- Biển số
- OF-741272
- Ngày cấp bằng
- 30/8/20
- Số km
- 6,245
- Động cơ
- 205,409 Mã lực
Thôi lạc đề rùi, khéo bác Wat lại đang lót lá chuối ý. G999 lãoThằng em Nhà Nghèo giờ nó còn giầu hơn ông anh mợ ạ.
Thôi lạc đề rùi, khéo bác Wat lại đang lót lá chuối ý. G999 lãoThằng em Nhà Nghèo giờ nó còn giầu hơn ông anh mợ ạ.
Thấy hải sản vẫn bơi lội tung tăng bác nhờ. Mít hết anh em bạn bè rồi hay sao ýThay hình đổi dạng thôi, có điều chém từ tốn không húng như trước![]()
Cả VN vào mà còn 10 năm vẫn lai rai.Em ghi nguyên văn cụ Hun nói
Nếu hồi đó ko có sự giúp đỡ của quân Tình nguyện Việt Nam thì Campuchia không có thể giải phóng đất nước được đâu.
Tôi tính toán rồi đó, nếu như mà lực lượng của Campuchia thí ít nhất cũng phải dùng tới 5 năm, mà 5 năm thì dân Campuchia chết hết rồi.
Lực lượng của cụ Hun đánh Pốt mà ko vó sự giúp đỡ của Việt Nam thì cũng chung số phậm với dân Cam thôi
Vâng, bên đó chạy xe trên đường rất hay ăn B40, B41. Trung đội em phần đa là hy sinh kiểu đó. Đang ngồi xe mà ăn cái hoa chuối thì xác định tèo. Nhưng em đi cực nhiều lần trên đường nhưng không bị dính. Đúng là số cực kỳ may mắn.Ông chú vợ em là lính quân y, hy sinh với thủ trưởng đơn vị khi hai thầy trò đi cùng xe cứu thương bị Pp thổi quả B40 trúng xe
Toi ngay trong vài tháng chứ chẳng tới 1 nămEm nghĩ nếu VN đóng cửa biên giới, mặc xác dân K tự giải quyết với nhau thì lực lượng của ông Hun cũng toi vì không ai bơm vũ khí và hậu cần.
Đúng là sống chết có số thật. Từ vụ ở Tây Ninh khi tiểu đội của cụ rút khỏi chốt thì đội khác thay bị Pot nó tràn sang thịt cả đội trong đêm hôm ấy luôn, rồi đến cụ Bình chỉ đi trước cụ 3 bước chân mà ăn ngay loạt AK vào ngực.Vâng, bên đó chạy xe trên đường rất hay ăn B40, B41. Trung đội em phần đa là hy sinh kiểu đó. Đang ngồi xe mà ăn cái hoa chuối thì xác định tèo. Nhưng em đi cực nhiều lần trên đường nhưng không bị dính. Đúng là số cực kỳ may mắn.
Em khá nhiều lần thoát chết thần kỳ. Trận ở hộ tống gạo ở Takeo là trận chết 99%. Không có đường thoát, tất cả đã hy sinh. Vậy mà em và thằng bạn vẫn sống sót, chỉ bị một viên đạn xé rách bắp chân. Chạy 70m phơi lưng giữa ruộng trước 6-7 mũi súng thì mạng sống mong manh lắm.Đúng là sống chết có số thật. Từ vụ ở Tây Ninh khi tiểu đội của cụ rút khỏi chốt thì đội khác thay bị Pot nó tràn sang thịt cả đội trong đêm hôm ấy luôn, rồi đến cụ Bình chỉ đi trước cụ 3 bước chân mà ăn ngay loạt AK vào ngực.
Em khá nhiều lần thoát chết thần kỳ. Trận ở hộ tống gạo ở Takeo là trận chết 99%. Không có đường thoát, tất cả đã hy sinh. Vậy mà em và thằng bạn vẫn sống sót, chỉ bị một viên đạn xé rách bắp chân. Chạy 70m phơi lưng giữa ruộng trước 6-7 mũi súng thì mạng sống mong manh lắm.![]()
Hoa chuối vào chiếc đi sau. Em và ông bạn ngồi xe trước. Vì chiếc đi sau có lô nhô mấy ông cảnh vệ 478 ở trên. Nên nó xơi trước.Trận đấy xe gạo bị ăn hoa chuối hay là H12 cụ nhỉ.
Bộ đội mình sang cứu- giúp CPC hi sinh mất mát quá nhiều,...vậy mà thời thế bây giờ CPC nó lại thế. Ngày xưa mà biết trước cpc nó như vậy thì học Putin's, trưng cầu dân ý rồi xáp nhập luôn cho xong chuyện.Cả VN vào mà còn 10 năm vẫn lai rai.![]()
Đến nhà Nguyễn cai trị dân Kam bao nhiêu năm còn phải bỏ thì cũng khó nói lắm. Chỉ hơi tiếc là không nhân cơ hội đó cắm mốc toàn tuyến biên giới, lấy lại tỉnh Svayrieng và các đảo gần Sihanoukvil mà Kampot đã chiếm từ tay VNCH năm 1950 thôi. Nếu nắm các đảo này thì ta khoá chặt đường ra biển của họ rồi.Bộ đội mình sang cứu- giúp CPC hi sinh mất mát quá nhiều,...vậy mà thời thế bây giờ CPC nó lại thế. Ngày xưa mà biết trước cpc nó như vậy thì học Putin's, trưng cầu dân ý rồi xáp nhập luôn cho xong chuyện.
Vâng, em đọc những hồi ức của các cụ nhà mình chiến đấu ở K thì thấy hi sinh khốc liệt quá. Giúp Cam từ chiến đấu cho đến xây dựng chính quyền. Các cụ nhà ta ngày xưa chơi đẹp quá, vẫn là tinh tế vô sản nên hi sinh nhiều nên cảm giác vừa xót xa mạng sống vừa cay mũi cụ ah. Mấy năm nay đọc báo thấy bảo chưa phân định biên giới xong, em cũng ngạc nhiên, ngày trước tiện tay vẽ luôn vào 5-70km là êm chuyện. Mà ko thì sáp nhập luôn, như Ngố nó sáp nhập đấy, làm gì dc nó. Dân trong nước thì đói, bộ đội thì khổ, cần gì s.h.Núc với sen, cãi...bắn luôn. Như putin thuần phục checnia ấy cụ. Lội còm của cụ wat thì thấy bên mình cũng biết trước nó ương rồi vậy mà ko thay luôn. L. đợt vừa rồi sắp vỡ nợ lại sấp ngửa sang nhờ Việt Nam .Đến nhà Nguyễn cai trị dân Kam bao nhiêu năm còn phải bỏ thì cũng khó nói lắm. Chỉ hơi tiếc là không nhân cơ hội đó cắm mốc toàn tuyến biên giới, lấy lại tỉnh Svayrieng và các đảo gần Sihanoukvil mà Kampot đã chiếm từ tay VNCH năm 1950 thôi. Nếu nắm các đảo này thì ta khoá chặt đường ra biển của họ rồi.
Bộ đội mình sang cứu- giúp CPC hi sinh mất mát quá nhiều,...vậy mà thời thế bây giờ CPC nó lại thế. Ngày xưa mà biết trước cpc nó như vậy thì học Putin's, trưng cầu dân ý rồi xáp nhập luôn cho xong chuyện.
Đến nhà Nguyễn cai trị dân Kam bao nhiêu năm còn phải bỏ thì cũng khó nói lắm. Chỉ hơi tiếc là không nhân cơ hội đó cắm mốc toàn tuyến biên giới, lấy lại tỉnh Svayrieng và các đảo gần Sihanoukvil mà Kampot đã chiếm từ tay VNCH năm 1950 thôi. Nếu nắm các đảo này thì ta khoá chặt đường ra biển của họ rồi.
Nga nó là nước lớn nên nó chơi kiểu đó được. Mình không thế được, mình đánh sang K 1979 cũng là bất đắc dĩ thôi. Nó tập trung gần 20 sư đoàn áp sát biên giới Tây Ninh, An Giang. Suốt ngày tập kích với pháo nã sang. Dân chúng hoang mang, lính thì lúc nào cũng căng như dây đàn. Làm ăn gì nữa, đau đầu các cụ nhà mình lắm. Đành phải giải phóng cho nó 1979 vừa giải quyết cái nhọt bọc nơi biên giới vừa giúp dựng lên một chính quyền thân VN dễ sai bảo kiểu Lào. Nhưng rồi lòng vòng 10 năm trời cù cưa với nó. Càng ôm nó mình càng kiệt quệ. Phải tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia. Nhì nhằng với nó biết bao giờ xong. Thân cô, thế cô. Lính tráng thì thương vong hàng ngày, các bệnh viện quân y đầy lính cụt chân. Cả cái quân y viện 116 ở Phnom Penh một nghìn ông thì 900 ông mất giò. Hậu quả xã hội phải gánh vác đến bao giờ.Vâng, em đọc những hồi ức của các cụ nhà mình chiến đấu ở K thì thấy hi sinh khốc liệt quá. Giúp Cam từ chiến đấu cho đến xây dựng chính quyền. Các cụ nhà ta ngày xưa chơi đẹp quá, vẫn là tinh tế vô sản nên hi sinh nhiều nên cảm giác vừa xót xa mạng sống vừa cay mũi cụ ah. Mấy năm nay đọc báo thấy bảo chưa phân định biên giới xong, em cũng ngạc nhiên, ngày trước tiện tay vẽ luôn vào 5-70km là êm chuyện. Mà ko thì sáp nhập luôn, như Ngố nó sáp nhập đấy, làm gì dc nó. Dân trong nước thì đói, bộ đội thì khổ, cần gì s.h.Núc với sen, cãi...bắn luôn. Như putin thuần phục checnia ấy cụ. Lội còm của cụ wat thì thấy bên mình cũng biết trước nó ương rồi vậy mà ko thay luôn. L. đợt vừa rồi sắp vỡ nợ lại sấp ngửa sang nhờ Việt Nam .
Vâng, kính cụ! Thế mới nói thời thế đổi thay. Dân cam khác dân lào, không dễ thuần phục. Trong lịch sử năm 1940 Stalin bắt hàng nghìn người chechnya di cư đến Siberia mãi đến năm 1956 mới dc trở về mà họ vẫn ko thay đổi. Còn putin thì vừa nã pháo tan thành bình địa thủ đô Grozny vừa thu phục lãnh chúa kydarop cha và giờ là kydarop con vậy là xong. Pp nó nã pháo thảm sát dân mình thì mình phải chiến để bảo vệ đất nước. Nhưng ý em là các cụ nhà mình vẫn lấy tinh thần vô sản để giúp đỡ và tạo dựng láng giềng hữu nghị, nhưng khống chế mềm quá. Em đọc chuyện của các cụ thấy pp nó toàn phóng hoa chuối với,H12, cài mìn claymore khắp nơi nên thương vong lớn. Ngày đấy cứ đánh thảm sát bọn pp thì đỡ cù cưa 10 năm giời, rồi bắt dân cam nó phải làm lấy mà ăn. Năm 1972 mỹ nó đã bắt tay với tàu rồi, còn liên xô lúc đấy cũng đã có chủ trương ưu tiên quan hệ hòa nhã với tàu nên t2 năm 79, LX cũng chỉ giúp ta về hậu cần, giúp may bay vận tải chuyển quân ra bắc, chứ có đánh đấm gì đâu. Nói như cụ phỡn hồi đấy " lấy lại" svayrieeng với hoàn thành cắm mốc bản đồ thì sau này nó đỡ ho he.Nga nó là nước lớn nên nó chơi kiểu đó được. Mình không thế được, mình đánh sang K 1979 cũng là bất đắc dĩ thôi. Nó tập trung gần 20 sư đoàn áp sát biên giới Tây Ninh, An Giang. Suốt ngày tập kích với pháo nã sang. Dân chúng hoang mang, lính thì lúc nào cũng căng như dây đàn. Làm ăn gì nữa, đau đầu các cụ nhà mình lắm. Đành phải giải phóng cho nó 1979 vừa giải quyết cái nhọt bọc nơi biên giới vừa giúp dựng lên một chính quyền thân VN dễ sai bảo kiểu Lào. Nhưng rồi lòng vòng 10 năm trời cù cưa với nó. Càng ôm nó mình càng kiệt quệ. Phải tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia. Nhì nhằng với nó biết bao giờ xong. Thân cô, thế cô. Lính tráng thì thương vong hàng ngày, các bệnh viện quân y đầy lính cụt chân. Cả cái quân y viện 116 ở Phnom Penh một nghìn ông thì 900 ông mất giò. Hậu quả xã hội phải gánh vác đến bao giờ.
Hàng tuần đọc báo cáo mật bên tiền phương bộ gửi sang mới thấy lính ta thương vong bị loại khỏi vòng chiến ra sao ? Trong khi đó Khmer Đỏ được TQ bơm đều, Khmer Xanh và Muninaka được Pháp Mỹ bơm. Mình được ông anh Nga bơm mấy đâu. May có ít khí tài thu được của VNCH mang ra chiến.
Lính thì đói rách, ăn không đủ, quân phục đủ các màu, các kiểu. Đánh mãi cũng nản. Không bám trụ nổi đâu. Rút về bảo toàn lãnh thổ, xây dựng đất nước thôi.
Cứ như hồi Tây ninh, sống 1-2 năm trong tình trạng đó thì cũng phát điên. Pháo nó giã đều đều, ngày này sang ngày khác. Thi thoảng nó lại mò sang bắn giết. Chịu sao nổi.![]()
Cho e chửi đm thằng Pháp nhợn cái, đến tận năm đó mà nó vẫn bơm vũ khí vào Đông Dương. E thấy dân Cam bị ảnh hưởng Pháp nhiều, dân trí thức toàn dùng thìa dĩa ko biết dùng đũa, ko biết dân thường thế nào. Đến năm bầu cử chính phủ liên hiệp thì bọn Khmer Xanh này có chân nào ko cụ?Nga nó là nước lớn nên nó chơi kiểu đó được. Mình không thế được, mình đánh sang K 1979 cũng là bất đắc dĩ thôi. Nó tập trung gần 20 sư đoàn áp sát biên giới Tây Ninh, An Giang. Suốt ngày tập kích với pháo nã sang. Dân chúng hoang mang, lính thì lúc nào cũng căng như dây đàn. Làm ăn gì nữa, đau đầu các cụ nhà mình lắm. Đành phải giải phóng cho nó 1979 vừa giải quyết cái nhọt bọc nơi biên giới vừa giúp dựng lên một chính quyền thân VN dễ sai bảo kiểu Lào. Nhưng rồi lòng vòng 10 năm trời cù cưa với nó. Càng ôm nó mình càng kiệt quệ. Phải tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia. Nhì nhằng với nó biết bao giờ xong. Thân cô, thế cô. Lính tráng thì thương vong hàng ngày, các bệnh viện quân y đầy lính cụt chân. Cả cái quân y viện 116 ở Phnom Penh một nghìn ông thì 900 ông mất giò. Hậu quả xã hội phải gánh vác đến bao giờ.
Hàng tuần đọc báo cáo mật bên tiền phương bộ gửi sang mới thấy lính ta thương vong bị loại khỏi vòng chiến ra sao ? Trong khi đó Khmer Đỏ được TQ bơm đều, Khmer Xanh và Muninaka được Pháp Mỹ bơm. Mình được ông anh Nga bơm mấy đâu. May có ít khí tài thu được của VNCH mang ra chiến.
Lính thì đói rách, ăn không đủ, quân phục đủ các màu, các kiểu. Đánh mãi cũng nản. Không bám trụ nổi đâu. Rút về bảo toàn lãnh thổ, xây dựng đất nước thôi.
Cứ như hồi Tây ninh, sống 1-2 năm trong tình trạng đó thì cũng phát điên. Pháo nó giã đều đều, ngày này sang ngày khác. Thi thoảng nó lại mò sang bắn giết. Chịu sao nổi.![]()
Khmer Xanh và phái của Sihanouk là một. Họ cũng tham gia bầu cử tại Campuchia sau khi VN ta rút quân.Cho e chửi đm thằng Pháp nhợn cái, đến tận năm đó mà nó vẫn bơm vũ khí vào Đông Dương. E thấy dân Cam bị ảnh hưởng Pháp nhiều, dân trí thức toàn dùng thìa dĩa ko biết dùng đũa, ko biết dân thường thế nào. Đến năm bầu cử chính phủ liên hiệp thì bọn Khmer Xanh này có chân nào ko cụ?
Là người dân sống trong một đất nước có chiến tranh thì chẳng cái khổ nào bằng. Lứa bọn em thì hồi nhỏ đi sơ tán về vùng quê, luôn tư thế chạy ra hầm hào tránh máy bay Mỹ oanh tạc. Lớn lên phần đa phải ra chiến trường không phía Bắc thì phía Nam. Dân chúng ăn đói, mặc rách tất cả dồn cho chiến trường thành ra ai cũng cực khổ.Thế mới thấy Bình yên là 1 loại hạnh phúc to lớn
Dạ thế mới thấy các thành phần cứ hô hào oánh nhau vs tàu đi là dốt nát ntn. Chiến tranh là điều bất đắc dĩ cuối cùng phải dùng tới cụ nhỉLà người dân sống trong một đất nước có chiến tranh thì chẳng cái khổ nào bằng. Lứa bọn em thì hồi nhỏ đi sơ tán về vùng quê, luôn tư thế chạy ra hầm hào tránh máy bay Mỹ oanh tạc. Lớn lên phần đa phải ra chiến trường không phía Bắc thì phía Nam. Dân chúng ăn đói, mặc rách tất cả dồn cho chiến trường thành ra ai cũng cực khổ.