Lần đầu thăm Angkor Wat
( Em tiếp đây ...)
Sáng hôm sau chúng ăn sáng, uống cafe xong thì lên đường ngay. Sau khi hỏi tình hình ở UB tỉnh tôi được biết khu vực Angkor Wat đang được bảo vệ bởi một tiểu đoàn quân tình nguyện VN thuộc quân khu 9. Cũng tương đối yên tâm. Hơn 200 lính rải ra khu vực Angkor Wat thì không phải là nhiều, nhưng nếu xảy ra chiến sự thì trong 5' họ có thể chi viện được. Tôi và chú N mang theo súng đạn đầy đủ. Ông Jonah vác theo cái máy ảnh và ống kính lủng củng. Đến khu vực Angkor Wat, ngay phía ngoài gần hồ nước Barai tôi đã thấy cái lều bạt của ban chỉ huy tiểu đoàn. Tôi nói mọi người nghỉ ngơi, chụp ảnh chờ một chút. Tôi đi vào xin gặp ban chỉ huy tiểu đoàn liên hệ công tác. Một cậu lính trẻ, có lẽ là liên lạc, mời tôi ngồi và kêu chờ một chút để đi tìm cán bộ vì buổi sáng các cán bộ tiểu đoàn thường đi các chốt gác kiểm tra.
Khoảng 10' phút sau cậu liên lạc dẫn theo một cán bộ vể. Anh ta cũng trạc tuổi tôi và giới thiệu là tiểu đoàn phó tiểu đoàn cảnh vệ. Tôi trao đổi với anh ta về công việc và thân phận của 3 người đang ở phía ngoài. Và xin anh ta cử một tổ 3 đ/c bảo vệ đi theo chúng tôi. Nghĩ một lúc anh ta trả lời :
- Nói thật với anh, quân số chúng tôi rất thiếu. Cùng là lính thì anh biết, có bao giờ đủ biên chế như các đơn vị huấn luyện đâu. Cả tiểu đoàn tôi hiện giờ không nổi 200 người. Quân số sẵn sàng chiến đấu chỉ xấp xỉ 150 người. Anh em vừa chốt vừa truy quét tàn quân nên không đủ người. Anh thông cảm. Nhưng nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ được.
Quay lại cậu liên lạc anh ta dặn :
- Báo với toàn bộ cán bộ trong D trong ngày hôm nay sẵn sàng chiến đấu, chi viện cho đoàn khách quốc tế tham quan Angkor Wat.
Đi vào góc lều, tiểu đoàn phó lấy ra một tấm bản đồ trải lên bàn nói với tôi :
- Đây là toàn bộ khu vực Angkor Wat và Angkor Thom. Chúng tôi đã chia thành từng ô phân chia cho các đơn vị bảo vệ. Còn đây là khu vực có một số ít dân sinh sống. Nơi đây khá xa trung tâm. Các anh không nên vào khu vực này. Tuy chúng tôi thường xuyên truy quét nhưng không an toàn lắm. Các anh chỉ nên đi trong bán kính 2km trở lại thôi. Trên các con đường mòn chúng tôi đều dò mìn vào mỗi buổi sáng. Chắc chắn vẫn có vài tàn quân lẩn trốn trong khu vực này. Nhưng đã hơn một tuần nay không thấy chúng xuất hiện.
Tôi chăm chú nhìn bản đồ. Cố gắng ghi nhớ các điểm chốt của lính ta trong khu vực.
- Thôi được, cám ơn anh. Anh cố gắng trực ban hết ngày nay. Nếu có gì xảy ra mong anh cố gắng hỗ trợ nhanh. Vì đôi vợ chồng người Mỹ này tôi phải bảo vệ họ tuyệt đối an toàn. Trông vào một mình sức tôi thì e khó hoàn thành nhiệm vụ.
- Anh yên tâm.
Tôi đi ra báo với chú N về tình hình làm việc với bộ phận bảo vệ. Chú N nói:
- Thôi, cứ đi đi.
Chị M nghe xong cũng thông báo lại cho ông chồng, ông ta gật đầu :
- Ok.
Rồi giở máy ảnh chụp cho mọi người mấy tấm.
Tôi dắt mọi người đi vào. Đi khoảng 500m đã thấy cây cối um tùm, đường mòn chạy ngoằn nghèo. Ánh nắng không xuyên nổi qua các tán cây. Những cây cổ thụ với những bộ rể bò trên mặt đất, dây leo chằng chịt. Tôi có cảm tưởng như đi dưới rừng đại ngàn Trường Sơn ngày nào. Mặc dù trời khá nắng nhưng không khí trong rừng mát dịu. Thi thoảng lại thấy một phế tích đổ nát vợ chồng chị M lại dừng lại chụp ảnh từng phiến đá. Họ có vẻ rất thích thú. Lâu lâu lại gặp một cái lều bạt của lính VN chốt họ thường có 5-7 người một chốt. Mỗi khi đi qua một chốt chị M đều ghé vào biếu họ 2 bao thuốc Marlboro. Gần trưa thì chúng tôi đến đền Angkor Wat. Cả khu đền thờ bằng đá với 5 ngọn tháp sừng sững vắng lặng, không một bóng người. Chỉ nghe tiếng gió, tiếng lá cây rơi và tiếng chim hót. Chú N bận giới thiệu về Angkor Wat cho vợ chồng chị M. Tôi đi phía trước một đoạn, căng hết các giác quan nghe ngóng động tĩnh cố lọc ra những tiếng động lạ. Vợ chồng chị M vẫn mải mê chụp những hình chạm khắc trên đá. Tôi cũng chẳng tâm trí nào mà xem. Kệ họ muốn làm gì thì làm, chỉ mong chóng quay ra.
(...còn tiếp...)