi em hơn 30 tuổi, chỉ cần biết người nào hơn em chỉ 1 tuổi thôi, em sẽ gọi người đó là chị và coi là chị chứ không có chút tơ tưởng nào.
Khổ nỗi em là thằng già trước tuổi, có tính tự lập cao nên nhiều khi sự lễ phép quá cũng làm nhiều chị tự ái, dằn dỗi.
Rõ khổ!
Ý cụ trên là trách cụ Trần Đoành ăn nói cho chuẩn với chủ thớt, Vì chủ thớt cũng đã 64T, và chủ thớt có ý chia sẻ là vui rùi, không lên dùng từ ngữ không hay với chủ thớt.Có thế nào kể đúng như thế thôi, chứ cụ muốn fun làm gì?
Nhiều khi có những cảm xúc vụt dâng rất mạnh mợ ạ, cũng là điều bình thường mà con người thỉnh thoảng trải qua.Đừng khóc nhé...anh!
Chuyện đó chắc là hay lắm cụ nhỉ, nhưng sợ khó nói ra.Chuyện cuộc chiến bên K thì nhiều cái còn bí hiểm lắm. Không phải tự nhiên thằng Thái dúi nó giãy đành đạch và lôi kéo các nước ASEAN tẩy chay mình đâu.
Nhưng mà bản thân cụ chủ cũng thấy tiếc, kèm hối hận vì đã không chạy theo tình yêu, để vượt qua cái d ục vọng thời điểm đó không ít người vượt được cụ nhỉ.Cụ angkorwat bản lĩnh quá phi thường. Phải em thì ngay lần bờ suối em sẽ oánh tung thâm vào lòng chị Thêu.
Người cao trào thì bị cắn vai, bọ ngựa thì có khi mất đầu đấyCắn nhau là chuyện bt, cụ lại phải kéo ông tàu ảo nào vào làm gì? Nhẽ cụ chưa cắn/bị cắn bao giờ
Hỏi thừa quá đi!a cũng vô đây rồi á
Em nghĩ việc đó chả khó với cụ thớt, vì cụ ấy có số đt của mợ Chan Thu. Mà chả biết chừng cụ và mợ ấy vẫn giữ kiên lạc ấy chứ...hehe.Đời người qua nhanh tựa gió thoảng, sau khi đã viết ra đc những hồi ức đẹp này em cũng nghĩ cụ chủ thớt angkorwat nên chăng tạo ra một thử thách tìm lại người xưa thay vì thăm lại chiến trường xưa. Em nghĩ có khi cụ chủ chưa chắc đã còn bức ảnh nào của em BY ngày đó? Chắc nhiều cụ mợ cũng sẽ hóng nếu đc xem bông hồng lai ngày xưa đẹp thế nào. Em nghĩ nếu có gặp lại người xưa để xem cuộc sống thay đổi thế nào sau vài chục năm cũng thú vị chứ nhỉ? Tầm này mọi thứ đều an bài cả rồi.