- Biển số
- OF-56702
- Ngày cấp bằng
- 8/2/10
- Số km
- 1,285
- Động cơ
- -252,456 Mã lực
Đầy chất lính và cũng đẫm chất thơ, chuyện thật của cụ Wat mà cứ như tiểu thuyết ấy. Đọc đến Chap cuối, em mới thực sự cảm phục xử lý tính huống của cụ. Một kết thúc vẹn tròn cả trăm đường. Em tin, nếu cả cụ Wat và cô Út 1 lựa chọn nào khác trong quá khứ, chưa chắc đã đậm chất thơ như cái kết thực tế này. Một lần nữa vẫn phải cảm ơn cụ Wat đã chia sẻ, chúc cụ nhiều sức khỏe và biên nhiều tus hay.(...viết nốt..)
Tôi bước ra cửa, thấy Út vẫn đứng tần ngần trong phòng. Liếc qua đồng hồ 9h30', đã muộn với một tỉnh lẻ biên giới. Tôi quay lại giục Út :
- Út à, về thôi em. Khá muộn rồi đấy, đừng để ở nhà mong.
Út bước đến và ...ôm chặt lấy tôi, thì thào :
- Anh đứng yên để em ôm anh một lần cuối cùng, để em được ngửi mùi mồ hôi của người lính vừa trở về từ bên kia biên giới.
Út áp khuôn mặt vào ngực tôi, nước mắt Út lại trào ra ướt đẫn ngực áo quân phục. Tôi đứng yên, vuốt nhẹ mái tóc Út.
Giọng Út vẫn nghẹn ngào :
- Anh không nỡ ôm em một lần sao ? Hãy để cho em tận hưởng cảm giác được anh yêu một lần.
Đầu óc tôi hỗn loạn tình cảm, lý trí, trách nhiệm. Giọng tôi lạc đi :
- Thôi em, tất cả đối với chúng ta đã quá muộn rồi.
- Không, tình yêu của em đối với anh không bao giờ muộn. Cả đời này em chỉ yêu duy nhất người lính trinh sát của em thôi.
Út buông lỏng đôi tay. Ngửa mặt nhìn tôi và khép đôi mắt lại. Tôi cúi xuống và đôi môi chúng tôi quấn quýt lấy nhau. Thời gian như ngưng đọng, Út lả đi trong vòng tay của tôi...
Lén giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn 11h đêm. Tôi nhẹ nhàng nói với Út :
- Về thôi em. Anh đưa em về không thể nấn ná muộn hơn được nữa đâu.
Út gật đầu mỉm cười :
- Anh lại đưa em về như cách đây 10 năm.
- Uh, anh sẽ đưa em về và đứng nhìn đến khi em khép cánh cửa.
Hai chúng tôi vội vã đi ra đường. Phố xá vắng lặng. Một vài bóng đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt xuống đường. Hai cái bóng đổ dài xuống mặt đất. Hơn 10' sau tôi đưa Út đến nhà. Chìa tay bắt tay Út :
- Thôi, tạm biệt. Sẽ rất lâu chúng ta mới lại gặp nhau.
Út vẫn giữa chặt tay tôi nói :
- Cảm ơn anh vì lần ghé thăm này. Em đã có một buổi chiều và một buổi tối rất hạnh phúc bên anh. Đó là điều em mong ước từ khi chia tay anh tại đây 10 năm trước. Sau này ra bắc nhớ biên thư cho em. Cuộc chia tay giống 10 năm trước thì phải có thêm cái này...
Út kiễng chân hôn nhẹ lên má tôi. Rồi buông tay đi vào sân. Tôi giơ tay chào Út, cô dừng lại trước cửa, vẫy tay mỉm cười ánh mắt vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Bất giác tôi đưa mắt nhìn lên, thoáng một bóng người đang bước vội từ ban công vào nhà.
Tôi quay bước vội vã sải những bước dài về khu trọ bến xe. Căn phòng nhỏ vẫn lẩn quất mùi hương của Út. Sáng sớm hôm sau tôi nhảy chuyến xe sớm nhất về SG.
Sau đó vài tháng tôi về HN. Cuộc sống cứ thế trôi đi với những lo toan đời thường. Mỗi năm tôi và Út thường viết cho nhau vài lá thư vào những dịp lễ Tết. Hỏi thăm sức khỏe, công việc. Lá thư nào của Út cũng mở đầu bằng câu " Anh lính trinh sát của em..."
Rồi năm 2005 Má Út qua đời, tôi có việc bận ở xa nên không vào đưa tiễn má được. Sau khi có cái khôn phone thì chúng tôi thăm hỏi nhau thường hơn.
Năm 2008, lại 20 năm sau cái đêm hôm đó cả nhà Út ra HN chơi. Út cũng chuẩn bị nghỉ và Anh Vũ chuẩn bị lấy chồng. Tôi trở thành hướng dẫn viên và lái xe đưa cả nhà Út đi chơi những danh lam thắng cảnh Thủ đô. Tôi đưa họ đi Hạ long, Sapa...
Anh Vũ theo nghiệp ba má cũng là một cô giáo và sắp kết hôn với một anh lính của tỉnh đội. Gặp tôi cô bé rất vui và vẫn nhớ bác Hai ngày nào. Có lần hai bác cháu đi quanh nhà thờ đá Sapa cô bé giật tay tôi và nói :
- Bác Hai, sau này con lớn. Má kể cho con nghe chuyện má và bác Hai ngày xưa. Con nghe mà thương Má và bác Hai quá. Mà giờ bác Hai còn thương má con không ?
- Chuyện người lớn con hỏi làm chi. Bác và má con đều già rồi. 50 tuổi rồi còn gì.
- Nhưng má con thì vẫn thương nhớ bác Hai. Con tôn trọng tình cảm của má. Nhưng con cũng thương ba con. Ba con rất yêu thương vợ con. Nhưng nhiều khi con thấy ba cứ buồn buồn. Có vì trong trái tim má chỉ có mình bác Hai thôi. Người lớn thật là phức tạp. Mà sau này con cũng mới biết tên con là họ của bác Hai. Thành ra cái tên con như tên con trai, mỗi điều này làm con ghét bác Hai ghê...
Cô gái cười, đôi mắt to tròn và đẹp như mắt cô Út ngày xưa nheo mắt nhìn tôi ...
- Mà khi nào con cưới, con mời bác Hai vô dự nghe.
Ngày cưới Anh Vũ tôi cũng không vào được. Năm 2015 Anh Vũ gọi điện báo cho tôi Mr Th ba cô bé cũng đi theo bà ngoại vì đột quỵ sau một bữa liên hoan.
Vì chỉ có mình Anh Vũ, nên vợ chồng Anh Vũ dọn về sống cùng Út trên cái nền nhà xưa của bà ngoại. Út hàng ngày vui vẻ cùng hai đứa cháu ngoại. Căn nhà ngày xưa đã phá đi xây lại to đẹp hơn xưa.
Cuối 2022 tôi đi công tác Phnom Penh liên tục nên cũng ghé qua thăm Út và Anh Vũ vài lần. Tôi và Út vẫn thường ra ngồi uống cafe trên con phố cũ...
P/S: Câu chuyện này đáng lẽ phải kể trước chuyện Chan Thu mới đúng trình tự thời gian. Nhưng do tôi không muốn kể vì còn Út và Anh Vũ. Năm 2022 sau khi gặp Út và Anh Vũ thì họ cũng không phản đối. Nên đến giờ tôi mới kể quãng đời lính ngắn ngủi tại biên giới Tây Ninh. Tôi đã đổi một địa điểm trên địa bàn tỉnh TN. Còn lại thì giống như chuyện đã xảy ra thời gian đó.
Chuyện cô Út chấm hết tại đây.
Còn câu chuyện " Lần đầu đến Angkor " có lẽ sang tuần tôi sẽ mổ cò tiếp.