(...Tiếp luôn ợ...)
Hai ba hôm sau chú N báo :
- Sáng mai đi nhé. Tôi và cậu sẽ đi cùng hai người của một tổ chức quốc tế lên Siem Reap trao quà viện trợ cho tỉnh. Trao tượng trưng thôi, còn lại thì họ sẽ chở từ cảng Kong pong Xom lên sau.
- Vâng.
Tôi quay về phòng kiểm tra súng đạn, những vật dụng cần mang theo mỗi lần đi công tác. Đã lâu không đi nên lần này cũng vui vui và phấn chấn.
Sáng sớm hôm sau, tôi và chú N lên khách sạn Monorom sớm ngồi chờ dưới lễ tân. 5' phút sau chị M cùng chồng đi xuống. Nhìn thấy tôi trong bộ quân phục bộ đội VN với súng đạn đầy người, chị tròn mắt ngạc nhiên :
- Ủa, em là bộ đội à ?
- Em vẫn là bộ đội từ trước đến giờ mà chị. Hôm nay đi công tác nên em mặc quân phục thôi.
Chú N vỗ vai tôi giới thiệu :
- Cậu này là bảo vệ anh NĐ. Hôm nay tôi mượn tạm vài hôm đi cùng hai người lên Siem Reap. Yên tâm, lính trinh sát kỳ cựu của trung đội cơ động hồi trước đó.
Một chiếc Toyota màu trắng có dán logo của Liên hợp quốc chạy đến, chiếc xe không biết loại gì ? Trông na ná chiếc UAZ của ta, cửa đóng kín mít. Tôi ngó chiếc xe nghĩ thầm : ngồi xe này nhỡ có việc gì có mà phản ứng lên mây.
Tôi hỏi cậu lái xe người Campuchia xem có hại được kính bên phụ không ?
Cửa mở ra kiểu gì ? Cậu lái xe gật đầu và hướng dẫn tôi. Cầm cánh cửa mở đóng vài lần cho quen tay. Khoang xe rộng hơn chiếc UAZ, băng sau ngồi được 3 người nhưng với ông Jonah hơn tạ kia thì hơi chật. Tôi nói với mọi người :
- Quãng nào cần thiết cháu sẽ hạ kính bên phụ thì mọi người chịu khó chút nhé. Vì lên kính khó quan sát lắm, nhỡ có điều gì phản ứng cũng chậm.
Mọi người đều gật đầu ok. Chị M rất chu đáo, chuẩn bị một đống đồ ăn, nước uống và một phích cafe pha sẵn.
7:00 AM xe xuất phát. Đường xá lên Siem Reap đã khá tốt, chiếc Toyota chạy khá nhanh.
Lúc này đám tàn quân trong nội địa bị quân tình nguyện cùng bộ đội bạn đẩy dần ra biên giới K - Thái. Chúng dần dần tụ lại mấy cứ điểm dọc biên giới như Tà Sanh, Pailin...nên chạy dọc đường không phải lo lắng lắm. Chạy hơn 1h mọi người trong xe cũng im lặng, chú N dựa vào thành xe ôm khẩu AK nhắm mắt gật gù. Tôi ngồi ghế phụ thi thoảng hạ kính mỗi khi qua những cánh rừng cao su, hay khu vực đồi núi thấp. Đường vắng, rất ít xe qua lại, vài chiếc xe của bộ đội phóng ngược về Phnom Penh.
Từ Phnom Penh lên Siem Reap chỉ hơn 300 km. Chúng tôi đi mất gần 8h mới đến nơi . 3h chiều thì chúng tôi đến UB tỉnh. Mọi người ở đây đã được báo trước nên đón tiếp rất long trọng. Sau khi bố trí nơi ăn nghỉ cho bọn tôi. Họ hẹn sáng mai sẽ làm lễ tiếp nhận.
Người Mỹ vốn không thích dài dòng. Mr.Jonh đề nghị làm việc luôn cho xong ngay buổi chiều. Sáng mai ông ta cùng vợ muốn đi thăm Angkor Wat. Vậy là lễ trao quà được tổ chức ngay sau đó và chỉ diễn ra 30'. Mọi việc xong xuôi, chúng tôi về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Tôi và chú N ở cùng một phòng. Trong khi chờ chú tắm tôi đi vòng quanh xem xét, và hỏi chuyện toán lính bảo vệ người Campuchia về tình hình an ninh mấy ngày gần đây. Được biết không có vấn đề gì lớn tôi cũng yên tâm.
Về đến phòng thấy chú N tôi hỏi :
- Chú bắn AK tốt không ?
- Cậu đừng coi thường lão già. Hồi xưa cũng cầm AK chiến đấu triền miên đến giải phóng SG mới buông súng đó.
- Cháu hỏi thế thôi. Chú mới hơn 50 còn chắc chắn lắm. Nhỡ có việc gì cháu còn nhờ vả chú được.
- Cứ yên tâm. Giờ đi ăn cơm rồi về nghỉ sớm. Mai vào Angkor Wat chơi một ngày. Ngày kia ta về sớm.
( Mai viết nốt ợ...)
Hai ba hôm sau chú N báo :
- Sáng mai đi nhé. Tôi và cậu sẽ đi cùng hai người của một tổ chức quốc tế lên Siem Reap trao quà viện trợ cho tỉnh. Trao tượng trưng thôi, còn lại thì họ sẽ chở từ cảng Kong pong Xom lên sau.
- Vâng.
Tôi quay về phòng kiểm tra súng đạn, những vật dụng cần mang theo mỗi lần đi công tác. Đã lâu không đi nên lần này cũng vui vui và phấn chấn.
Sáng sớm hôm sau, tôi và chú N lên khách sạn Monorom sớm ngồi chờ dưới lễ tân. 5' phút sau chị M cùng chồng đi xuống. Nhìn thấy tôi trong bộ quân phục bộ đội VN với súng đạn đầy người, chị tròn mắt ngạc nhiên :
- Ủa, em là bộ đội à ?
- Em vẫn là bộ đội từ trước đến giờ mà chị. Hôm nay đi công tác nên em mặc quân phục thôi.
Chú N vỗ vai tôi giới thiệu :
- Cậu này là bảo vệ anh NĐ. Hôm nay tôi mượn tạm vài hôm đi cùng hai người lên Siem Reap. Yên tâm, lính trinh sát kỳ cựu của trung đội cơ động hồi trước đó.
Một chiếc Toyota màu trắng có dán logo của Liên hợp quốc chạy đến, chiếc xe không biết loại gì ? Trông na ná chiếc UAZ của ta, cửa đóng kín mít. Tôi ngó chiếc xe nghĩ thầm : ngồi xe này nhỡ có việc gì có mà phản ứng lên mây.
Tôi hỏi cậu lái xe người Campuchia xem có hại được kính bên phụ không ?
Cửa mở ra kiểu gì ? Cậu lái xe gật đầu và hướng dẫn tôi. Cầm cánh cửa mở đóng vài lần cho quen tay. Khoang xe rộng hơn chiếc UAZ, băng sau ngồi được 3 người nhưng với ông Jonah hơn tạ kia thì hơi chật. Tôi nói với mọi người :
- Quãng nào cần thiết cháu sẽ hạ kính bên phụ thì mọi người chịu khó chút nhé. Vì lên kính khó quan sát lắm, nhỡ có điều gì phản ứng cũng chậm.
Mọi người đều gật đầu ok. Chị M rất chu đáo, chuẩn bị một đống đồ ăn, nước uống và một phích cafe pha sẵn.
7:00 AM xe xuất phát. Đường xá lên Siem Reap đã khá tốt, chiếc Toyota chạy khá nhanh.
Lúc này đám tàn quân trong nội địa bị quân tình nguyện cùng bộ đội bạn đẩy dần ra biên giới K - Thái. Chúng dần dần tụ lại mấy cứ điểm dọc biên giới như Tà Sanh, Pailin...nên chạy dọc đường không phải lo lắng lắm. Chạy hơn 1h mọi người trong xe cũng im lặng, chú N dựa vào thành xe ôm khẩu AK nhắm mắt gật gù. Tôi ngồi ghế phụ thi thoảng hạ kính mỗi khi qua những cánh rừng cao su, hay khu vực đồi núi thấp. Đường vắng, rất ít xe qua lại, vài chiếc xe của bộ đội phóng ngược về Phnom Penh.
Từ Phnom Penh lên Siem Reap chỉ hơn 300 km. Chúng tôi đi mất gần 8h mới đến nơi . 3h chiều thì chúng tôi đến UB tỉnh. Mọi người ở đây đã được báo trước nên đón tiếp rất long trọng. Sau khi bố trí nơi ăn nghỉ cho bọn tôi. Họ hẹn sáng mai sẽ làm lễ tiếp nhận.
Người Mỹ vốn không thích dài dòng. Mr.Jonh đề nghị làm việc luôn cho xong ngay buổi chiều. Sáng mai ông ta cùng vợ muốn đi thăm Angkor Wat. Vậy là lễ trao quà được tổ chức ngay sau đó và chỉ diễn ra 30'. Mọi việc xong xuôi, chúng tôi về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Tôi và chú N ở cùng một phòng. Trong khi chờ chú tắm tôi đi vòng quanh xem xét, và hỏi chuyện toán lính bảo vệ người Campuchia về tình hình an ninh mấy ngày gần đây. Được biết không có vấn đề gì lớn tôi cũng yên tâm.
Về đến phòng thấy chú N tôi hỏi :
- Chú bắn AK tốt không ?
- Cậu đừng coi thường lão già. Hồi xưa cũng cầm AK chiến đấu triền miên đến giải phóng SG mới buông súng đó.
- Cháu hỏi thế thôi. Chú mới hơn 50 còn chắc chắn lắm. Nhỡ có việc gì cháu còn nhờ vả chú được.
- Cứ yên tâm. Giờ đi ăn cơm rồi về nghỉ sớm. Mai vào Angkor Wat chơi một ngày. Ngày kia ta về sớm.
( Mai viết nốt ợ...)
Chỉnh sửa cuối: