- Biển số
- OF-111
- Ngày cấp bằng
- 7/6/06
- Số km
- 8,169
- Động cơ
- 542,038 Mã lực
Mai cuối tuần mà cụ chủ ơi
Cụ không thấy em đang lo bủ mợ vì ông chú người Thái ra à ? Tâm trí đâu mà nghĩ đến cô bé bên cạnh nữa. Hơi cóng thực sự đó.Cụ lại kìm hãm giấc mơ của bao người hóng thớt,trong đó có cả em.
Chúc các cụ ngủ ngon.
Mơ thì để dành mai nhé.
Hồi đó SG có câu: Ăn Quận 5 nằm Q3 vào ra Q1 - Tức là ăn thì ở Q5, ngủ nghỉ thì q3 vì yên tĩnh - vào ra tức là đi chơi thì ở Q1. mà ăn ở Q5 thì thứ tự là: Bát đạt - Soái Kình Lâm - Đồng Khánh.Vâng hồi đó thấy mấy ông lính ở K về chủ nhà hàng o bế kinh lắm tiêu toàn bằng vàng. Ông nào ăn nhậu xong cũng đập bàn quát : Mang cân tiểu li ra đây thanh toán. Ông chủ nhà Đồng Khánh nói : Các chú xài hơn cả lính mũ nồi xanh của Mỹ ngày xưa"
Cụ không thấy em đang lo bủ mợ vì ông chú người Thái ra à ? Tâm trí đâu mà nghĩ đến cô bé bên cạnh nữa. Hơi cóng thực sự đó.
E có cậu bạn bị, nó bảo ko đá bóng đc.Thằng này lại không sao cụ ạ. Chạy nhanh, đá bóng tốt chuyên đá tiền đạo rê dắt như Ba Đẻn, phản ứng nhanh nhẹn...thế mới lạ.
Em nghĩ thế này.hay là cụ lo bóng lo vía thôi.Cụ không thấy em đang lo bủ mợ vì ông chú người Thái ra à ? Tâm trí đâu mà nghĩ đến cô bé bên cạnh nữa. Hơi cóng thực sự đó.
Cụ phân tích hoàn toàn chính xác. Em không thể hiểu tại sao cụ Angkor lại khẳng định chắc chắn như thế này, căn cứ vào đâuEm nghĩ thế này.hay là cụ lo bóng lo vía thôi.
Nếu cụ k sang Thái thì đến thủ tướng Thái cũng chả làm gì đc cụ..trong khi cụ là ai thì đến cô BY và chú BN còn chưa biết.
Nếu cụ sang Thái.thì không lẽ ông cs lớn kia lại đi túm " chồng " của cháu gái để làm gì..
gần như có thể khẳng định tôi lò mò sang ông chú sẽ thộp cổ tôi ngay.
(...)( em tiếp ngay đây, nạp tiền tivi cho gấu xem phim ạ)
Tôi rón đi đi đến sau BY giơ tay bịt mắt em, em la lớn :
- Anh CT, em không nhầm đâu .
Em vùng ra và quay lại ôm chặt lấy tôi, miệng cười mà nước ướt đẫm khuôn mặt đáng yêu.
- Anh có nhớ em không ?
Tôi thật thà :
- Anh rất nhớ em đi đâu cũng thấy hình bóng em
- Cũng vậy. Xa anh em chịu hết nổi.
Tôi dìu em ngồi xuống. Em lấy ra cái khăn nhỏ lau nước mặt và đăm đăm nhìn vào mặt tôi.
- Hôm đó khi nào anh về tới nhà.
- Khoảng hai ngày sau.
- Tội nghiệp anh của em. Trông anh hơi ốm đi.
- Chuyện anh nói sau. Giờ nói anh nghe sao em ngồi đây. Và hôm đó đi ra sao ?
- Dạ, họ chở bọn em đến Poipet. Rồi bộ vài km đường rừng rồi ngồi chờ lâu lâu một chút có khoảng 2 chục người từ bên kia vác hàng sang. Họ nhận hàng và có nhiều người ở đâu đến vào hàng vào K. Trong nhóm người giao hàng có một người đứng đầu. Họ nói gì với anh phụ xe. Rồi dắt bọn em đi lẫn vào đám vác hàng sang đất Thái. Sang bên kia gặp lính biên phòng Thái họ đưa tiền và đi qua. Đi 2km nữa thì gần đến đồn cảnh sát, người đứng đầu nói với anh N, bằng tiếng K. Kia là đồn cs rồi. 200m nữa là đến hai người vào đó trình diện đi. Chúng tôi đưa đến đây thôi. Cs khám người thu khẩu súng của anh N. Có một cô người Việt ngồi hỏi bọn em. Chúng em nói có người nhà ở Băng Cốc, và nói tên cô chú em họ gọi điện thoại về và thôi không hỏi gì nữa. Sáng hôm sau họ lấy xe chở bọn em về nhà cô chú. Hai ngày sau ba má bay sang. Ba má vui quá chừng. Em và anh N có nói nhờ anh mới đi được. Cô chú và ba má bắt bọn em kể chi tiết về chuyện gặp anh và chuyện anh giúp tìm đường đi, giúp tiền và đưa đến gần biên giới. Họ hỏi anh làm gì bọn em bảo bộ đội VN, làm nấu cơm. Hỏi tên thì không biết. Em có đưa ảnh của anh và nói chuyện anh tặng em vuốt hổ. Chú nói đưa chú đị bịt bạc và đánh dây bạc để đeo cho đẹp.
Tôi nhìn trên cổ em thấy có sợi dây bạc và cái vuốt hổ đã được bịt bạc ở phần cuối.
- Vậy sao giờ em lại ngồi đây ?
Em nũng nịu ngả vào vai tôi :
- Em về tìm anh không được à ? Anh có nhớ em nói em sẽ tìm anh không?
- Anh nhớ, những anh nghĩ sau vài năm nữa chứ không phải chỉ sau hơn 10 ngày. Em về đây hôm nào ? Và đang ở đâu ?
- Em về chiều qua. Em ở phòng 307 khách sạn Sukhalay.
- Anh biết khách sạn đó. Giờ anh đưa em đó em nghỉ ngơi cho đỡ mệt ăn uống đàng hoàng đi tối anh lên nói chuyện tiếp.
- Anh nhớ số phòng em chưa ?
- Nhớ rồi, tiểu đoàn 307.
BY ngơ ngác :
- Anh nói gì ?
- Cách nhớ của anh thôi. Phòng 307 anh nhớ rồi.
Tôi đưa BY ra xe rồi chạy về ks Sukhalay. Thấy nay tôi chạy xe BY hỏi:
- Sao hồi xưa không thấy anh chạy ô tô. Anh mới mượn hôm nay chạy công việc.
- Giờ em lên phòng đi. Anh còn đi công việc về trả xe nữa. Tôi anh qua chơi với em.
- Anh lên sớm, đừng để em chờ lâu.
Tôi nổ máy phóng xe về SQ.
(...)
Cụ ấy đi năm 86, mấy năm sau mới rút. Lâu hay mau tùy thuộc vào thực tế và có thể là xử lý kém chút do chịu sức ép nữa.Em xem nhiều trên các kênh YouTuber cũng thấy 1 vài ý kiến cho rằng cụ Duẩn hơi cứng nhắc, giữ quân bên K khá lâu làm kinh tế trì trệ...quốc tế cô lập.
Căn cứ vào sự nhiệt tình của ông ấy.Cụ phân tích hoàn toàn chính xác. Em không thể hiểu tại sao cụ Angkor lại khẳng định chắc chắn như thế này, căn cứ vào đâu
Theo như cụ Angkor kể thì dọc đường dân Việt tìm lên biên giới Cam - Thái để vượt biên rất nhiều để rồi xin tị nạn ở nước thứ 3. Ông chú kia chắc chắn nắm rõ tình hình, cụ chủ cũng như những người khác trong dòng người vượt biên, bắt để làm gì? Nhất là nếu cụ chủ muốn đi thì đã đi ngay từ đầu cùng 2 anh em kia, cần gì phải nhờ ông chú?Cụ ấy đi năm 86, mấy năm sau mới rút. Lâu hay mau tùy thuộc vào thực tế và có thể là xử lý kém chút do chịu sức ép nữa.
So khập khiễng chút thì giống như hai tay làm 1 việc sẽ tốt hơn là cố gắng để làm 2 việc.
Căn cứ vào sự nhiệt tình của ông ấy.
- Hai người cháu quen tương đối lâu. Thậm chí cô cháu gái còn yêu anh ta tha thiết. Mà không biết tên, không biết đơn vị, nơi ở.Cụ ấy đi năm 86, mấy năm sau mới rút. Lâu hay mau tùy thuộc vào thực tế và có thể là xử lý kém chút do chịu sức ép nữa.
So khập khiễng chút thì giống như hai tay làm 1 việc sẽ tốt hơn là cố gắng để làm 2 việc.
Căn cứ vào sự nhiệt tình của ông ấy.
Bác thực sự quá tỉnh táo,đọc còm các cụ khác là đi theo by hết,kể cả nhà cháu,mà khéo nhà cháu hi sinh từ tập mợ thêu- Hai người cháu quen tương đối lâu. Thậm chí cô cháu gái còn yêu anh ta tha thiết. Mà không biết tên, không biết đơn vị, nơi ở.
- Bộ đội gì mà suốt ngày lang thang ngoài chợ, quen biết nhiều, tiền vàng không thiếu.
- Đi dọc ngang đất K như chỗ không người, không bao giờ mặc quân phục.
- Nói thạo tiếng K. Thông minh, nhanh nhẹn, làm việc chắc chắn, tỉ mỉ.
Với một người như ông chú vốn là một cs thì không nghi ngờ thân phận thực sự của cậu lính này mới lạ.
Nếu em ở địa vị cụ chủ có lẽ em chỉ ngại sự đào thoát của mình gây ảnh hưởng tới cụ Điềm và GD (lúc đó trong nước chắc coi mình là gián điệp), chứ đã chinh chiến lâu năm, sống chết trong gang tấc thì sợ gì ông chú kia tóm. Mà mình ban đầu có trốn đi theo anh em kia đâu- Hai người cháu quen tương đối lâu. Thậm chí cô cháu gái còn yêu anh ta tha thiết. Mà không biết tên, không biết đơn vị, nơi ở.
- Bộ đội gì mà suốt ngày lang thang ngoài chợ, quen biết nhiều, tiền vàng không thiếu.
- Đi dọc ngang đất K như chỗ không người, không bao giờ mặc quân phục.
- Nói thạo tiếng K. Thông minh, nhanh nhẹn, làm việc chắc chắn, tỉ mỉ.
Với một người như ông chú vốn là một cs thì không nghi ngờ thân phận thực sự của cậu lính này mới lạ.