- Biển số
- OF-715769
- Ngày cấp bằng
- 11/2/20
- Số km
- 474
- Động cơ
- 86,269 Mã lực
- Tuổi
- 43
E đã từng sống ở K 3 năm chỉ biết về K chút chút, vào đây đọc từ đầu tới giờ ko bỏ sót một còm nào và biết thêm được rất nhiều điều thú vị. E còm cái để hóng tiếp ạ !
Đúng là mua được quân hàm nhưng em không biết giá, có ông vẫn được giao việc, lương thì rất thấp: Thiếu tướng 120USD, Đại tá 80USD (năm 2007).Theo em được kể thì bên đó có tiền là mua được quân hàm tướng, nhưng không có quân hay được giao phụ trách gì. Lại còn chia ra quân hàm bạc và vàng cho cùng 1 cấp tướng.
( tiếp)(Tiếp)
Sáng hôm sau tôi đưa hai anh em Chan Thu lên gửi nhà anh Hêng, đồ đạc họ cũng không có gì ngoài vài bộ quần áo để trong cái ba lô bội đội cũ. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, cửa ra ban công cũng được cho thông thoáng. Tôi dặn:
- Hai người cứ ở đây thoải mái. Đừng nói gì với chủ nhà. Nếu họ có hỏi thì nói là em họ.
Quay lại Chan Thu tôi nói:
- Tôi anh qua đưa em đi dạo.
Cô bé gật đầu khẽ nói :
- Dạ, em chờ anh. Mà anh Hai lên sớm nghe.
Buổi tối, tôi lên hiệu ảnh Oscar đã thấy Chan Thu đứng chờ ở dưới nhà.
- Đa ra không đi à ?
- Anh hai đi suốt buổi chiều rồi nên mệt.
Tối nay tôi đi bộ, vì từ nhà lên đó chỉ 2km, và cũng chỉ muốn đi bộ quanh Wat phnom gần đó. Đến nơi chúng tôi ngồi xuống bậc lên xuống của ngôi chùa. Chan Thu ngước mặt nhìn tôi hỏi :
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em tối qua.
- À, anh nói thế này nhé. Em là một cô gái mới lớn, nên tình cảm bột phát. Hơn nữa em đang dấn thân vào một con đường nguy hiểm không biết kết cục ra sao ? Còn anh là bộ đội đang ở một nơi có chiến tranh cũng chẳng biết mai sau ra sao. Vậy chúng ta có đến với nhau cũng không có kết cục tốt đẹp.
Chưa nghe tôi nói xong Chan Thu đã gục đầu vào ngực tôi khóc nức nở.
- Tại em ngốc, anh có để ý đến em đâu. Em không biết sau này ra sao. Chỉ cần ở bên anh lúc nào là em thấy hạnh phúc lúc đó. Em cũng đã 20 tuổi, em biết tình cảm của em thể nào.
Cứ thấy phụ nữ khóc là tôi rất bối rối, không tự chủ được. Trong lòng rất khó nghĩ. Để cho cô bé khóc một lúc tôi nói :
- Được, thật sự không phải anh không quan tâm đến em, anh cũng rất có cảm tình với em, nhưng có ích gì đâu. Trước sau anh và em cũng phải xa nhau mà.
Vẫn gục đầu vào ngực tôi Chan Thu nói nhỏ:
- Nếu anh thương em và không sợ chết thì đi theo em. Em có người cô là em ruột của ba ở bên Thái, cô quen biết rất nhiều. Chỉ cần sang đến nơi gọi điện cho cô là cô sẽ đón về Băng Cốc.
- Đi theo em thì không thể được. Anh còn gia đình ở HN. Anh đi sẽ rất ảnh hưởng đến họ, gia đình có người phản bội Tổ Quốc thì như thế nào em đã sống ở SG 7 năm thì em biết đó. Mà có sang đó thì cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn phục thuộc vào gia đình em, là đàn ông chắc không ai muốn điều đó. Sao em không quay lại sống ở SG vài năm nữa.
- Em không thể quay lại cũng như anh không thể đi cùng em.
Không muốn sa đà vào câu chuyện này nữa, tôi đứng nói :
- Thôi, đi về ngồi đây lúc nữa em khóc ướt hết áo anh rồi.
- Anh ngồi xuống với em một lúc nữa em chưa muốn về.
Tôi đành phải ngồi xuống. Chan Thu ghé sát mặt tôi nói rất nhỏ:
- Anh vừa nói anh có thương em ?
Tôi gật đầu.
- Vậy anh hôn em đi.
Đến lúc này thì tôi cũng đành nâng mặt em lên và hôn nhanh vài môi em một cái.
Chan Thu vui vẻ hẳn lên nói ;
- Không biết lúc nào em phải xa anh, nhưng lúc nào em cũng muốn gần anh như lúc này.
- Thôi, giờ em về được chưa ? anh đưa em về.
Chan Thu ngoan ngoãn đứng lên theo tôi ra về. Đưa cô bé về đến nhà tôi cũng về luôn vì đầu óc đang rối bời. Tôi không biết gì về họ ngoài những điều họ kể. Không biết có thật như vậy không ? Họ cũng không bao giờ hỏi tôi về công việc, chỉ biết tôi là một người lính như bao người lính VN ở K. Dù sao mai cũng phải xem lại.
Sáng hôm sau tôi lên hiệu ảnh sớm, trước khi hai người ra quán chị Năm. Tôi đưa hai người ra quán cafe " Ba cô " gần đó. Trong khi chờ họ xuống tôi bảo anh Hêng :
- Hai đứa em tôi không quen ai bên này. Anh xem có ai đến tìm họ thì báo tôi. Đừng nói cho họ biết.
Anh Hêng gật đầu.
Ra tới quán tôi hỏi Đa Ra :
- Hôm qua anh đã ra Olempic chưa ?
- Tôi ra rồi, nhưng cũng chỉ đi dạo xem hàng hóa thôi. Chiều nay tôi lại ra chỗ bán xe máy xem sao ?
- Giờ có người đưa đi anh có đi ngay không ?
Mặt Đa Ra vụt sáng, anh ta hỏi nhanh:
- Anh hỏi giúp tôi được hả ? Hỏi được lúc nào tôi đi luôn lúc đó.
- Không, tôi chưa hỏi ai. Tôi nói giả dụ như vậy thôi. Vì đi thì cũng không thể ngay được. Mà còn phải có tiền. Anh có bao nhiêu tiền ?
- Nói thật với anh là ba má tôi có gửi cho hai anh em 3000$, trước khi đi tôi đã đổi ra thành vàng hết. Đưa trướ cho nhóm ở SG 5 chỉ nhưng không sang kịp nên mất. Sang đây hơn tháng cũng tiêu mất vài chỉ.
Nhẩm nhanh thì họ còn khoảng 6-7 cây vàng.
- Thôi được, có thể tiện thì tôi sẽ hỏi giúp anh, cái này tôi không dám hứa. Anh cứ tiến hành công việc của anh.
Quay sang Chan Thu tôi nói :
- Tối nay anh có việc không lên chơi với em được.
- Anh lên muộn chút cũng được, em chờ anh.
Sợ cô bé kỳ kèo mệt người tôi đành nói :
- Nếu xong việc sớm anh sẽ lên, nhưng anh không hứa.
Tôi ra về, trong lòng tạm yên tâm phần nào về anh em họ. Họ sẵn sàng đi ngay nếu có điều kiện, điều đó có nghĩa họ không cố ý làm quen tôi. Dù sao thì chiều nay cũng phải dạo chợ Olempic một vòng.
(....)
hay quá cụ ạ. cứ như tiểu thuyết ý( tiếp)
Chiều hôm đó, hơn 12h tôi đã ngồi quán cafe gần hiệu ảnh hóng Đa Ra. Khoảng 1h30' thấy Đa Ra đi ra về phía chợ Olempic. Anh ta dạo vòng quanh chợ rồi đi đến hàng bán xe đạo mini Nhật rồi hàng xe máy, xem mấy cái xe Dream I ( loại không có đề) hỏi han dăm câu rồi đi về bãi bán vải. Người bán xe máy cũng là người quen tôi. Tôi bước đến và hỏi:
- Anh kia mua xe máy à ?
- Anh ấy hỏi giá và hỏi mang từ Thái về đường nào.
Tôi tiếp tục theo Đa Ra ra bãi vải. Lang thang hồi lâu, anh ta vào một quán nước mía ngồi. Thấy không có vấn đề gì tôi cũng ra về. Tối hôm đó dù chẳng có việc gì tôi cũng ngồi nhà. Sáng hôm sau gặp ĐR tôi hỏi tình hình công việc thế nào ? Anh ta nói chưa có kết quả gì. Tôi tiếp tục khuyên họ trở về SG. Nhưng có vẻ họ vẫn quyết ra đi.
Những năm đó, dân Miền Nam sang K tìm đường tị nạn khá đông, kể cả lính mình cũng chạy. Thấy hai anh em họ quyết tâm ra đi tôi đành nói:
- Chắc anh cũng khó tìm được đường dây đi. Mà anh cứ ra chợ như vậy không khéo bị bắt đó. Để tôi hỏi cho, anh nên ở nhà đừng đi đâu cả. Dù sao tôi cũng quen bên này hơn.
Hai người cứ ở nhà thôi.
ĐR có vẻ rất vui mừng. Chan Thu thì trông rất dửng dưng :
- Sao hôm qua anh không lên.
- Anh bận. Giờ hai anh em về đi. Anh còn đi có việc.
- Tối nay anh lên đi chơi nha.
- Được, để tối xem sao.
Tôi ra về trước. Về tới nhà ngồi suy nghĩ xem có cách nào giúp họ đi càng nhanh càng tốt.
Đầu tiên tôi nghĩ đến hai ông bạn thân bên Cục 2. Một thằng nhà Giáp bát học cùng hồi phổ thông, học ĐH ngoại ngữ ( tiếng Pháp) và một thằng quê TH, bạn thằng Giáp Bát. Hai thằng này thường đi công tác vài tuần, 1 tháng lại về PP. Mỗi lần về bọn tôi hay rủ nhau chơi bời, ăn nhậu.
Qua chuyện trò tôi biết chúng nó hay đi sang biên giới Thái có lúc vào cả các trại tị nạn.
Thằng Giáp Bát sau chuyển ngành làm hải quan SG, mới chết năm ngoái. Thằng TH thì sau một lần đi công tác thì mất tích đến bây giờ.
Đợt đó cả hai thằng đang nghỉ tại PP. Buổi chiều tôi đến cổng đơn vị gọi hai thằng lên nhà hàng Son-te-phiep
nhậu. Ăn xong ngồi uống cafe tôi hỏi:
- Tao có hai đứa em con bà cô ở SG lên đây, giờ muốn qua Thái bọn mày có giúp được không ?
Nghĩ một lúc thằng TH nói:
- Đi theo bọn tao đến Bat đom Boong thì được. Từ đó bọn tao phải đi đường riêng của bọn tao. Tao cũng nói thật là không nên đi theo đường này, không an toàn.
- Từ Bat đom Boong sang đất Thái thì phải đi theo bọn buôn, mất khoảng 6-7 chỉ một người. Mà cũng hên xui lắm. Thằng Giáp Bát nói thêm.
- Vậy thôi, tao muốn kiếm cho chúng nó một con đường an toàn, không tuyệt đối nhưng cũng phải 70 - 80%.
Thằng TH bảo :
- Vậy mày tìm đường biển cho nó đi, tương đối an toàn nhưng tiền cũng nhiều đấy.
- Đường biển thì phải xuống Kong pông Xom à ?
- Không đi đường Koh Kong gần hơn. Từ đây xuống đó khoảng hơn 250 km. Sau đó lên tàu hơn ngày là sang Thái. Bọn buôn xe máy hay đi đường này.
- Vậy là được rồi, để tao hỏi bọn buôn xem sao.
Bọn tôi chia tay nhau ra về. Tối tôi lên hiệu ảnh gặp hai anh em ĐR. ĐR hỏi :
- Anh đã hỏi giúp được nơi nào chưa?
- Tôi chưa hỏi vì chiều nay bận, mà cũng chưa biết sẽ hỏi ở đâu. Nhưng anh cứ yên tâm, sẽ nhanh thôi.
Chan Thu thì giục đi chơi.
- Thôi, hôm nay ngồi nhà nói chuyện, anh cũng phải về sớm.
Bản thân tôi không muốn rơi vào cảnh khó xử như hôm trước. Chan Thu kéo tay tôi năn nỉ :
- Đi chút xíu rồi về, ở nhà nóng thấy mồ.
Nghe cô bé bé nói vậy, tôi lại đành phải đi. Xuống tới tầng 1 thấy anh Hêng đang bê một thùng phim Kodak vào tôi dừng lại hỏi:
- Phim này mua ở đâu anh Hêng, cái này VN đâu có.
- Ừ, phim này bên Thái mang qua, có thằng em buôn về.
Đang định hỏi tiếp nhưng Chan Thu cứ kéo đi nên tôi thôi. Chúng tôi lại ra bờ sông ngồi đón gió. Chan Thu hỏi :
- Nếu em không đi nữa, mà quay lại SG sống thì anh có cưới em không ?
- Trời, giờ anh đang là bộ đội biết sống chết ra sao ? Câu này anh chưa trả lời em ngay được. Đợi khi nào anh mang được xác về SG rồi tính.
- Vậy là anh xạo với em rồi. Anh chưa thương em.
- Thôi được, em nghĩ sao cũng được, anh không giải thích với em nữa.
Chan Thu kéo tay tôi đặt vòng qua lưng rồi nói :
- Yêu thì phải ôm em chứ, ngồi cạnh em mà anh cứ nghĩ đi đâu vậy.
- Anh đang xem giúp hai anh em em bằng cách nào cho nhanh nhất.
- Em chưa muốn đi, em muốn ở bên anh càng lâu càng tốt.
- Sớm hay muộn thì em cũng phải đi.
Nghĩ đến viễn cảnh phải ra đi cô bé lại ngồi khóc thút thít.
- Đi chơi mà lần nào em cũng khóc thì buồn lắm, đi về thôi.
- Em không biết tính sao nữa, em không muốn xa anh một chút nào, em không biết tính sao nữa.
Nghĩ cũng thương cô bé, mà cũng không biết giải quyết vụ này ra sao ?
Lúc này Chan Thu đã ngả hẳn vào lòng tôi, cô bé ôm cổ tôi kéo xuống và lần này thì chúng tôi hôn nhau thật sự. Sau nụ hôn dài Chan Thu lại tỉ tê rủ tôi đi cùng. Sau phút yếu lòng tôi ngồi im, không hiểu mình ra sao nữa, vì đã biết trước sẽ chẳng đi đến đâu, đã cố gắng giữ khoảng cách với cô bé nhưng cuối cùng thì mình cũng không đứng vững được. Tôi bảo Chan Thu đứng lên ra về. Cô bé có vẻ rất vui và ngoan ngoãn đứng lên theo tôi đi về.
Suốt một đoạn đường dài tôi im lặng không nói câu nào. Chan Thu cũng lặng lẽ đi bên tôi. Về đến hiệu ảnh, cô bé nói :
- Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em trả lời em một câu.
Tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô bé hỏi:
- Em hỏi cái gì ?
- Anh có yêu em thật không ?
- Cái đó em tự biết rồi. Không lẽ em nghĩ anh xạo với em.
- Vậy sao lúc này anh không nói với em câu nào.
- Anh có nhiều việc phải nghĩ, đâu vô tư như em được.
Nói vậy thôi, nhưng tôi đang tự trách mình không kiểm soát được tình cảm của bản thân. Về đến nhà tôi suy nghĩ lung tung, không sao ngủ được. Cuối cùng, thì thôi kệ một hai tuần nữa anh em họ ra đi thì mình cũng thoát khỏi mớ bòng bong này.
Sáng hôm sau tôi lên hiệu ảnh thì hai anh em họ đã đi. Tôi hỏi chuyện anh Hêng về thùng phim Kodak hôm qua thì được biết anh mua của ông em ruột tên Phươn hay buôn hàng Thái về qua đường Koh Kong. Phươn buôn xe máy là chính, nhưng thi thoảng cũng mua giúp anh Hêng thùng phim màu. Mừng như bắt được vàng tôi hỏi :
- Anh Phươn giờ có ở PP không ?
- Nó mới về hôm qua, tuần sau mới lại đi.
- Phươn là người thế nào? Anh có thể cho tôi gặp Phươn không ?
- Không có gì. Nó tốt mà, nó như tôi thôi. Nhà nó gần chợ Mới, nó lấy vợ VN mới có con vài tháng.
- Vậy anh đưa tôi đi gặp Phươn được không ?
- Được, được. Để chiều tôi nói với nó. Sáng mai tôi đưa anh đi.
Đứng nói chuyện với anh Hêng một lúc nữa thì thấy hai anh em Chan Thu về. Thấy tôi Chan Thu chạy lại reo lên:
- Anh Hai, sao hôm nay anh không ra uống cafe. Làm em mong mãi, tưởng anh Hai lại đi công tác vài ngày.
- Anh có việc riêng với anh Hêng nên không ra. Chút nữa anh ra quán " Ba cô" gần đây uống sau.
- Em đi với anh Hai.
- Thôi, em ở nhà đi. Anh có hẹn với mấy người bạn ngoài đó. Em ra không tiện đâu.
Tôi lững thững ra quán gọi ly cafe ngồi hút thuốc. Cô chủ quán hỏi :
- Sao hôm nay anh đi một mình vậy. Mấy anh lái xe Sứ quán cũng vừa về trước lúc anh ra mấy phút.
- Ừ, cuối tháng hết lương, vay mãi mới được ít tiền đi uống cafe đây.
Chủ quán có cho uống thiếu thì anh ra đều đều.
Uống xong tôi ra về, đi qua hiệu ảnh thấy Chan Thu đang đứng trông giúp cửa hàng tôi ghé vào nói :
- Tôi nay anh bận không lên chơi với em được. Khi nào rảnh anh qua.
Chan Thu nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì.
Tối hôm đó, tôi ở nhà chẳng biết làm gì, hết ra lại vào. Có lúc định lên gặp Chan Thu, đi ra đến cổng lại quay vào. Cuối cùng moi được cuốn truyện thơ: Tum Tiêu của Kampuchia tôi cắm đầu vào vừa đọc vừa tra từ điển.
Sáng hôm sau, tôi lên hiệu ảnh từ rất sớm gặp anh Hêng.
- Thế nào anh ? sáng nay đi gặp Phươn được không ?
- Rồi chờ lát rồi đi.
Hai anh em Chan Thu đi xuống và rủ tôi đi ra chợ ăn sáng.
- Tôi đi có việc riêng với anh Hêng một chút. Hai người cứ đi đi.
Thấy nét mặt Chan Thu có vẻ không vui , tôi nói:
- Em đi đi, chút nữa quay lại, anh ở đây thôi.
Nói xong tôi và anh Hêng đi về phía chợ Mới cách đó khoảng 500m.
(...)
Em đọc thớt cụ angkorwat các trang - mà em chưa hiểu còm của cụ ạ ? là sao nhỉ ?Nói thật luôn, đã nghèo thì đừng ôm mộng nuôi đàn em làm gì. Có chăm bằng giời, nó cũng chẳng theo đâu.
CHắc là vụ nuôi HSEm đọc thớt cụ angkorwat các trang - mà em chưa hiểu còm của cụ ạ ? là sao nhỉ ?
Gì cũng biết, em chả nghĩ ra đcCHắc là vụ nuôi HS
Hồi đó họ có cái đinh số 10, bọc ít vải phía sau, đầu chấm dầu luyn nên bắn đâu trúng đó, miễn là ông bắn đừng nhỡ tay bắn vào chỗ khác của bia!Nằm bắn 3 viên cự ly 100m
Điểm số thì tài năng của người bắn không bằng tài của người báo bia
Mượn comle là có thật cụ ạ. Ông già em năm 82 được đi LX 3 tháng cũng được mượn 1 bộ comple, 1 cái cà vạt , 1 áo sơ mi . Xong rồi mấy tháng sau thì trả nhà nước.Sao lại khó khăn đến mức đi nước ngoài phải mượn comple hả cụ ? Những năm 79-80 , ông cụ nhà em đi làm vẫn hay mặc comple , trong ảnh là ông cụ nhà em ( bên trái ) và cụ giám đốc công ty quốc doanh xe khách Quảng Nam - Đà nẵng chụp năm 1980
Chăc là bia số 4aEm 3 viên 26 điểm.bia số mấy quên roòi ..bia hình nửa người, nằm bắn ,và giờ k nhớ là ngày đó họ cho bắn là 100 hay bao nhiêu m. lần duy nhất đến giờ là bắn đạn thật ..mà em đã bắn 2 nòng từ trước đó vài năm mà vẫn hồi hộp .nhưng quái lạ..thành tích bắn đạn thật của bên nữ có vẻ cao hơn nam cụ ạ.hay các huấn luyện viên cho thêm điểm cụ nhỉ ?
Trước khi bắn nó đã dặn là chĩa lên trời mà bắn để tao chấm bia, luống cuống thế nào súng nó giật đạn xuyên vào vòng 6Hồi đó họ có cái đinh số 10, bọc ít vải phía sau, đầu chấm dầu luyn nên bắn đâu trúng đó, miễn là ông bắn đừng nhỡ tay bắn vào chỗ khác của bia!
Vâng, Kampuchea thời đó, vẫn lộn xộn lắm, nhiều phe phái, Kh'mer đỏ, Kh'mer xanh, Muninaka, quân chính phủ...dân K thời đó rất nể và quý bộ đội VN. Lúc đó em quá rảnh rỗi, lang thang chợ búa nhiều, vừa để học thêm tiếng K, vừa tìm các mối buôn hàng về SG. Hồi đó em kiếm được khá nhiều tiền. Em cũng là thằng đầu tiên dám vác xe Dream 1 lên máy bay về Tân Sơn Nhất bán cho hải quan sân bay. Xe mua 1,8 cây về bán 4,5 cây, nếu mang ra ngoài bán thì được 6,5 cây. Sau đó mới đến xe bãi Nhật cub 79-80-81.Bác chủ thớt như này gái mê là đúng. Tốt tính nhưng không quên tinh thần nâng cao cảnh giác.
Bác làm trong quân đội, thời chiến mà vẫn "dám" hỗ trợ người dân những chuyện rất kị vào thời đó. Thật tuyệt vời!
Bác không cần đi nhanh câu chuyện đâu ạ (nhưng bác viết nhiều lên ạ ), bác cứ viết cụ thể những chi tiết quan trọng, phân tích bối cảnh thời điểm đó (cho bọn em hình dung và hiểu được thêm 1 phần của lịch sử), đồng thời em cũng mong bác nói rõ thêm những suy nghĩ dẫn đến các hành động của bác, em thấy nó rất hay bổ ích ạ.
Cảm ơn bác!
Thời nào chả thế. Thời em học trong trường giá 20k = 5 đ, bây giờ thì cao hơn nhiều. Trường CATrước khi bắn nó đã dặn là chĩa lên trời mà bắn để tao chấm bia, luống cuống thế nào súng nó giật đạn xuyên vào vòng 6
Thời các cụ cũng có nhiều thứ hay nhỉ. Cháu khi là sinh viên bắn CKC bia số 1 cũng 9, 9, 8 mà!Thời nào chả thế. Thời em học trong trường giá 20k = 5 đ, bây giờ thì cao hơn nhiều. Trường CA