Những chuyện khác em không biết, nhưng trong chuyện với BY thì cụ chủ quá nhẫn tâm, nói một cách rất nghiêm túc
Vâng, nếu nghỉ việc và là dân thì đơn giản. Cơ hội đó đến với em sau đó 3 năm, nhưng rất tiếc em chưa kịp thực hiện thì cuộc đời lại rẽ sang hướng khác. Trong khi đó BY vẫn thông tin đều đặn cho em và chờ đợi.Nếu em ở địa vị cụ chủ có lẽ em chỉ ngại sự đào thoát của mình gây ảnh hưởng tới cụ Điềm và GD (lúc đó trong nước chắc coi mình là gián điệp), chứ đã chinh chiến lâu năm, sống chết trong gang tấc thì sợ gì ông chú kia tóm. Mà mình ban đầu có trốn đi theo anh em kia đâu
Nếu cụ chủ quyết định đi thì xin nghỉ việc, một thời gian sau để mọi chuyện lắng xuống rồi đi
BY có nhiều điểm giống vợ em, khá mạnh mẽ khi quay lại tìm cụ chủ, hoàn cảnh bọn em không dễ dàng gì, chỉ có điều em khác cụ chủ, không quá lý trí (đến ông anh vợ hụt cũng thấy thương cảm mà cụ chủ quá sắt đá) nên bây giờ bọn em mới đến với nhau được
Thời đó bọn tình báo, quân báo Thái cũng hoạt động ngầm ở K, cái này cụ ankorwat chưa nói đến thôi. Năm 1980, chỗ đơn vị tôi đóng quân, có lần đang sinh hoạt đơn vị, nhận được thông báo khẩn phải nhanh chóng vây bắt một tên quân báo Thái đang phóng xe máy (honda90) trên trục đường 7 (QL13) hướng giáp giới Stung Treng, nhưng tin đến chậm, trước đó 15 phút đã có một dân K phong xe máy (rất hiếm có) chạy qua rồi.- Hai người cháu quen tương đối lâu. Thậm chí cô cháu gái còn yêu anh ta tha thiết. Mà không biết tên, không biết đơn vị, nơi ở.
- Bộ đội gì mà suốt ngày lang thang ngoài chợ, quen biết nhiều, tiền vàng không thiếu.
- Đi dọc ngang đất K như chỗ không người, không bao giờ mặc quân phục.
- Nói thạo tiếng K. Thông minh, nhanh nhẹn, làm việc chắc chắn, tỉ mỉ.
Với một người như ông chú vốn là một cs thì không nghi ngờ thân phận thực sự của cậu lính này mới lạ.
Có thể ông ta sẽ không làm gì. Nhưng sẽ thẩm vấn, xách minh... Rất mệt và mất thời gian.
Nếu em tự dưng mất hút, khi phát hiện em đào ngũ thì chắc chắn bên VN sẽ tìm. Là người thân cận với ĐS, họ nghĩ em sẽ chụp được khối cái hay mang theo. Lúc đó thì ở giữa hai làn đạn. Có ngồi uống cafe ở tháp Eiffel thì c2 cũng túm về đơn giản như lấy đồ trong túi.
Vâng, như bây giờ thì em cũng tung hê hết theo chị T ngay và luôn. Nhưng cách đây hơn 40 năm thì hoàn cảnh và suy nghĩ của mọi người không như hiện nay. Nhất là khi em sống ở K. Tự do, không có kỷ luật nhưng vẫn phải cảnh giác, trước hết là lo vác được xác về nhà.Bác thực sự quá tỉnh táo,đọc còm các cụ khác là đi theo by hết,kể cả nhà cháu,mà khéo nhà cháu hi sinh từ tập mợ thêu
Vâng, đúng vậy. Thời gian đó PP là một nơi nhìn đâu cũng thấy tình báo các nước. Không đơn giản như hôm nay chúng ta ngồi đây chém đâu. Có lẽ chỉ những người sống ở K từ 80-85 mới hiểu K nó phức tạp thế nào.Thời đó bọn tình báo, quân báo Thái cũng hoạt động ngầm ở K, cái này cụ ankorwat chưa nói đến thôi. Năm 1980, chỗ đơn vị tôi đóng quân, có lần đang sinh hoạt đơn vị, nhận được thông báo khẩn phải nhanh chóng vây bắt một tên quân báo Thái đang phóng xe máy (honda90) trên trục đường 7 (QL13) hướng giáp giới Stung Treng, nhưng tin đến chậm, trước đó 15 phút đã có một dân K phong xe máy (rất hiếm có) chạy qua rồi.
Nếu giống như những người khác thì ông chú chả quan tâm đâu. Những người có thể làm đường dẫn thì cũng chỉ có tiền. Khác cụ thớt lắm.Theo như cụ Angkor kể thì dọc đường dân Việt tìm lên biên giới Cam - Thái để vượt biên rất nhiều để rồi xin tị nạn ở nước thứ 3. Ông chú kia chắc chắn nắm rõ tình hình, cụ chủ cũng như những người khác trong dòng người vượt biên, bắt để làm gì? Nhất là nếu cụ chủ muốn đi thì đã đi ngay từ đầu cùng 2 anh em kia, cần gì phải nhờ ông chú?
Có những lúc ở trong hoàn cảnh nào đó, người trong cuộc chỉ có thể làm đến mức nào đó thôi cụ nhỉ. Vượt qua rào cản là kẹt, đi không được, quay lại không xong. Có thể cụ còn suy nghĩ : đi theo BY thoát được rồi nhưng sau đó thì mình...- Hai người cháu quen tương đối lâu. Thậm chí cô cháu gái còn yêu anh ta tha thiết. Mà không biết tên, không biết đơn vị, nơi ở.
- Bộ đội gì mà suốt ngày lang thang ngoài chợ, quen biết nhiều, tiền vàng không thiếu.
- Đi dọc ngang đất K như chỗ không người, không bao giờ mặc quân phục.
- Nói thạo tiếng K. Thông minh, nhanh nhẹn, làm việc chắc chắn, tỉ mỉ.
Với một người như ông chú vốn là một cs thì không nghi ngờ thân phận thực sự của cậu lính này mới lạ.
Có thể ông ta sẽ không làm gì. Nhưng sẽ thẩm vấn, xách minh... Rất mệt và mất thời gian.
Nếu em tự dưng mất hút, khi phát hiện em đào ngũ thì chắc chắn bên VN sẽ tìm. Là người thân cận với ĐS, họ nghĩ em sẽ chụp được khối cái hay mang theo. Lúc đó thì ở giữa hai làn đạn. Có ngồi uống cafe ở tháp Eiffel thì c2 cũng túm về đơn giản như lấy đồ trong túi.
Bác chủ thớt phân tích, nhận định, suy nghĩ và hàn động hoàn toàn lo gic và chính xác thời điểm nhạy cảm đó. Một phần cũng là do Duyên chưa tới, tình cảm với BY chưa lớn đến mức độ phải đánh đổi cả sự nghiệp, tương lai vẫn còn rộng mở trước mắt.Cụ phân tích hoàn toàn chính xác. Em không thể hiểu tại sao cụ Angkor lại khẳng định chắc chắn như thế này, căn cứ vào đâu
Đúng cụ ạ. Hồi 2010, bên diễn đàn quansuvn, có một thành viên đưa lên bản đồ bố trí các đơn vị quân đội vn tác chiến trên toàn chiến trường KPC, do tình báo Thái lập năm 1980, điều này chắc chắc là chúng có hoạt động và tìm kiếm nắm bắt thông tin mọi mặt ở chiến trường này.Vâng, đúng vậy. Thời gian đó PP là một nơi nhìn đâu cũng thấy tình báo các nước. Không đơn giản như hôm nay chúng ta ngồi đây chém đâu. Có lẽ chỉ những người sống ở K từ 80-85 mới hiểu K nó phức tạp thế nào.
Cụ nghĩ đơn giản quá. Nếu cụ chủ là dân bình thường vượt biên sẽ chẳng ai quan tâm đâu. Nhưng với vị trí của cụ chủ - dù là bên kia mới phỏng đoán - sẽ là đối tượng cần quan tâm rất nhiều đấy.Theo như cụ Angkor kể thì dọc đường dân Việt tìm lên biên giới Cam - Thái để vượt biên rất nhiều để rồi xin tị nạn ở nước thứ 3. Ông chú kia chắc chắn nắm rõ tình hình, cụ chủ cũng như những người khác trong dòng người vượt biên, bắt để làm gì? Nhất là nếu cụ chủ muốn đi thì đã đi ngay từ đầu cùng 2 anh em kia, cần gì phải nhờ ông chú?
Ngày khi BY quay lại PP thì cô bé cũng xách định là em sẽ không đi theo. Chỉ vì thấy ông chú có thể tạo điều kiện cho đi lại quá dễ dàng, nênBác chủ thớt phân tích, nhận định, suy nghĩ và hàn động hoàn toàn lo gic và chính xác thời điểm nhạy cảm đó. Một phần cũng là do Duyên chưa tới, tình cảm với BY chưa lớn đến mức độ phải đánh đổi cả sự nghiệp, tương lai vẫn còn rộng mở trước mắt.
Sướng nhất cụ!!!Nhân dịp nghỉ ngơi dãn cách, theo yêu cầu của các cụ trong thớt " Tay không giết hai hổ" em lập thớt kể cho cho các cụ nghe những mẩu chuyện trong suốt cuộc đời quân ngũ của em.
Cụ nào có mẩu chuyện gì hay thì cũng kể cho anh em nghe cho đỡ buồn những ngày giãn cách.
Chuyện hổ thì em đã kể bên kia rồi. Giờ là chuyện :
----- CHỊ THÊU ---
Sau khi làm mất bộ xương hổ vài ngày thì cũng sát Tết. Năm nay có con lợn chuẩn bị Tết thì bị hổ bắt mất nên cả đại đội không biết lấy gì ăn Tết đây.
Một buổi sáng CTV Lý bảo em :
- Cậu theo đ/c Khâm sang C8 vay một con lợn về ăn Tết.
- Vâng, em đi ngay.
Em chạy xuống nhà quản lý gặp anh Khâm quản lý ( Nông văn Khâm, 11/ 1970, người Tày Lạng sơn )
- Anh Khâm ơi, CTV bảo em với anh sang C8 vay lợn ăn Tết.
- Ừ, chú mày đi với tao lên E ( trung đoàn ) lấy căng tin luôn. Đang định rủ thằng Hương đi.
( Anh Hương là y tá đại đội, dân Thanh hóa)
Thế là hai anh em lấy bao tải và cái đòn xóc lên đường.
Trước tiên vào C8 cách đó khoảng 7km. C8 cũng có mấy thằng lính Hà đi cũng đợt, nhà ở quanh khu vực chợ Mơ, ngõ Mai Hương. Đến nơi em nhẩy xuống tìm mấy ông đồng hương kiếm ấm trà, điếu thuốc. Kệ cho anh Khâm lên đại đội gặp các thủ trưởng vay lợn.
Khoảng nửa thì anh Khâm xuống gọi đi, em hỏi :
- Vay được lợn không anh ?
Anh Khâm càu nhàu :
- *** mẹ, nó bảo sẽ thịt lợn và cho vay 20 kg thôi. 20 cân thịt mà hơn 6 chục người thì ăn uống gì ?
- Thôi, thế cũng được anh ạ.
- Gớm, mấy ông lính trẻ chúng mày táp như hoẵng ấy, cả năm ko có miếng thịt giờ 20 kg ko bõ dính răng. Thôi, lên trung đoàn lấy căng tin Tết.
Từ C8 lại phải quay ngược về C9 bọn em rồi mới lên trung đoàn, vậy là phải đi hơn chục km nữa. Ông Khâm lính cũ, lại là dân miền núi nên đi bộ rất nhanh. Nhiều lúc em lại phải lẽo đẽo chạy theo mới kịp.
Đi qua đại đội được 3-4 km, chợt anh Khâm quay lại bảo em:
- Sắp đi qua sân trạm xá trung đoàn đấy đi nhanh lên, ở đó đang nhốt mấy đứa ếch ta ri đấy, trông trắng trẻo, thư sinh như mày là nó ra nó vồ ngay.
- Ếch ta ri là bệnh gì anh ?
- Là bệnh thiếu trai, lâu lâu nó lại lên cơn một lần phải vào điều trị một hai ngày.
Em nghĩ thầm " bố này dọa thôi, làm gì có chuyện đó" nghĩ vậy nhưng em cũng cố gắng theo sát anh Khâm.
Đi được nửa tiếng thì nhìn thấy lấp ló mấy cái lán quân y. Em và Khâm rảo bước băng qua giữ sân trạm quân y, hai bên là hai dãy lán dài.
Gần đến giữa sân, bỗng nghe tiếng phụ nữ la hét ở phía lán bên phải. Em nhìn sang thấy loáng thoáng bóng áo blu màu bộ đội. Một chị đang lao từ trong nhà ra thẳng về phía em, chị mặc mỗi cái quần bộ đội, phía trên để trần, hai bầu ngực trắng, căng tròn, nhảy tưng tưng.
Ông Khâm thét:
- Chạy đi thằng kia.
Lúc đó em luống cuống, đứng ngây người, lần đầu tiên nhìn thấy ngực người con gái ở trần nên mắt cứ trố lồi ra quên cả chạy. Trong khi chị kia vừa lao tới vừa la hét :
- Anh ơi, anh đây rồi, lại đây...lại đây....hu ...hu.
( em nghỉ chút, kể tiếp sau)
Vâng, với vị trí của em lúc đó thì cũng hóng hớt được nhiều thứ hay ho, dù không cố ý. Ví dụ: buổi chiều đang đánh bóng bàn cùng cụ Đ thì cơ yếu đến đưa điện mật, hỏi trả lời sao ? Hay ông nào đó đến hỏi : Anh ơi ông này bảo, ông kia bảo... Tình hình thế này..vv. Dù không muốn nghe nó vẫn chui vào tai. Muốn yên thân thì Thái nó hỏi gì chẳng khai tuốt à ? Lúc đó C2 nó sờ đến thì chạy đâu cho khỏi nắng.Cụ nghĩ đơn giản quá. Nếu cụ chủ là dân bình thường vượt biên sẽ chẳng ai quan tâm đâu. Nhưng với vị trí của cụ chủ - dù là bên kia mới phỏng đoán - sẽ là đối tượng cần quan tâm rất nhiều đấy.
Em cũng nghĩ khả năng cao là cụ chủ mà sang Thái thời điểm đấy chắc chắn sẽ là đối tượng cần khai thác rất nhiều. Trong công việc thì đừng nghĩ ông chú kia vì cô cháu gái mà để cụ chủ tự do được.
Nhiều cụ chỉ nhìn nhận theo góc độ tình cảm nên nghĩ không sao, với dân có nghiệp vụ thì tình cảm là hàng thứ yếu roài. Bản thân cụ chủ cũng nói C2 nó rất rạch ròi giữa bạn và công việc đó thôi, trong khi ông chú kia là thiếu tướng thì đừng có đùa
( em tiếp ngay đây, nạp tiền tivi cho gấu xem phim ạ)Đã hơn 10 ngày từ khi BY ra đi em trở lại cuộc sống cũ. Nhưng đi tới đâu có những niệm của hai đứa thì lại nhớ tới em: bờ kè sông, Wat Phnom, ... Thì nỗi nhớ cô bé lại càng lớn.
Một buổi sáng như mọi ngày tôi ra chợ, hôm nay phải đi trả phim cho sứ quán LX nên tôi lấy cái UAZ chạy. Trả phim xong đã hơn 8h nên tôi mang cả xe ra chợ. Chạy vòng ra sau quán chị Năm em đỗ xe đi cửa sau vào quán. Vẫn theo thói quen tôi liếc về phía ghế BY hay ngồi. Và không tin vào mắt cô gái ngồi quay lưng lại phía em giống BY quá. Cô gái nhìn đăm đăm ra cửa quán. Chị Năm đang làm hủ tiếu nên cũng không biết tôi đi vào tôi định thần dụi mắt ...đúng BY rồi, tôi không thể nhầm, vẫn cái quần Texwood và cái áo phông trắng như lần đầu em gặp tôi.
Vừa lúc đó chị Năm ngẩng lên thấy tôi liền hất mặt về phía BY nói nhỏ :
- Nó ngồi chờ cậu từ 6h đến giờ. Tội nghiệp con nhỏ xinh xắn, dễ thương mà lụy tình.
(Em dừng chút có việc )
Chuẩn đấy. Nếu BY mà yêu khéo hơn tý thì có khi khác.tình cảm với BY chưa lớn đến mức độ phải đánh đổi
Cũng khó cụ ạ, nhà nó nghèo. Anh em đồng đội cũng giúp đỡ nhiều nhưng lúc đó ai cũng vướng bận vợ dại con thơ. Các tổ chức, chính quyền, đoàn thể không giúp được gì.Thật buồn cho một kết cục .nếu bây giờ mắc bệnh này có khả năng cụ ấy đc cứu sống..
Có cụ Phún xạ thủ thì sau sao hả cụ .
Đang thời chiến mà vị trí của bác ở SQ nhiều thông tin cho bên kia khai thác. Có thể anh em BN, BY không biết nhưng công ty 2 các nức khác nó biết bác. Việc bác cảnh giác chẳng có gì sai.Ngày khi BY quay lại PP thì cô bé cũng xách định là em sẽ không đi theo. Chỉ vì thấy ông chú có thể tạo điều kiện cho đi lại quá dễ dàng, nên
quay lại chơi với em thôi.
Họ không ấn định được thời gian sang K. Và lúc nào có thể đi. Khi sang tới K thì không có cách gì liên lạc được với người bên kia, gửi thư thì vòng vèo bao giờ tới nơi ? K hồi đó như cái ốc đảo, có ai chơi với đâu ngoài mấy nước thân VN. Chính phủ K cũng không dc ai công nhận. Nên muốn liên lạc với nước ngoài phải vòng qua VN.Đọc chuyện của cụ thớt em thấy anh em BY mới giống tình báo hơn, họ đã có ông chú hoành tráng thế có cả đường dây bên K rồi thì sao hai anh em không đi theo đường dây đó luôn?