(...)
Sau 5h chiều tôi cùng bs Toàn đến nhà Sao Hô, gần sân vận động Olempic. Sau màn chào hỏi Toàn nói:
- Giới thiệu với anh đây là đ/c T bs quân y ở bệnh viện 108 chuyên khoa mắt. Mới bổ sung sang hôm qua. Tiện thể tôi đưa đến đây kiểm tra cho anh. Còn đây là anh SH TCT hải quan.
SH cười vui vẻ, giọng VN lơ lớ:
- Vậy anh T kiểm tra giúp xem anh Toàn làm cho tôi có gì sai sót không, đôi mắt là quan trọng lắm.
Bố ông bạn quá đà thành ra hại mình rồi. Toàn nhanh nhẹn mở cái túi cứu thương lấy đôi găng tay cao su và cái đèn pin nhỏ đưa tôi và lừ mắt ra hiệu " Cứ làm đi". Thôi thì đành, tôi đi găng tay, cầm đèn pin nói với SH:
- Anh bỏ giúp cái kính tôi kiểm tra.
Nhẹ nhàng mở tấm băng nhỏ che mắt. Tôi soi đèn pin xem xét tỏ vẻ rất kỹ càng, chứ có biết mẹ gì đâu. Xem xong tôi phán như đúng rồi :
- Tốt rồi anh, bs làm cẩn thận, mát tay vài ngày nữa anh có thể bỏ băng, tháng sau là mắt anh đẹp hơn xưa.
Thoát nạn, tôi thở phào tháo găng tay ngồi xuống. SH mời chúng tôi uống nước. Tôi nói:
- Đợt này không đau mắt chắc anh SH cũng lên Koh kong chỉ đạo tổng kiểm tra cảng ?
SH gật gù :
- Vâng, nếu không bị thì tôi phải đi tình hình buôn lậu lớn dưới đó phức tạp, mất nhiều vàng của K sang Thái. Đợt này phải thay đổi toàn bộ cán bộ dưới cảng.
- Thế thì chắc phải một thời gian lâu mới xong.
- Dự kiến 3 tháng anh ạ.
SH nói chuyện rất vô tư không để ý ông bs mới sang hôm qua mà biết chuyện rõ thế. Ngồi thêm một lát bọn tôi ra về, SH kêu người nhà mang ra biếu chúng tôi 2 chạ rượu Naponeon.
Chà, cha này cũng không phải dạng vừa. Thời kỳ sau SH giúp tôi được nhiều trong công việc buôn xe máy từ K về VN.
Tôi và Toàn chia tay ở cổng viện 116:
- Ông mang cả 2 chai về mà uống, tôi có biết uống rượu đâu. Mà ông không nói trước để tôi chuẩn bị, may không lộ vở.
- Mấy động tác lặt vặt này ông thừa sức đóng tốt việc gì phải nói trước. Thôi ông về đi, chiều mai rảnh lên đây uống rượu với bọn tôi cho vui.
Nhìn đồng hồ, gần 6h30'. Tôi đi đến Oscar. Như vậy lý do của việc trục trặc trong chuyến đi là chính xác. Hai ông em này không nói dối, nên tin tưởng được, làm ăn nghiêm túc và uy tín. Có thể tiếp tục hợp tác.
Đến cửa hàng, tôi lên lầu báo với hai anh em, tôi sẽ tìm mối khác đưa họ đi đường bộ, vì đường biển khả năng sẽ kẹt khoảng 3 tháng. BY thì mừng ra mặt :
- Vậy bọn em chờ 3 tháng cũng được anh CT.
- Để anh tính sau chứ anh trai em sốt ruột lắm rồi. Giờ anh đi có việc, mai hẹn ngoài quán chị Năm.
- Anh cho em đi với
- Anh đi gặp người lạ, em đi không tiện.
BY ngoan ngoãn nghe lời. Tôi đi xuống và sang nhà Phươn. Cậu ta đang ngồi chơi với con:
- Phươn này, theo tôi biết chính xác là phải 3 tháng họ mới rút quân. Và hải quan, biên phòng, công an dưới đó sẽ thay người mới hết. Cho nên đi được thì cũng phải 4 tháng trở lên. Công việc của cậu cũng nên chuyển tạm thời sang đường. Cậu khẩn trương tìm mối giúp tôi. Cần gì thì báo.
Phươn gật đầu :
- Đường bộ em cũng biết vài mối vì trước đó buôn bán nhỏ lẻ em từng đi rồi. Nhưng để an toàn thì chắc phải tìm người có khả năng lớn. Anh yên tâm em sẽ kiếm nhanh thôi.
Tôi ra về, tắm rửa nghỉ ngơi cả ngày mệt mỏi toàn đi bộ rã cả chân.
(...)
(...)
Vài ngày tiếp sau đó Phươn dắt tôi đi mấy nơi để liên hệ, nhưng qua nói chuyện linh cảm thấy không yên tâm lắm nên không bàn chuyện tiếp. Tâm trạng bắt đầu chán nản, buồn bực. Với BY thì vẫn vậy, sáng tối vẫn gặp nhau rồi lại ngồi chuyện trò dưới chân đồi Bà Pênh. Được hơn một tuần thì Phươn nhắn tìm được đường đi tốt, rất an toàn. Tôi liền đến gặp Phươn. Hỏi qua về người đó Phươn nói là ông chú quen người Hoa kiều, là một đầu nậu phân phối hàng hóa cho các chợ PP. Nghe có vẻ được vì từ khi quen Hêng và Phươn tôi có cảm tình với dân Hoa kiều họ làm ăn đàng hoàng, trung thực và có uy tín.
Phươn đưa tôi đến một ngôi nhà trên đường đi sân bay Pochentong, cách PP khoảng 7-8 km.
Đó là ngôi nhà xây kiểu nhà sàn truyền thống của Kampuchia. Tầng 1 để trống xây tường. Qua một cái sân đất tương đối rộng, khi xưa chắc là vườn cây ăn quả. Cánh cổng lớn luôn mở. Trông sân và tầng 1 rất nhiều hàng hóa, 3 - 4 người đang xuất hàng cho dân buôn chủ yếu là mì chính, thuốc lá, quần jean...họ làm việc rất trật tự không ồn ào. Phươn hỏi một nhỏ một người đàn bà, thấy chị ta chỉ tay lên tầng 2. Phươn dắt tôi lên vào phòng khách. Ông chủ nhà đang ngồi trên bộ xa lon cũ, người cuốn độc cái xà rông, thấy có khách ông ta mới với ra sau lấy cái áo sơ mi khoác vào. Tôi ngồi xuống đầu salon mặt quay ra cửa, sau lưng là cái tủ rượu.
Chắc Phươn đã nói qua chuyện của tôi, nên ông ta cũng không có gì ngạc nhiên. Phươn nói với tôi:
- Đây là chú Sềnh mà em đã nói. Anh cần gì cứ nói với chú.
Người đàn ông nói với tôi bằng tiếng rất sõi:
- Tôi có nghe Phươn nói việc cậu cần nhờ. Vậy việc của cậu thế nào ?
Chưa vội vào chuyện chính tôi hỏi :
- Chú Sềnh có ở VN bao giờ không mà chú nói tiếng VN giỏi vậy ?
- Tôi chạy về VN 1975 sống nhờ anh em bà con ở Chợ Lớn. Giờ Kampuchia giải phóng tôi quay lại làm ăn. Trước khi về VN tôi cũng đã biết tiếng V rồi.
Giọng ông ta trầm ấm nhưng nét mặt không biểu hiện gì lạnh lạnh, trong khi nói ông ta không ngừng chăm chú quan sát biểu hiện của tôi. Bố già này có vẻ khó chơi. Không biết năng lực tới đâu. Tôi hỏi tiếp :
- Chú Sềnh qua Thái lần nào chưa ?
- Hồi đầu tôi có qua bên đó cất hàng vài lần, sau đó thì thôi để em út nó làm.
- Với lượng hàng lớn như vậy đi có khó khăn không chú.
- Bình thường thì hai thùng thuốc lá là khó rồi. Nhưng với tôi thì mỗi lần đem cả chục thùng không sao ?
- Cháu nghe nói đường đi khó khăn lắm và rất vất vả.
Ông ta cười nhẹ ( giờ mới thấy cười) :
- Tiền thôi, quân nào cũng cần tiền hết. Cứ nhiều tiền là xong.
Thấy ông ta có vẻ tự tin nên tôi nói :
- Cháu là chuyên gia VN sang đây công tác. Có hai đứa em ở SG sang muốn sang Thái rồi sang nước khác đoàn tụ với gia đình. Chú xem có giúp được không ?
- Cậu là chuyên gia nghành nào ?
- Cháu bên giáo dục.
- Thời trước có đi bộ đội không ?
- Cháu có đi 3 năm rồi về.
- Tôi biết cậu là một người lính chuyên nghiệp, được đào tạo tốt. Từ cách đi đứng ngồi của cậu tôi hiểu cậu là con người có tính cảnh giác rất cao. Tiếc là cậu không ở trong quân đội nữa. Thời Sihanouk tôi cũng đi lính biệt kích vài năm. Giờ tôi nói với cậu thế này: Tôi đồng ý đưa em cậu đi và đảm bảo an toàn tới nơi. Việc này tôi chưa từng làm vì đó là đường dây buôn bán hàng hóa của tôi, lợi nhuận gấp nhiều lần đưa người trốn sang Thái. Nhưng lần này tôi có lý do riêng để giúp cậu.
- Dạ, cảm ơn chú vậy chú cho cháu biết thời gian có thể đi và tiền vàng thế nào ?
Quay sang Phươn ông ta hỏi :
- Lần trước đi Koh Kong hết bao nhiêu ?
- Dạ, 7c cho hai người nhưng kẹt không đi được nên bọn cháu trả lại người và vàng. Anh Hai đây cho bọn cháu 5 chỉ. Phươn trả lời.
- Tốt, cậu cũng là người biết ăn ở.
Vậy tôi cũng lấy 7c. Cậu có thể đưa lúc nào cũng được. Không quan trọng. Khi nào người của cậu an tòa cậu đưa tôi cũng không sao.
Bố già chơi cũng được, nhưng cái giá có vẻ cao. Như đọc được suy nghĩ của ông ta nói tiếp.
- Bình thường thì 7-8 c hoặc 1,5 một người. Nhưng chắc cậu biết rồi. 10 người đi kiểu này may mắn được 5 người thoát, mà có ít vàng nào đem theo cũng bị lột sạch.
- Dạ, không vấn đề gì cháu hiểu. Vậy khi nào có thể đi chú ?
- Tùy cậu, nếu đi ô tô lên Xiêm riệp thì đi lúc nào cũng được, ngay tối nay cũng được. Còn đi tàu lên Battabang thì phải đợi vì một tuần có hai chuyến thôi, thứ 2 và thứ 5. Hôm nay thứ 5 vậy thứ 2 tới đi.
- Vâng thứ 2 tới cũng được. Còn một điều nữa cháu muốn hỏi chú. Cháu có thể đưa em cháu đến biên giới được không ?
- Chắc cậu không yên tâm ?
- Dạ, không hẳn như vậy. Cháu cũng muốn đi chơi một chút thôi.
- Được, nhưng đến Sisophon thôi vì từ đó là con đường của tôi, cậu không cần biết.
- Vâng, cảm ơn chú.
Công việc xong xuôi, ngồi nói chuyện một lúc nữa, tôi và Phươn ra về ông chú tiễn chúng tôi xuống nhà thái độ có vẻ dễ chịu hơn lúc mới gặp.
(...)