[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

datlui

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
1,021
Động cơ
370,312 Mã lực
Hơn 4h chiều, tiếng pháo địch ầm ì từ phía biên giới vọng về làm bọn em thứ giấc. 10' phút sau thì đến lượt pháo ta đáp trả. 15' sau thì chấm dứt, hôm nay pháo ta bắn nhiều và lâu hơn mọi hôm. Một cậu hậu cần trung đoàn chạy vào báo:
- Bọn anh xuống hội trường ăn cơm đi.
Bữa cơm cho lính trinh sát hôm nay có vẻ tươm tất hơn ngày thường. Có bắp cải luộc và thịt lợn tươi xào rau muống. Tuy bữa cơm khá ngon nhưng em không ăn nổi. Và vội bát cơm, ăn mấy miếng thịt. Em đứng lên đi về ban tác chiến. Trưởng ban tác chiến và tham mưu phó đang uống trà, nói chuyện. Thấy em đi vào TMP hỏi :
- Sao ? Cơm không được ngon à ? Điều kiện chiến trường nên bên hậu cần chỉ lo được đến vậy.
- Dạ, không báo cáo thủ trưởng tôi chỉ lo không hoàn thành nhiệm vụ. Những lần trước đi phối thuộc với tăng, pháo, làm sân bay dã chiến hoặc lên chốt tham gia phòng ngự biên giới thì còn trên đất mình, xung quanh còn nhiều đồng đội. Còn lần này tôi thấy hình như không giống nhiệm vụ của một đơn vị công binh.
Trưởng ban tác chiến giơ tay ra hiệu cho em ngồi xuống, với tay lấy cái chén rót một chén trà, đẩy đến trước mặt em :
- Ngồi xuống uống nước. Về nhiệm vụ thì với những gì các cậu đã được học trên sư là có thể hoàn thành, chúng tôi tin như vậy. Còn phần sau thì cậu nói cũng phải. Về cơ bản ta là một đơn vị công binh vào đây tham gia làm thủy lợi. Khi vào đến đây thì tình hình có thay đổi. Ta là đơn vị trú chân trên địa bàn này nên phải có trách nhiệm cùng các lực lượng tại địa phương bảo vệ biên giới. Chính vì vây ta phải mở khóa huấn luyện cấp tốc các đ/c. Đồng thời trang bị vũ khí lại cho các đơn vị. Cho nên nhiệm vụ chính của chúng ta vẫn là phối thuộc và hỗ trợ địa phương. Lần này cũng là hỗ trợ tỉnh đội Tây ninh, vì họ đã cử người qua đó nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy đó, cậu đã thông chưa ?
Em tự nhủ: không thông thì cũng phải làm, có khác gì nhau đâu.
- Báo cáo, tôi hiểu rồi.
TMP lấy bao thuốc đưa em một điếu :
- Tối nay xe sẽ chở các cậu đến Gò Dầu. Từ đó các đ/c bội đội địa phương,hoặc du kích sẽ đưa các cậu đến cửa mở. Yên tâm, sẽ như đi thực tập khóa đào tạo thôi.
Nghe hai ông thủ trưởng động viên cũng cảm thấy nhẹ lòng. Chào hai cụ em đứng lên quay về nhà khách trung đoàn kiểm tra lại vũ khí vật dụng. Hai thằng kia cũng lúi húi đeo trang bị, thắt thắt, buộc buộc. Em hỏi :
- Thế nào ? Cần thêm bớt gì không ? Đề đạt luôn đi, không đến tối là không kịp. Mà tao thấy mang theo khẩu K54 chẳng để làm quái gì. Trả lại quân khí cũng nhẹ bớt được 1kg. Bọn mày thấy sao ?
- Em cũng thấy vậy. Chắc mấy ông ấy trang bị cho mình để xử lý nhanh tránh nguy cơ bị bắt làm tù binh.
- Lúc đấy thì tao nghĩ làm quả lựu đạn chia đôi còn nhanh hơn. Thôi, nhất trí thì đưa đây tao mang trả.
Ba thằng gom 3 khẩu súng ngắn, mang lên trả phòng tác chiến.
- Báo cáo thủ trưởng tổ tôi thấy không cần mấy khẩu súng này. Xin gửi lại ban.
TBTC hỏi :
- Sao lại không cần. Nhiều khi cận chiến nó cũng có tác dụng. Đây không phải trang bị bắt buộc. Cảm thấy không cần cũng không sao.
- Vâng, thủ trưởng cho gửi lại. Xa hay gần thì một khẩu AK là đủ. Còn cận chiến không có báng súng dùng dao hay lựu đạn cũng tốt.
- Thôi được. Để đây chút nữa bên khí tài sẽ thu hồi. Giờ các cậu tiếp tục nghỉ. Giờ xuất phát tôi báo sau.

Hơn 7h tối thì xe đón một nhóm lên đường. Sau đó 30' thì nhóm thứ 2 cũng rời khỏi nhà khách. Còn lại 3 thằng vẫn ngồi hút thuốc im lặng chờ đợi. Thằng Ninh Bình chạy xuống bếp xin nước sôi pha trà. Đổ vào mỗi bi đông một ít trà loãng. Còn lại nó pha ba cốc nước trà đặc đưa cho mỗi người một cốc.
- Uống đi các anh. Đêm nay chắc anh em mình trắng đêm rồi. Mà bọn kia đi hết rồi mà mình vẫn ngồi đây. Hay đội mình được hoãn.
Thằng Quảng Ninh bĩu môi :
- Mày mơ à ? Điểm mình đi là cắm thẳng tỉnh Prey Veng đó. Khó nhất đấy, không đơn giản đâu.

Hơn 9h tối thì cũng đến lượt chúng tôi bước ra khỏi nhà khách E. Cụ TBTC đã ngồi sẵn trên xe giục :
- Khẩn trương lên các cậu. Đơn vị bạn đã chuẩn bị xong, đang chờ.
Ba thằng nai nịt gọn gàng. Nhảy lên mấy cái, mọi thứ đều chắc chắn không phát ra tiếng động. Lần lượt chui vào chiếc UAZ cũ mèm.

Xe chạy gần 1h thì dừng lại. Em cũng chẳng biết nó ở khu vực nào. Chỉ biết hướng xe chạy là về hướng biên giới VN - Campuchia. Bước xuống xe đã thấy có hai người một nam, một nữ đứng chờ. TBTC giới thiệu họ thuộc tỉnh đội. Một người là biên phòng và một người là du kích. Hai bên chào hỏi xong thì chiếc xe UAZ mang cụ TBTC quay về.

Người đc giới thiệu là biên phòng trải một tấm bản đồ xuống đất, dùng đèn pin chiếu sáng :
- Đây là khu vực phòng thủ của chúng tôi phối hợp cùng đội du kích xã. Nơi này năm ngoái địch đã lấn sang ta hơn 2km. Sau khi ta đẩy lùi địch về bên kia thì chúng tôi đã bố trí một bãi mìn chống bộ binh. Còn phía bên kia do thi thoảng chúng vẫn cho bộ binh tiến sang nên hầu như không có mìn. Mấy hôm nay chúng dồn quân về phía dưới nên khu vực đối diện chúng bố trí quân khá thưa. Các đ/c đột nhập khá an toàn. Việc đưa các đ/c qua bãi mìn của ta thì nữ đ/c này sẽ chịu trách nhiệm.
Em nhìn đ/c nữ thấy cô ta nhỏ bé vì trời tối nên cũng không biết mặt mũi ra sao. Tiếng cô ta cất lên nhỏ nhẹ:
- Các anh yên tâm. Bãi mìn này do em bố trí, có sơ đồ đàng hoàng em sẽ đưa các anh đi an toàn. Các anh có cần hỏi gì nữa không ?
Tôi hỏi thêm :
- Vậy qua bãi mìn của mình thì là đất Campuchia à ? Và sau đó thì sao ?
- Qua hết bãi mìn khoảng 50m là đường biên giới ngày trước. Tới đấy em hết trách nhiệm. Các anh đi thêm 200m vào khu vườn đối diện là an toàn và từ đó thì do các anh thôi. Các anh nghỉ một chút đi. Chờ đêm mưa thì ta đi.
Lúc đó em mới để ý. Đúng là trời sắp đổ mưa. Mùa mưa miền nam hay có những cơn mưa buổi chiều, hoặc về đêm. Chịu mưa lạnh một chút nhưng yên tâm hơn.

Một lúc sau thì trời bắt đầu lất phất mưa. Cô du kích đứng lên giục :
- Chuẩn bị đi anh. Hết bãi mìn của ta chắc bắt đầu mưa to. Các anh sẽ thuận lợi hơn. Nhớ đi đúng bước chân em nghe.

Nói xong cô ta cúi xuống sắn cao ống quần để lộ hai bắp chân trăng trắng trong bóng đêm rồi bước thoăn thoắt về phía trước. Ba thằng bọn em bám theo sau.
- Giãn cách cự ly nhé. Đừng bám sát quá. Để ý bước theo chân tao.
Thấy cô gái đi không chút ngập ngừng em cũng yên tâm. Tập trung nhìn đôi bắp chân trắng phía trước mà bước theo. Rất nhanh, chỉ 15' cô gái dừng lại, nói nhỏ :
- Tới đây là hết. Bọn anh đi vào vườn cây trước mặt là được. Từ đó anh theo con đường mòn từ vườn cây đi ra quốc lộ 1. Từ đó là nhiệm vụ của bọn anh ra sao em không biết. Các anh đi mạnh giỏi, may mắn nghe. Anh để ý cuối khu vườn đó lúc chiều em quan sát có một nhóm mấy tên Polpot ở đó, gần tối thì bỏ đi nhưng em không chắc chắn.
Cô gái chìa tay bắt tay tôi. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt vì mưa của cô du kích :
- Chào đ/c cảm ơn. Quay về cẩn thận.
Cô gái xốc lại khẩu AK gật đầu chào mọi người rồi quay lui. Đôi bắp chân xa dần rồi tan biến trong đêm. Mưa đã nặng hạt hơn. Tôi ngồi xuống, căng mắt nhìn vào khu vườn cây trước mặt. Tập trung tất cả các giác quan. Tiếng mưa rào rào, ếch nhái à uôm. Thời tiết khá thuận lợi. Thôi thì đành liều, nhanh chóng tiếp cận khu vườn. Sống chết là lúc này. Quay lại bảo hai thằng :
- Bọn mày theo tao. Đi cách xa ra, nếu vấp mìn thì dính một thằng thôi. Cách bìa vườn khoảng 100 m thì dừng lại sẵn sàng chiến đấu. Chờ khi tao lọt vào vườn một lúc không có vấn đề gì thì hai thằng vào. Nếu có tiếng súng thì quay đầu theo lối lúc nãy mà về. Đừng lao vào uổng mạng.
Hai thằng gật đầu. Em hạ khẩu AK xuống lên đạn và lom khom tiến thẳng vào vườn. Phía trước tối đen, cách 100m em ra hiệu hai thằng dừng lại. Rồi một mình tiếp tục tiến lên. Lọt tới bìa khu vườn em vội nằm sấp quan sát vào trong khu vườn khá lớn vào nhiều cây rậm rạp. Chỉ nhận ra vài gốc dừa, còn lại chẳng biết cây gì. Nép sau một gốc cây cố quan sát vào trong không thấy động tĩnh. Phía ngoài hai thằng thấy yên ổn nên cũng từ từ tiến vào. Ba thằng chia nhau cảnh giới các hướng và lặng lẽ đi sâu vào vườn cây. Đúng như cô gái nói. Có một con đường mòn nhỏ từ khu vườn chạy thẳng ra lộ. Nghĩa là đây là vườn cây ăn trái nằm cạnh quốc lộ 1. Vậy thì khu vực này là cửa khẩu Ba Vẹt - Mộc Bài ngay này. Quốc lộ 1 sẽ chạy thẳng đến tỉnh lỵ Prey Veng.
Thở phào vì đã định hình được phương hướng. Em quyết định nghỉ trong khu vườn. Chờ sáng mới đi tiếp, trời tối thế này chưa bị xung quanh ra sao ? Bám theo ven lộ thì không an toàn. Có lẽ cắt một hướng đi khác.
- Thôi, nghỉ trong này. Chia nhau cảnh giới sáng mai tính. Đừng thằng nào hút thuốc. Một thằng ngủ, hai thằng gác.
Nói vậy thôi, cũng chẳng thằng nào ngủ được. Mỗi thằng ôm súng ngồi một gốc cây lim dim nghe ngóng động tĩnh.
( ...)
Đợi trời mưa mới xuất phát...

cụ cho em hỏi có phải ý đồ là để xoá dấu vết khi xâm nhập không?

Với có dịp nào cụ biên ít kinh nghiệm cách tẩy hơi người khi đi rừng với nhé, chuyện lần trước khi đi đặt bộc phá ở hang gấu có nhắc đến kỹ thuật này mà em quên hỏi :D

Độ từ 2003-2005 em em và một số bạn bè hay đi săn trong rừng. Chắc vía của bọn em nặng quá hoặc do hơi người nặng nên hầu như chả săn bắt đc gì, thi thoảng bắt đc con nhím, rùa... 🤣. Vẫn mang súng theo để kiếm lợn rừng nhưng chưa bao giờ gặp cả, mặc dù đồng bào dân tộc khu đó thi thoảng vẫn bắt đc một hai ông lợn mang về.
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
5,985
Động cơ
316,065 Mã lực
Hơn 4h chiều, tiếng pháo địch ầm ì từ phía biên giới vọng về làm bọn em thứ giấc. 10' phút sau thì đến lượt pháo ta đáp trả. 15' sau thì chấm dứt, hôm nay pháo ta bắn nhiều và lâu hơn mọi hôm. Một cậu hậu cần trung đoàn chạy vào báo:
- Bọn anh xuống hội trường ăn cơm đi.
Bữa cơm cho lính trinh sát hôm nay có vẻ tươm tất hơn ngày thường. Có bắp cải luộc và thịt lợn tươi xào rau muống. Tuy bữa cơm khá ngon nhưng em không ăn nổi. Và vội bát cơm, ăn mấy miếng thịt. Em đứng lên đi về ban tác chiến. Trưởng ban tác chiến và tham mưu phó đang uống trà, nói chuyện. Thấy em đi vào TMP hỏi :
- Sao ? Cơm không được ngon à ? Điều kiện chiến trường nên bên hậu cần chỉ lo được đến vậy.
- Dạ, không báo cáo thủ trưởng tôi chỉ lo không hoàn thành nhiệm vụ. Những lần trước đi phối thuộc với tăng, pháo, làm sân bay dã chiến hoặc lên chốt tham gia phòng ngự biên giới thì còn trên đất mình, xung quanh còn nhiều đồng đội. Còn lần này tôi thấy hình như không giống nhiệm vụ của một đơn vị công binh.
Trưởng ban tác chiến giơ tay ra hiệu cho em ngồi xuống, với tay lấy cái chén rót một chén trà, đẩy đến trước mặt em :
- Ngồi xuống uống nước. Về nhiệm vụ thì với những gì các cậu đã được học trên sư là có thể hoàn thành, chúng tôi tin như vậy. Còn phần sau thì cậu nói cũng phải. Về cơ bản ta là một đơn vị công binh vào đây tham gia làm thủy lợi. Khi vào đến đây thì tình hình có thay đổi. Ta là đơn vị trú chân trên địa bàn này nên phải có trách nhiệm cùng các lực lượng tại địa phương bảo vệ biên giới. Chính vì vây ta phải mở khóa huấn luyện cấp tốc các đ/c. Đồng thời trang bị vũ khí lại cho các đơn vị. Cho nên nhiệm vụ chính của chúng ta vẫn là phối thuộc và hỗ trợ địa phương. Lần này cũng là hỗ trợ tỉnh đội Tây ninh, vì họ đã cử người qua đó nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy đó, cậu đã thông chưa ?
Em tự nhủ: không thông thì cũng phải làm, có khác gì nhau đâu.
- Báo cáo, tôi hiểu rồi.
TMP lấy bao thuốc đưa em một điếu :
- Tối nay xe sẽ chở các cậu đến Gò Dầu. Từ đó các đ/c bội đội địa phương,hoặc du kích sẽ đưa các cậu đến cửa mở. Yên tâm, sẽ như đi thực tập khóa đào tạo thôi.
Nghe hai ông thủ trưởng động viên cũng cảm thấy nhẹ lòng. Chào hai cụ em đứng lên quay về nhà khách trung đoàn kiểm tra lại vũ khí vật dụng. Hai thằng kia cũng lúi húi đeo trang bị, thắt thắt, buộc buộc. Em hỏi :
- Thế nào ? Cần thêm bớt gì không ? Đề đạt luôn đi, không đến tối là không kịp. Mà tao thấy mang theo khẩu K54 chẳng để làm quái gì. Trả lại quân khí cũng nhẹ bớt được 1kg. Bọn mày thấy sao ?
- Em cũng thấy vậy. Chắc mấy ông ấy trang bị cho mình để xử lý nhanh tránh nguy cơ bị bắt làm tù binh.
- Lúc đấy thì tao nghĩ làm quả lựu đạn chia đôi còn nhanh hơn. Thôi, nhất trí thì đưa đây tao mang trả.
Ba thằng gom 3 khẩu súng ngắn, mang lên trả phòng tác chiến.
- Báo cáo thủ trưởng tổ tôi thấy không cần mấy khẩu súng này. Xin gửi lại ban.
TBTC hỏi :
- Sao lại không cần. Nhiều khi cận chiến nó cũng có tác dụng. Đây không phải trang bị bắt buộc. Cảm thấy không cần cũng không sao.
- Vâng, thủ trưởng cho gửi lại. Xa hay gần thì một khẩu AK là đủ. Còn cận chiến không có báng súng dùng dao hay lựu đạn cũng tốt.
- Thôi được. Để đây chút nữa bên khí tài sẽ thu hồi. Giờ các cậu tiếp tục nghỉ. Giờ xuất phát tôi báo sau.

Hơn 7h tối thì xe đón một nhóm lên đường. Sau đó 30' thì nhóm thứ 2 cũng rời khỏi nhà khách. Còn lại 3 thằng vẫn ngồi hút thuốc im lặng chờ đợi. Thằng Ninh Bình chạy xuống bếp xin nước sôi pha trà. Đổ vào mỗi bi đông một ít trà loãng. Còn lại nó pha ba cốc nước trà đặc đưa cho mỗi người một cốc.
- Uống đi các anh. Đêm nay chắc anh em mình trắng đêm rồi. Mà bọn kia đi hết rồi mà mình vẫn ngồi đây. Hay đội mình được hoãn.
Thằng Quảng Ninh bĩu môi :
- Mày mơ à ? Điểm mình đi là cắm thẳng tỉnh Prey Veng đó. Khó nhất đấy, không đơn giản đâu.

Hơn 9h tối thì cũng đến lượt chúng tôi bước ra khỏi nhà khách E. Cụ TBTC đã ngồi sẵn trên xe giục :
- Khẩn trương lên các cậu. Đơn vị bạn đã chuẩn bị xong, đang chờ.
Ba thằng nai nịt gọn gàng. Nhảy lên mấy cái, mọi thứ đều chắc chắn không phát ra tiếng động. Lần lượt chui vào chiếc UAZ cũ mèm.

Xe chạy gần 1h thì dừng lại. Em cũng chẳng biết nó ở khu vực nào. Chỉ biết hướng xe chạy là về hướng biên giới VN - Campuchia. Bước xuống xe đã thấy có hai người một nam, một nữ đứng chờ. TBTC giới thiệu họ thuộc tỉnh đội. Một người là biên phòng và một người là du kích. Hai bên chào hỏi xong thì chiếc xe UAZ mang cụ TBTC quay về.

Người đc giới thiệu là biên phòng trải một tấm bản đồ xuống đất, dùng đèn pin chiếu sáng :
- Đây là khu vực phòng thủ của chúng tôi phối hợp cùng đội du kích xã. Nơi này năm ngoái địch đã lấn sang ta hơn 2km. Sau khi ta đẩy lùi địch về bên kia thì chúng tôi đã bố trí một bãi mìn chống bộ binh. Còn phía bên kia do thi thoảng chúng vẫn cho bộ binh tiến sang nên hầu như không có mìn. Mấy hôm nay chúng dồn quân về phía dưới nên khu vực đối diện chúng bố trí quân khá thưa. Các đ/c đột nhập khá an toàn. Việc đưa các đ/c qua bãi mìn của ta thì nữ đ/c này sẽ chịu trách nhiệm.
Em nhìn đ/c nữ thấy cô ta nhỏ bé vì trời tối nên cũng không biết mặt mũi ra sao. Tiếng cô ta cất lên nhỏ nhẹ:
- Các anh yên tâm. Bãi mìn này do em bố trí, có sơ đồ đàng hoàng em sẽ đưa các anh đi an toàn. Các anh có cần hỏi gì nữa không ?
Tôi hỏi thêm :
- Vậy qua bãi mìn của mình thì là đất Campuchia à ? Và sau đó thì sao ?
- Qua hết bãi mìn khoảng 50m là đường biên giới ngày trước. Tới đấy em hết trách nhiệm. Các anh đi thêm 200m vào khu vườn đối diện là an toàn và từ đó thì do các anh thôi. Các anh nghỉ một chút đi. Chờ đêm mưa thì ta đi.
Lúc đó em mới để ý. Đúng là trời sắp đổ mưa. Mùa mưa miền nam hay có những cơn mưa buổi chiều, hoặc về đêm. Chịu mưa lạnh một chút nhưng yên tâm hơn.

Một lúc sau thì trời bắt đầu lất phất mưa. Cô du kích đứng lên giục :
- Chuẩn bị đi anh. Hết bãi mìn của ta chắc bắt đầu mưa to. Các anh sẽ thuận lợi hơn. Nhớ đi đúng bước chân em nghe.

Nói xong cô ta cúi xuống sắn cao ống quần để lộ hai bắp chân trăng trắng trong bóng đêm rồi bước thoăn thoắt về phía trước. Ba thằng bọn em bám theo sau.
- Giãn cách cự ly nhé. Đừng bám sát quá. Để ý bước theo chân tao.
Thấy cô gái đi không chút ngập ngừng em cũng yên tâm. Tập trung nhìn đôi bắp chân trắng phía trước mà bước theo. Rất nhanh, chỉ 15' cô gái dừng lại, nói nhỏ :
- Tới đây là hết. Bọn anh đi vào vườn cây trước mặt là được. Từ đó anh theo con đường mòn từ vườn cây đi ra quốc lộ 1. Từ đó là nhiệm vụ của bọn anh ra sao em không biết. Các anh đi mạnh giỏi, may mắn nghe. Anh để ý cuối khu vườn đó lúc chiều em quan sát có một nhóm mấy tên Polpot ở đó, gần tối thì bỏ đi nhưng em không chắc chắn.
Cô gái chìa tay bắt tay tôi. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt vì mưa của cô du kích :
- Chào đ/c cảm ơn. Quay về cẩn thận.
Cô gái xốc lại khẩu AK gật đầu chào mọi người rồi quay lui. Đôi bắp chân xa dần rồi tan biến trong đêm. Mưa đã nặng hạt hơn. Tôi ngồi xuống, căng mắt nhìn vào khu vườn cây trước mặt. Tập trung tất cả các giác quan. Tiếng mưa rào rào, ếch nhái à uôm. Thời tiết khá thuận lợi. Thôi thì đành liều, nhanh chóng tiếp cận khu vườn. Sống chết là lúc này. Quay lại bảo hai thằng :
- Bọn mày theo tao. Đi cách xa ra, nếu vấp mìn thì dính một thằng thôi. Cách bìa vườn khoảng 100 m thì dừng lại sẵn sàng chiến đấu. Chờ khi tao lọt vào vườn một lúc không có vấn đề gì thì hai thằng vào. Nếu có tiếng súng thì quay đầu theo lối lúc nãy mà về. Đừng lao vào uổng mạng.
Hai thằng gật đầu. Em hạ khẩu AK xuống lên đạn và lom khom tiến thẳng vào vườn. Phía trước tối đen, cách 100m em ra hiệu hai thằng dừng lại. Rồi một mình tiếp tục tiến lên. Lọt tới bìa khu vườn em vội nằm sấp quan sát vào trong khu vườn khá lớn vào nhiều cây rậm rạp. Chỉ nhận ra vài gốc dừa, còn lại chẳng biết cây gì. Nép sau một gốc cây cố quan sát vào trong không thấy động tĩnh. Phía ngoài hai thằng thấy yên ổn nên cũng từ từ tiến vào. Ba thằng chia nhau cảnh giới các hướng và lặng lẽ đi sâu vào vườn cây. Đúng như cô gái nói. Có một con đường mòn nhỏ từ khu vườn chạy thẳng ra lộ. Nghĩa là đây là vườn cây ăn trái nằm cạnh quốc lộ 1. Vậy thì khu vực này là cửa khẩu Ba Vẹt - Mộc Bài ngay này. Quốc lộ 1 sẽ chạy thẳng đến tỉnh lỵ Prey Veng.
Thở phào vì đã định hình được phương hướng. Em quyết định nghỉ trong khu vườn. Chờ sáng mới đi tiếp, trời tối thế này chưa bị xung quanh ra sao ? Bám theo ven lộ thì không an toàn. Có lẽ cắt một hướng đi khác.
- Thôi, nghỉ trong này. Chia nhau cảnh giới sáng mai tính. Đừng thằng nào hút thuốc. Một thằng ngủ, hai thằng gác.
Nói vậy thôi, cũng chẳng thằng nào ngủ được. Mỗi thằng ôm súng ngồi một gốc cây lim dim nghe ngóng động tĩnh.
( ...)
Hồi hộp hơn phim kinh dị nhiều. Em ngay ngắn hóng tiếp :)
 

Sky_HP

Xe hơi
Biển số
OF-352738
Ngày cấp bằng
28/1/15
Số km
192
Động cơ
264,247 Mã lực
Gặm cỏ thật ấy. Ở đây chắc ít cụ đc ăn cỏ. Vớ bất cứ cây non xanh nào đó để ăn. Vơ vài cụm cỏ cho vào mồm ăn cũng được. Vớ vẩn có cọng cỏ chua chua cũng hay. Đó là 7 ngày nằm chốt ở Xa Mát. Toàn ăn lương khô hoặc cơm với thịt hộp với nước mắm gạo rang. Rau đâu mà ăn ? Vơ mấy cụm cỏ mới nhú trên mép chiến hào nhai bừa để lấy chất rau.
Mùa khô ở miền Đông nam Bộ thật kinh khủng.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Đợi trời mưa mới xuất phát...

cụ cho em hỏi có phải ý đồ là để xoá dấu vết khi xâm nhập không?

Với có dịp nào cụ biên ít kinh nghiệm cách tẩy hơi người khi đi rừng với nhé, chuyện lần trước khi đi đặt bộc phá ở hang gấu có nhắc đến kỹ thuật này mà em quên hỏi :D

Độ từ 2003-2005 em em và một số bạn bè hay đi săn trong rừng. Chắc vía của bọn em nặng quá hoặc do hơi người nặng nên hầu như chả săn bắt đc gì, thi thoảng bắt đc con nhím, rùa... 🤣. Vẫn mang súng theo để kiếm lợn rừng nhưng chưa bao giờ gặp cả, mặc dù đồng bào dân tộc khu đó thi thoảng vẫn bắt đc một hai ông lợn mang về.
Theo mấy cụ dân tộc thì đi săn thú thì phải người sát thú mới hay có thịt mang về. Cũng như đi câu cá vậy, không sát cá thì ngồi cả ngày, trong khi thằng bên cạnh nó giật ầm ầm.
Điển hình là đơn vị có hai ông thợ săn thì ông Phún hay săn được thú, còn ông Vầy thì rất ít thi thoảng bắn đc con gà rừng thôi.

Năm 77 và đầu 78 Polpot tập trung quân tại biên giới An Giang, Tây Ninh và liên tục xua quân tấn công qua biên giới. Khu vực Tây Ninh hàng nghìn vụ, ta phải xây dựng tuyến phòng thủ dài hàng trăm km gồm bờ lũy, bãi mìn, bãi chông ... Những việc này do quân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện cùng quân khu 7. Những đồn biên phòng dọc biên giới đều bị tập kích thiệt hại nặng về người.
Vì vậy bên phía địch không dùng các bãi mìn để phòng ta tràn sang. Mãi gần cuối 78 chúng mới chuyển sang phòng ngự biên giới và có những bãi mìn, chông, hào chống chiến xa... Đó là việc sau này khi em đã rời khu vực Tây Ninh để về SG.
 

buicongchuc

Xe ba gác
Biển số
OF-146822
Ngày cấp bằng
23/6/12
Số km
23,620
Động cơ
627,690 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
( Em viết tiếp)
Trời rạng sáng. Ba thằng bọn em lặng lẽ chia nhau sục quanh khu vườn. Khu vườn khá rộng chủ yếu trồng cây ăn quả như xoài, vú sữa, măng cụt... Gần 1h mới chắc chắn trong khu vườn không có ai. Nơi đây đã lâu không có người lui tới. Cỏ dại mọc cao ngay hông. Lúc này em cũng yên tâm và bình tĩnh trở lại. Đêm qua lúc chia tay cô du kích em rất lo và có chút sợ. Lần đầu tiến vào đất nước lạ, sợi dây liên hệ duy nhất với hậu phương đã theo cô du kích biến vào bóng đêm. Giờ đây sống chết của ba thằng sẽ không ai biết. Trời sáng mọi vật rõ ràng, tầm quan sát tốt nên em rất yên tâm. Nhắc hai thằng cảnh giới, em giở bản đồ, xác định vị trí của tổ, đánh dấu khu vườn để còn trở về. Theo nhiệm vụ bọn em phải đi sâu vào 5-7 km sau đó ngược lên phía bắc 12 - 15km lọt ra sau chiến tuyến thứ nhất của Polpot nơi quân khu 203 của địch. Hiện tại bọn em đang cách đường biên hơn một km trong lãnh thổ Campuchia. Có điều lạ là nơi đây khá sát biên, nhưng không có lực lượng nào của địch lai vãng ở đây. Theo bản đồ tác chiến thì vị trí này chỉ cách đường 1 hơn 400m, là con đường huyết mạch chuyên chở binh lính và khí tài phục vụ cho các cuộc hành quân lấn chiếm VN.
Em quyết định dẫn anh em ra sát mép đường 1 rồi tính tiếp. Sau khi xóa hết dấu vết trong khu vườn, bọn em lần mò theo con đường mòn hướng ra con lộ chính. Con lộ nhỏ, chỉ vừa hai xe tải tránh nhau trải cấp phối, một vài đoạn còn sót ít mảng nhựa đường cũ. Tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo cách đường 50m bọn em ngồi chờ. Không bao lâu có tiếng động cơ ô tô từ phía Svai Riêng vọng đến, ba thằng đang ngồi nhai lương khô vội nằm dán xuống đất. Mấy phút sau một chiếc xe kiểu như xe Giải phóng chở đầy lính Polpot từ từ chạy qua. Những thằng lính mặc bộ đồ đen, cổ quấn khăn rằn đỏ - trắng vác AK, RPD, B41 đứng lố nhố trên thùng xe đưa mắt láo liên nhìn quanh. 4-5 chiếc xe chở lính nữa đi qua, sau cùng là vài chiếc xe chở những thùng gỗ viết đầy chữ TQ trên thành, có lẽ là xe chở đạn. Đợi bọn chúng đi khuất, bụi đường lắng xuống. Bọn em men theo mép đường bắt đầu tiến sâu về phía Xvai Riêng. Men theo mép đường đi được gần 2km nghe phía trước loáng thoáng tiếng người. Bọn em dừng lại, em bảo thằng Quảng ninh :
- Mày lên phía trước xem tình hình sao ? Cẩn thận nhé.
Một lúc sau nó đã quay lại :
- Có một trạm kiểm soát trên đường anh ạ.
- Có đông không ?
- Khoảng 1 tiểu đội. Trang bị đầy đủ cả trung liên, B41.
Vậy phải vòng tránh chốt này. Không thể đi theo đường này nữa. Em lấy la bàn nhìn hướng và cắt một đường khác. Theo bản đồ thì là đồng ruộng cùng vài con rạch. Đút la bàn vào túi, em nhắc 2 thằng :
- Cự ly giãn cách 5m. Bám theo tao, thằng QN đi cuối xóa dấu vết. Bọn em luồn qua khu vực chốt đường với khoảng cách chỉ 100m. Bọn này khá chủ quan. Chắc chúng nghĩ chúng đang sang đánh Duôn. Duôn không dám vào đến tận đây. Qua được chốt bọn em bỏ đường lớn tiếp tục tiến về hướng Svai Riêng. Địa hình bằng phẳng không có núi đồi nên cũng dễ dàng. Những cánh đồng bị bỏ hoang lâu ngày, lau lách mọc cao lút đầu người dễ dàng cho bọn em hành tiến. Vừa quan sát vừa vạch lau lách nên tốc độ bọn em không được nhanh. Khổ cho thằng QN đi sau còn phải dựng lại cây cỏ, xóa những vệt cỏ bị vẹt ra dưới chân. Thi thoảng phải dừng lại chờ nó. Đến gần trưa thì gặp một con đường mòn dẫn đến một phum bị bỏ hoang. Quan sát từ xa thấy 4-5 nóc nhà, nằm chìm trong những mảnh vườn cây um tùm. Thằng NB bảo :
- Vào đó nghỉ chút đi anh. Nắng nóng quá rồi. Mà mình đi chắc cũng được 5-6 km rồi chứ ít gì.
- Uh, thôi vào đó đi. Thằng QN ở ngoài này. Tao với thằng NB vào trước xem sao ?
Hai anh em theo con đường mòn đi vào phum. Con đường lâu không có người qua lại, cỏ phủ gần kín đường. Nên dễ phát hiện những dấu hiệu bất thường. Bỗng cảm thấy một cái gì đó bất ổn, mặc dù không biết là gì. Em vội ngồi thụp xuống. Thằng QN cũng vội ngồi xuống chong súng lên phía trước. Không thấy gì nó lom khom đi lên hỏi :
- Gì đấy anh. Địch trong phum à ?
- Không, không có gì đi tiếp thôi.
Em đứng lên, định tiếp tục đi, thì thằng QN vội kéo xuống :
- Từ từ anh, nhìn kìa.
Nhìn theo tay nó chỉ. Một sợi dây rất mảnh bằng kim loại, bắt ánh mặt trời ánh lên lấp lánh. Một tia chớp lóe lên trong đầu, cả người lạnh toát.
- Đù, mìn KP2. Sao lại có mìn ở đây ?
Nếu có định trong phum thì nó đã bắn từ nãy rồi. Hay nó đợi mình vấp mìn mới ra lượm xác, mà nó gài mìn ở đây thì có lẽ nó theo mình từ sáng rồi.
1phút...2phút...5phút trôi qua không động tĩnh gì. Thằn QN cũng sốt ruột chẳng hiểu chuyện gì cũng bò lên.
- Thằng nào thạo gỡ mìn thì lên đi.
Hai thằng nhìn nhau :
- Bọn em mới chỉ học về nguyên lý. Chưa trực tiếp gỡ bao giờ.
Mấy ông con này chưa chi đã sợ, bắt bọn nó gỡ lóng ngóng thì chết oan.
- Mẹ, quân hèn nhát. Tản ra chú ý cảnh giới hướng trong phum để tao gỡ.
Hạ khẩu AK xuống đất, em rút dao găm ở hông ra nhẹ nhàng tiến về phía sợi dây. Kiểu gài này chắc chắn là KP2, một loại mìn sát thương bộ binh của TQ. Vỏ nhựa màu xanh, kíp nổ có thể chịu cả lực kéo lẫn lực đè. Sau này lính ta gọi là mìn cóc hoặc mìn nhảy. Khi chốt tuột ra mìn được kích nổ sẽ nảy lên khoảng 1m - 1,2 rồi phát nổ. Ông nào cao thì đi đôi chân, ông nào thấp thì nát ổ bụng. Những loại mìn, và cách gỡ là khoa mục được quan tâm nhất của lính trinh sát soi đường.
Đến gần sợi dây. Em ngó nghiêng kỹ xem trái mìn nằm bên nào. Túm chặt một đầu nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi gốc cây cỏ, sợi dây chùng xuống. Thò tay còn lại nhấc quả mìn ra, vặn cái nắp phía trên, dốc ngược quả mìn, kíp nổ tuột ra. An toàn, xong. Lúc này mới để ý mồ hôi túa đầy người, cổ họng khô khốc đắng nghét.
Ba anh em tiếp tục dò dẫm đi vào phum. Chui vào khu vườn mát rượi, mở bi đông nước tu ừng ực. Thèm một điếu thuốc mà không dám hút. Đành ngắt một mấu thuốc nhai chi đỡ thèm.
- Hai thằng chúng mày xem xét mấy căn nhà hoang này xem sao ? Đừng lục lọi cái gì. Tránh để lại dấu vết. Tao ngồi ngoài này cảnh giới cho.
Có lẽ bọn em cũng đã đi khá sâu và đất K rồi. Buổi chiều chắc sẽ ngoặt lên hướng bắc. Khu vực này khá yên tĩnh rồi.
(...)
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ angkorwat , Duôn là chỉ ng Việt mình cụ nhỉ? Mà khăn rằn bọn Pot là màu sọc đỏ à? Vụ thái mìn là các cụ không được học và thực hành trước đâu nhỉ?
Lính Polpot hầu như 100% quấn khăn rằn, có thể quàng cổ, đội đầu... Thường là khăn rằn đỏ trắng. Cũng có đứa dùng khăn đen trắng nhưng ít lắm. Các loại mìn Polpot thường dùng thì bọn em đều được học về cấu tạo, tính năng và cách tháo gỡ. Nhưng chỉ tập trên mô hình. Và khi tháo gỡ trên mô hình thì tâm lý nó khác hẳn, nhỡ tay cũng không sao. Nhưng ở thực tế thì không cho phép mình làm lại lần 2.
Duôn là cách bọn nó gọi VN mình một cách khinh miệt. Như mình gọi nó là Miên vậy.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Trực giác của cụ nhạy bén và tốt thật!
Có lẽ do tuổi tuất nên mấy vụ này em tương đối thính. Kể cả đến bây giờ, đến khu vực lạ em hay có thói quen hít một hơi dài đầy buồng phổi, để phân tích có mùi gì lạ trong không khí: mùi khói, bếp, khói xăng, dầu hỏa, thuốc lá, thức ăn, mùi tanh của máu...
Có lẽ vì vậy em đánh hơi có sự nguy hiểm cận kề. Nhiều lần đi bảo vệ cán bộ rong ruổi khắp đất nước Campuchia mà em không làm sao.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
2 cụ mợ trực đêm chuyện rôm quá làm em đang ngủ ngon phải dậy 😅

Chuyện trinh sát trong vùng địch của cụ angkorwat như phim màu chiến đấu ngày xưa nhỉ, ly kì hồi hộp.

Bọn K nó hay gọi mình là duôn, theo như em biết thì là cách nó gọi tên "thủ lĩnh", giống như mình gọi nó là pôn pốt hoặc pốt; thời đó "thủ lĩnh" mình là cụ Duẩn mà.

Mìn có lẽ là 1 trong những loại vũ khí "bẩn" nhất của chiến tranh, ngoài sát thương trực tiếp thì nó ảnh hưởng đến tinh thần của những người xung quanh. Cái thằng tàu nó chế ra mìn cóc "mất dạy" thật, lính Mỹ hồi Vietnam war cũng ám ảnh với loại mìn này. À mà lan man sang mìn, đợt học về vũ khí bọn em có được giới thiệu về mìn Claymo và được sờ nắn nó. Nghe nói về tính sát thương của nó rồi, sờ với nhìn cái dòng chữ "toward enemy" mà lạnh gáy. Cụ @angkorwart bên K đã chứng kiến hậu quả của loại mìn này chưa ạ?
Mìn Claymo thì bên ta sử dụng nhiều. Bọn Polpot cũng có nhưng rất ít. Sau này khi ta giải phóng K thì chiến thuật đánh mìn của Polpot mới nâng lên thành nghệ thuật. Nó nghĩ ra đủ kiểu bẫy mìn. Giai đoạn này thì bọn nó đang tập chung binh lực đánh sang VN với ý đồ chiếm tỉnh Tây Ninh nên trong phòng ngự còn lỏng lẻo. Vậy nên nhóm bọn em mới thuận lợi. Chỉ cần tránh những toán tuần tiểu, khu vực tập kết quân của nó là đc.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Đợt ném lựu đạn thật (mỏ vịt) lần đầu em ra kiện với giáo viên là quả của em xịt, xin ném lại. Ông ý hỏi, cái chốt của cậu đâu. Té ra cóng quá ném mẹ quả lựu mà ko rút chốt😅

Học chất nổ cũng ghê, cóng nhất quả dùng kìm bóp kíp 😬
Nói chuyện dùng kìm bóp kíp. Những loại kíp 10, kíp 8 khi tra dây cháy chậm xong thường dùng kìm bóp bẹp cái kíp đi một chút để nó giữ chặt cái dây cháy chậm. Lính bọn em lười dùng kìm, toàn bắt chước lính cũ cho vào mồm cắn bẹp vỏ kíp lại. Một lần không biết sao em tra dây xong cũng cho vào mồm cắn. Lúc cắn xong nhìn cái kíp bủn rủn hết chân tay. Vết cắn của em chỉ 1ly nữa là đến phần " mắt ngỗng" kích nổ. Cô thương thế nào mà em thoát được, quả đấy mà cái kíp nó nổ trong mồm thì xong. Nhớ mãi cái cảm giác ấy cho đến tận bây giờ.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Duôn là Duẩn - lãnh đạo tối cao của VN lúc bấy giờ... (Mình gọi nó là bọn Polpot, nó gọi mình là bọn Duôn... )
Cái này do lính mình bịa ra để tếu táo với nhau thôi. Dần dần lính mới sang nghe vậy cũng tin là thật. Người nọ bảo người kia và nhiều người nghĩ là vậy.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Tránh được thì ngoài kinh nghiệm trận mạc cũng phải nhờ may mắn một phần chứ cụ nhỉ.
May mắn là nhiều cụ ạ. Đời lính của em nhiều pha thoát chết ngoạn mục. Như trận bị tập kích ở Kampot, trận bị phục kích ở Takeo...những lúc nguy nan nhất mạng sống gần như hết hy vọng thì em vẫn tin sẽ thoát.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em không có khả năng như cụ. Thứ duy nhất em cảm được là...hơi lạnh từ nghĩa địa và không phải nghĩa địa nào cũng có. Em đã từng qua những con đường chạy giữa nghĩa địa, hoặc sát ngay cạnh nhưng không cảm thấy cái lạnh kia. Tuy nhiên có những chỗ em đi cách xa vài chục - vài trăm mét em vẫn thấy cái lạnh bất thường mà em về nhà check map mới biết có nghĩa địa gần đó. Tuần trước em có việc đi buổi tối qua 1 con đường lạ, bất giác em lại thấy lạnh bất thường, theo phản xạ em nhìn ngay sang bên cạnh thấy cánh cổng ghi "nghĩa trang nhân dân...". Thế là em đành phải check map tìm đường khác để về :(.
Trong tất cả các lần đụng độ với địch thì trận bị tập kích ở Kampot là em cảm nhận được rõ nhất. Hầu như em chắc chắn đêm nay bị đánh, nhưng chẳng có cơ sở nào để đem ra bàn bạc với đại đội quân quản ở đó. Tất nhiên có kết hợp với yếu tố địa hình khu vực sát bờ sông, dễ bị tập kích. Tỉnh ủy mới đón đoàn văn công VN qua...trận tập kích thành công sẽ gây được tiếng vang trong dân chúng và kích động tinh thần quân sĩ.
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
6,904
Động cơ
1,966,632 Mã lực
( Em viết tiếp)
Trời rạng sáng. Ba thằng bọn em lặng lẽ chia nhau sục quanh khu vườn. Khu vườn khá rộng chủ yếu trồng cây ăn quả như xoài, vú sữa, măng cụt... Gần 1h mới chắc chắn trong khu vườn không có ai. Nơi đây đã lâu không có người lui tới. Cỏ dại mọc cao ngay hông. Lúc này em cũng yên tâm và bình tĩnh trở lại. Đêm qua lúc chia tay cô du kích em rất lo và có chút sợ. Lần đầu tiến vào đất nước lạ, sợi dây liên hệ duy nhất với hậu phương đã theo cô du kích biến vào bóng đêm. Giờ đây sống chết của ba thằng sẽ không ai biết. Trời sáng mọi vật rõ ràng, tầm quan sát tốt nên em rất yên tâm. Nhắc hai thằng cảnh giới, em giở bản đồ, xác định vị trí của tổ, đánh dấu khu vườn để còn trở về. Theo nhiệm vụ bọn em phải đi sâu vào 5-7 km sau đó ngược lên phía bắc 12 - 15km lọt ra sau chiến tuyến thứ nhất của Polpot nơi quân khu 203 của địch. Hiện tại bọn em đang cách đường biên hơn một km trong lãnh thổ Campuchia. Có điều lạ là nơi đây khá sát biên, nhưng không có lực lượng nào của địch lai vãng ở đây. Theo bản đồ tác chiến thì vị trí này chỉ cách đường 1 hơn 400m, là con đường huyết mạch chuyên chở binh lính và khí tài phục vụ cho các cuộc hành quân lấn chiếm VN.
Em quyết định dẫn anh em ra sát mép đường 1 rồi tính tiếp. Sau khi xóa hết dấu vết trong khu vườn, bọn em lần mò theo con đường mòn hướng ra con lộ chính. Con lộ nhỏ, chỉ vừa hai xe tải tránh nhau trải cấp phối, một vài đoạn còn sót ít mảng nhựa đường cũ. Tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo cách đường 50m bọn em ngồi chờ. Không bao lâu có tiếng động cơ ô tô từ phía Svai Riêng vọng đến, ba thằng đang ngồi nhai lương khô vội nằm dán xuống đất. Mấy phút sau một chiếc xe kiểu như xe Giải phóng chở đầy lính Polpot từ từ chạy qua. Những thằng lính mặc bộ đồ đen, cổ quấn khăn rằn đỏ - trắng vác AK, RPD, B41 đứng lố nhố trên thùng xe đưa mắt láo liên nhìn quanh. 4-5 chiếc xe chở lính nữa đi qua, sau cùng là vài chiếc xe chở những thùng gỗ viết đầy chữ TQ trên thành, có lẽ là xe chở đạn. Đợi bọn chúng đi khuất, bụi đường lắng xuống. Bọn em men theo mép đường bắt đầu tiến sâu về phía Xvai Riêng. Men theo mép đường đi được gần 2km nghe phía trước loáng thoáng tiếng người. Bọn em dừng lại, em bảo thằng Quảng ninh :
- Mày lên phía trước xem tình hình sao ? Cẩn thận nhé.
Một lúc sau nó đã quay lại :
- Có một trạm kiểm soát trên đường anh ạ.
- Có đông không ?
- Khoảng 1 tiểu đội. Trang bị đầy đủ cả trung liên, B41.
Vậy phải vòng tránh chốt này. Không thể đi theo đường này nữa. Em lấy la bàn nhìn hướng và cắt một đường khác. Theo bản đồ thì là đồng ruộng cùng vài con rạch. Đút la bàn vào túi, em nhắc 2 thằng :
- Cự ly giãn cách 5m. Bám theo tao, thằng QN đi cuối xóa dấu vết. Bọn em luồn qua khu vực chốt đường với khoảng cách chỉ 100m. Bọn này khá chủ quan. Chắc chúng nghĩ chúng đang sang đánh Duôn. Duôn không dám vào đến tận đây. Qua được chốt bọn em bỏ đường lớn tiếp tục tiến về hướng Svai Riêng. Địa hình bằng phẳng không có núi đồi nên cũng dễ dàng. Những cánh đồng bị bỏ hoang lâu ngày, lau lách mọc cao lút đầu người dễ dàng cho bọn em hành tiến. Vừa quan sát vừa vạch lau lách nên tốc độ bọn em không được nhanh. Khổ cho thằng QN đi sau còn phải dựng lại cây cỏ, xóa những vệt cỏ bị vẹt ra dưới chân. Thi thoảng phải dừng lại chờ nó. Đến gần trưa thì gặp một con đường mòn dẫn đến một phum bị bỏ hoang. Quan sát từ xa thấy 4-5 nóc nhà, nằm chìm trong những mảnh vườn cây um tùm. Thằng NB bảo :
- Vào đó nghỉ chút đi anh. Nắng nóng quá rồi. Mà mình đi chắc cũng được 5-6 km rồi chứ ít gì.
- Uh, thôi vào đó đi. Thằng QN ở ngoài này. Tao với thằng NB vào trước xem sao ?
Hai anh em theo con đường mòn đi vào phum. Con đường lâu không có người qua lại, cỏ phủ gần kín đường. Nên dễ phát hiện những dấu hiệu bất thường. Bỗng cảm thấy một cái gì đó bất ổn, mặc dù không biết là gì. Em vội ngồi thụp xuống. Thằng QN cũng vội ngồi xuống chong súng lên phía trước. Không thấy gì nó lom khom đi lên hỏi :
- Gì đấy anh. Địch trong phum à ?
- Không, không có gì đi tiếp thôi.
Em đứng lên, định tiếp tục đi, thì thằng QN vội kéo xuống :
- Từ từ anh, nhìn kìa.
Nhìn theo tay nó chỉ. Một sợi dây rất mảnh bằng kim loại, bắt ánh mặt trời ánh lên lấp lánh. Một tia chớp lóe lên trong đầu, cả người lạnh toát.
- Đù, mìn KP2. Sao lại có mìn ở đây ?
Nếu có định trong phum thì nó đã bắn từ nãy rồi. Hay nó đợi mình vấp mìn mới ra lượm xác, mà nó gài mìn ở đây thì có lẽ nó theo mình từ sáng rồi.
1phút...2phút...5phút trôi qua không động tĩnh gì. Thằn QN cũng sốt ruột chẳng hiểu chuyện gì cũng bò lên.
- Thằng nào thạo gỡ mìn thì lên đi.
Hai thằng nhìn nhau :
- Bọn em mới chỉ học về nguyên lý. Chưa trực tiếp gỡ bao giờ.
Mấy ông con này chưa chi đã sợ, bắt bọn nó gỡ lóng ngóng thì chết oan.
- Mẹ, quân hèn nhát. Tản ra chú ý cảnh giới hướng trong phum để tao gỡ.
Hạ khẩu AK xuống đất, em rút dao găm ở hông ra nhẹ nhàng tiến về phía sợi dây. Kiểu gài này chắc chắn là KP2, một loại mìn sát thương bộ binh của TQ. Vỏ nhựa màu xanh, kíp nổ có thể chịu cả lực kéo lẫn lực đè. Sau này lính ta gọi là mìn cóc hoặc mìn nhảy. Khi chốt tuột ra mìn được kích nổ sẽ nảy lên khoảng 1m - 1,2 rồi phát nổ. Ông nào cao thì đi đôi chân, ông nào thấp thì nát ổ bụng. Những loại mìn, và cách gỡ là khoa mục được quan tâm nhất của lính trinh sát soi đường.
Đến gần sợi dây. Em ngó nghiêng kỹ xem trái mìn nằm bên nào. Túm chặt một đầu nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi gốc cây cỏ, sợi dây chùng xuống. Thò tay còn lại nhấc quả mìn ra, vặn cái nắp phía trên, dốc ngược quả mìn, kíp nổ tuột ra. An toàn, xong. Lúc này mới để ý mồ hôi túa đầy người, cổ họng khô khốc đắng nghét.
Ba anh em tiếp tục dò dẫm đi vào phum. Chui vào khu vườn mát rượi, mở bi đông nước tu ừng ực. Thèm một điếu thuốc mà không dám hút. Đành ngắt một mấu thuốc nhai chi đỡ thèm.
- Hai thằng chúng mày xem xét mấy căn nhà hoang này xem sao ? Đừng lục lọi cái gì. Tránh để lại dấu vết. Tao ngồi ngoài này cảnh giới cho.
Có lẽ bọn em cũng đã đi khá sâu và đất K rồi. Buổi chiều chắc sẽ ngoặt lên hướng bắc. Khu vực này khá yên tĩnh rồi.
(...)
Em đánh dấu chờ chap tiếp theo . Hay quá.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ angkorwat ơi, như cụ nói thì mìn Claymo mình dùng nhiều bên K chắc giai đoạn sau?
Vì như em đã kể, hoặc ngay trong chuyện của cụ, đặc công pốt nó tiềm nhập rồi diệt gọn cả b/a của mình. Giá kể khi bố phòng, mình có Claymo thì hạn chế bao nhiêu?

Ngày trước, Mỹ nó sử dụng Claymo khá hiệu quả khi phòng ngự. Sau 75 chắc mình cũng thu được nhiều Claymo Mỹ, với sau này mình cũng tự sản xuất được, nếu trang bị đến cấp a thì tốt quá.
Quân ta gọi là mìn định hướng. Mỗi túi mìn Claymo chứa 2 quả. Công nhận bọn Mỹ nó xài cái mìn này độc thật. Loại này sau 1975 ta thu được nhiều. Mang ra sử dụng dọc tuyến biên giới. Vậy nên mấy ông lính ở K hay có túi mìn Claymo đựng đồ khi đi công tác. Lính trinh sát chỉ cần cái túi đó là đủ dùng. Túi cực bền và rất chắc chắn. Cái túi đó theo em suốt cuộc đời quân ngũ, từ Trường Sơn đến Campuchia.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Hồi em bé..nhà em cũng thấy có nắm kíp mìn trong ngăn kéo..đó là những ống kim loại đầu hở đầu bịt , to bằng cái đũa , dài vài cm. Em nhòm vào trong chiếc kíp thấy nó ngăn đôi độ dài..điểm ngăn này có 1 chấm lõm màu xanh. E hóng hớt thấy bảo nó nổ đc . Thế là em mang 2 cái chặn trước 2 cái chặn sau vào bánh sau 1 cái oto UOAZ hay đỗ đầu khu , bác này có lx riêng , đỗ đó cả ngày là bọn em hết đá bóng ... em tưởng nó sẽ nổ bay bánh như trong phim mầu LX ...hí hửng rình mãi ..nó đi tận đâu rồi em chạy ra xem mà kíp bẹp dí ko nổ là tại sao cụ angkorwat ??
Kíp để lâu bị ẩm hỏng rồi. Cái cụ nhặt được là kíp 8, độ dài là 8cm, khác với kíp 10 dài 10 cm có màu vàng đồng. Chấm lõm màu xanh gọi là " mắt ngỗng" vì trông nó như mắt con ngỗng. Đó là bộ phận kích nổ, dùng que chọc vào là nổ. Hoặc bị kích thích mạnh cũng nổ. Kíp 8 hay kíp 10 đều rất dễ nổ. Ở đơn vị đã có trường hợp đút mấy cái kíp vào túi quần đi đánh cá. Nhảy nhót trên những tảng đá bị trượt ngã, kíp trong túi quần phát nổ, nát một đùi và nửa bộ ấm chén. 😂
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ Anh là tổng hòa của các yếu tố sau:

- Tố chất bẩm sinh: trực giác nhạy bén, trí tuệ thông minh
- Rèn luyện: Cụ anh là người có tính rất nghiêm túc khi làm việc: nhiệm vụ, học tập...hay bất kỳ việc gì, do đó sự tiếp thu, rút kinh nghiệm và ghi nhớ của Cụ Anh rất xuất sắc
- Kỹ năng: Từ 2 yếu tố trên, Cụ có 1 kỹ năng thực hiện, thích nghi rất tốt trong các công việc mà Cụ tiến hành, trong môi trường sống và làm việc xung quanh

Các Cụ Mợ trong thớt cứ nói vui là Cụ Anh được Bề Trên gánh còng lưng, nhưng qua các câu chuyện Cụ anh chia sẻ, may mắn đó có đến 70% từ chính Cụ anh
Vâng, em có trí nhớ khá tốt. Tất cả các loại mìn được học em đều nhớ được lực kéo hay lực tì đè bao nhiêu thì phát nổ. Nó rất quan trọng trong việc tháo gỡ mìn. Công việc của thằng lính trinh sát là soi đường nên không thể đùa với các loại mìn. Hơn nữa phải cảm nhận được những nơi có thể có bẫy mìn, cái này cũng được học những nó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi cá nhân.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,016
Động cơ
553,404 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Từ xa xưa, nước Chân Lạp và sau này là Kampuchia còn gọi là nước Cao Miên, người Khmer còn được gọi là người Miên. Bản thân tên gọi người Miên chỉ là phiên âm sang Hán Việt không có ý khinh miệt gì, chỉ khi gọi Miên Mọi mới là khinh miệt.
Giống như gọi người TQ là người Tàu(chỉ những người di cư từ phương bắc bằng tàu thuyền) cũng không có ý khinh miệt, nhưng nếu gọi là Tàu khựa thì mới có ý khinh miệt.
Duôn mà bọn PP gọi người Việt(chính xác có lẽ là lính VN) không có trong từ điển tiếng Khme thì phải??? khả năng là gọi chệch của từ Duan(tức là lính của ông Duẩn) cũng như một dạo mình hay gọi lính Hàn là lính Pakchunghy thôi.
Chữ Duôn để ám chỉ người Việt có từ xưa rồi cụ. Từ những năm 1972 khi thống chế Lonlol lật đổ ông hoàng Sihanouk. Chúng đã mở chiến dịch tàn sát Việt kiều tại Campuchia gọi là " Cáp Duôn" nghĩa là chặt đầu Duôn. Khi đó quân đội VNCH đã mở chiến dịch tấn công sang K để giải cứu Việt kiều.
Vậy nên từ Duôn có từ khá lâu rồi. Không ám chỉ lính cụ Duẩn. 🤓
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top