Vừa rồi, bố em cùng đồng đôi, sau hơn 40 năm đã có cuộc hội ngộ tại một tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Chuyến đi cực kỳ xúc động, bởi một Đại đội hơn 80 người, nay chỉ còn hơn 20 người...
Họ kết nối với nhau từ miền Trung trở ra, và hiện tại, mỗi tỉnh đâu đó còn 1-2 người. Chuyến đi là dịp gặp mặt lần đầu tiên sau khi xuất ngũ. Có người, lành lặn khi trở về, thì nay đang chiến đấu với căn bệnh quái ác, hoặc dư âm của cuộc chiến tranh, làm cho sức khoẻ bị giảm sút đi rất nhiều - họ là thương binh, và đã không thể tham gia được.
Ngay từ hôm biết anh giai của nhà có tham gia chuyến đi ấy, em đã rất quan tâm. Trùng với lịch em đi tỉnh nọ, nên đành chỉ nghe kể lại:
..."Anh H - Đại đội trưởng cũ, anh ấy rất tốt. Nên anh em mới tập trung đông như thế. Nhà anh trồng bạt ngàn là quế và nuôi ong lấy mật. Hôm cả Đại đội lên, vợ, con, con gái, con dâu, con rể đều đón tiếp chu đáo. Sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho cả đoàn. Nhà rộng, sạch và thoáng. Phòng riêng lắp điều hoà cho 2-3 người có thể ngủ. Nhưng mọi người ngủ hết ở sàn nhà ngoài.
Cả Đại đội hẹn gặp nhau ở nhà ga *** (quê em). Sau cùng đi lên nhà anh ấy. Từ lính 76 đến 84, "ông-tôi" hết. Có người giờ đã vượt cấp anh ấy (bác H). Anh ấy công tác ở Xã sau đó về nghỉ hưu. Lúc lên phát biểu, anh ấy khóc rưng rức vì xúc động. Phải dừng lại một lúc để cho cảm xúc đó qua đi"...
[Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm hữu khách tầm]
Họ hẹn nhau, sau cuộc gặp này, mỗi năm sẽ gặp tại một tỉnh. Năm tới, dự kiến là miền Trung nắng gió và chiến trường cũ.
Em nghe xong kế hoạch, tỉ tê:
- Bố ơi! Con nhổ tóc trắng cho bố từ hôm nay nhé?
- Khôn thế quê tôi đầy!
- !!!
P/s: Những người lính sau giờ huấn luyện.
Và những nhành hoa sim...