Chiều thứ 7, không lang thang ngoài quán chém gió được. Vào đây chém một chút với các cụ vậy.
Chả là cuối tháng 11 vừa rồi nhà cháu có việc vào Huế lại dính luôn phát lũ lụt miền trung nên vật vã nằm đường mất hai ngày. Định đi 4 ngày cuối cùng kéo dài đúng một tuần. Đi ăn hỏi cho con trai bà chị ruột và cũng nhân thể nghĩ nghiêng Huế mộng Huế mơ ra răng? Cuộc đời em di chuyển nhiều nhưng dải đất miền trung từ thị trấn Đông Hà đến Biên Hòa thì hầu như chưa đặt chân đến. Cuối 1977 có hành quân từ Khe Sanh vào Tây ninh thì cũng chỉ nghỉ đêm ở các trạm giao liên dọc đường như sân bay Đà nẵng, sân bay Phan Thiết và tổng kho Long Bình. Sau này đi ra vào thì đi máy bay nên mù tịt về " khu 5 dằng dặc khúc ruột miền trung"
Muốn quay lại xứ Huế vì đầu mùa hè 1977 em có dịp ở Huế hẳn một ngày. Và hình ảnh in đậm trong trí nhớ hồi đó là một nhóm nữ sinh mặc áo dài trắng đi học về qua cầu Tràng tiền. Và từ đó đến nay em chưa một lần quay lại Huế. Gần 50 năm trôi qua, từ một cậu lính binh nhất mặt búng ra sữa đến giờ đã là một ông gia lụ khụ ra đứng đầu cầu Tràng Tiền mong được nhìn lại hình ảnh nữ sinh đi học về. Rất tiếc là đợt lũ nên các cháu nghỉ học nên đứng từ 16h đến 18h chẳng gặp ai. Con sông Hương nước chảy xiết đỏ ngầu.
Hồi đó khoảng tháng 4-5 / 1977. Một buổi chiều chính trị viên Lý gọi tôi bảo :
- Cậu xuống dưới hậu cần gọi thằng Khâm quản lý lên đây có việc.
( lão Nông văn Khâm này dân tộc Tày, lính 1972. Lão này là người cùng em đi qua trạm xá TĐ và gặp chị Thêu )
Anh Khâm lên gặp CTV và được giao nhiệm vụ : Ra tổng kho binh đoàn tại Huế lấy gạo cho đơn vị. Đây là chuyến đi hiếm hoi vì thường bọn tôi chỉ lĩnh ngoài kho sư đoàn ở Khe Sanh.
Với tôi, một thằng lính mới toe. Chưa từng biết cuộc sống, con người miền nam ra sao ? Những địa danh miền nam chỉ được nghe qua đài trong những bản tin chiến sự : Ấp Bắc, Bình giã...và sau này là : Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Bình Long... Riêng với Huế thì được biết qua bài thơ " Cô gái Sông Hương " của cụ Hữu. Vì vậy tôi quyết tâm bám phà chuyến đi Huế này. Chờ anh Khâm về tôi liền chạy xuống lán hậu cần năn nỉ anh Khâm cho đi cùng. Anh Khâm trợn mắt :
- Mày đi sao được. Đi bốc vác chứ có phải chơi đâu. Hơn 4 tấn gạo đó mày bốc nổi không ?
- Không làm nhanh thì làm chậm. Anh cứ cho em đi.
Ông Hương y tá thương tình cũng nói thêm một câu :
- Mày cho nó đi theo một chuyến. Tao hoặc mày có đi phép thì nó còn làm thay cho.
Cuối cùng thì anh Khâm cũng đồng ý và dặn :
- Mày về xem có việc gì ngày mai thì làm hết đi. Chút tao lên xin người đi bốc vác.
Tôi chạy về C bộ, mở sổ sách ra làm mấy cái báo cáo quân lực và khí tài để sẵn chờ tối đưa đại trưởng ký để nộp trung đoàn. Trời tối trước giờ sinh hoạt, anh Khâm lên gặp CTV :
- Báo cáo CTV. Mấy trung đội hết quân rồi. Cả đại đội hơn chục ông sốt rét. Trung đội 1 thì sang Pắc Xế chưa về. Lấy được mỗi trung đội 2 người là 4 người. CTV cho thằng Tiến đi với tôi là 6 người mới đủ.
- Thằng Tiến còn làm báo cáo.
Nghe vậy tôi vội đưa mấy tờ báo cáo.
- Em làm đây rồi. CTV ký mai em đem nộp TĐ luôn.
Sếp Lý nhìn hai anh em :
- Hai anh em lại thông đồng bàn nhau trước rồi hả. Thôi được, mai cậu đi với anh Khâm.
Tôi thở phào. Vậy là mình sẽ được đến một thành phố mới giải phóng được 2 năm để xem nó phồn vinh giả tạo ra sao ? Con người phía nam họ đối với bộ đội thế nào ?
Sau giờ sinh hoạt anh Khâm gọi mấy anh em đi lấy gạo xuống lán hậu cần :
- Mấy bố xuống đây tôi tạm ứng phụ cấp cho, mai xuống Huế có tiền mà tiêu.
Ngoài tôi ra còn 4 ông lính cũ, toàn những ông cao to. Ông Hải ba toác, Bình sùi, Vang sợ ma, Hòa nổ. Mấy ông anh đều lính 1972 - 1973. Ông Hòa nổ trước là lính trinh sát bộ binh đã tham gia chiến dịch HCM sau bị kỷ luật đẩy sang công binh nằm chờ ra quân. Điểm chung ông nào cũng cao 1,7 trở lên, ngực nở, bụng 6 múi, body rất đẹp. Chỉ có ông Bình sùi thì mặt đầy trứng cá như cái bánh đa vừng.
Lúc đấy tôi là binh nhất phụ cấp có 6 đồng, lúc đó ăn phở HN chắc được 6 bát phở. Mấy ông anh thì cao nhất chỉ hạ sĩ. Nên phụ cấp cũng chẳng là bao, thêm tiền từ mấy tháng trước ở trong rừng không tiêu đến nên mỗi anh em chắc có vài chục đồng.
Phát phụ cấp cho mọi người xong. Anh Khâm bảo :
- Thôi, về ngủ. Mai 6h đi bộ lên trung đoàn lên ô tô đi sớm.
( tối em viết tiếp)
Chả là cuối tháng 11 vừa rồi nhà cháu có việc vào Huế lại dính luôn phát lũ lụt miền trung nên vật vã nằm đường mất hai ngày. Định đi 4 ngày cuối cùng kéo dài đúng một tuần. Đi ăn hỏi cho con trai bà chị ruột và cũng nhân thể nghĩ nghiêng Huế mộng Huế mơ ra răng? Cuộc đời em di chuyển nhiều nhưng dải đất miền trung từ thị trấn Đông Hà đến Biên Hòa thì hầu như chưa đặt chân đến. Cuối 1977 có hành quân từ Khe Sanh vào Tây ninh thì cũng chỉ nghỉ đêm ở các trạm giao liên dọc đường như sân bay Đà nẵng, sân bay Phan Thiết và tổng kho Long Bình. Sau này đi ra vào thì đi máy bay nên mù tịt về " khu 5 dằng dặc khúc ruột miền trung"
Muốn quay lại xứ Huế vì đầu mùa hè 1977 em có dịp ở Huế hẳn một ngày. Và hình ảnh in đậm trong trí nhớ hồi đó là một nhóm nữ sinh mặc áo dài trắng đi học về qua cầu Tràng tiền. Và từ đó đến nay em chưa một lần quay lại Huế. Gần 50 năm trôi qua, từ một cậu lính binh nhất mặt búng ra sữa đến giờ đã là một ông gia lụ khụ ra đứng đầu cầu Tràng Tiền mong được nhìn lại hình ảnh nữ sinh đi học về. Rất tiếc là đợt lũ nên các cháu nghỉ học nên đứng từ 16h đến 18h chẳng gặp ai. Con sông Hương nước chảy xiết đỏ ngầu.
Hồi đó khoảng tháng 4-5 / 1977. Một buổi chiều chính trị viên Lý gọi tôi bảo :
- Cậu xuống dưới hậu cần gọi thằng Khâm quản lý lên đây có việc.
( lão Nông văn Khâm này dân tộc Tày, lính 1972. Lão này là người cùng em đi qua trạm xá TĐ và gặp chị Thêu )
Anh Khâm lên gặp CTV và được giao nhiệm vụ : Ra tổng kho binh đoàn tại Huế lấy gạo cho đơn vị. Đây là chuyến đi hiếm hoi vì thường bọn tôi chỉ lĩnh ngoài kho sư đoàn ở Khe Sanh.
Với tôi, một thằng lính mới toe. Chưa từng biết cuộc sống, con người miền nam ra sao ? Những địa danh miền nam chỉ được nghe qua đài trong những bản tin chiến sự : Ấp Bắc, Bình giã...và sau này là : Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Bình Long... Riêng với Huế thì được biết qua bài thơ " Cô gái Sông Hương " của cụ Hữu. Vì vậy tôi quyết tâm bám phà chuyến đi Huế này. Chờ anh Khâm về tôi liền chạy xuống lán hậu cần năn nỉ anh Khâm cho đi cùng. Anh Khâm trợn mắt :
- Mày đi sao được. Đi bốc vác chứ có phải chơi đâu. Hơn 4 tấn gạo đó mày bốc nổi không ?
- Không làm nhanh thì làm chậm. Anh cứ cho em đi.
Ông Hương y tá thương tình cũng nói thêm một câu :
- Mày cho nó đi theo một chuyến. Tao hoặc mày có đi phép thì nó còn làm thay cho.
Cuối cùng thì anh Khâm cũng đồng ý và dặn :
- Mày về xem có việc gì ngày mai thì làm hết đi. Chút tao lên xin người đi bốc vác.
Tôi chạy về C bộ, mở sổ sách ra làm mấy cái báo cáo quân lực và khí tài để sẵn chờ tối đưa đại trưởng ký để nộp trung đoàn. Trời tối trước giờ sinh hoạt, anh Khâm lên gặp CTV :
- Báo cáo CTV. Mấy trung đội hết quân rồi. Cả đại đội hơn chục ông sốt rét. Trung đội 1 thì sang Pắc Xế chưa về. Lấy được mỗi trung đội 2 người là 4 người. CTV cho thằng Tiến đi với tôi là 6 người mới đủ.
- Thằng Tiến còn làm báo cáo.
Nghe vậy tôi vội đưa mấy tờ báo cáo.
- Em làm đây rồi. CTV ký mai em đem nộp TĐ luôn.
Sếp Lý nhìn hai anh em :
- Hai anh em lại thông đồng bàn nhau trước rồi hả. Thôi được, mai cậu đi với anh Khâm.
Tôi thở phào. Vậy là mình sẽ được đến một thành phố mới giải phóng được 2 năm để xem nó phồn vinh giả tạo ra sao ? Con người phía nam họ đối với bộ đội thế nào ?
Sau giờ sinh hoạt anh Khâm gọi mấy anh em đi lấy gạo xuống lán hậu cần :
- Mấy bố xuống đây tôi tạm ứng phụ cấp cho, mai xuống Huế có tiền mà tiêu.
Ngoài tôi ra còn 4 ông lính cũ, toàn những ông cao to. Ông Hải ba toác, Bình sùi, Vang sợ ma, Hòa nổ. Mấy ông anh đều lính 1972 - 1973. Ông Hòa nổ trước là lính trinh sát bộ binh đã tham gia chiến dịch HCM sau bị kỷ luật đẩy sang công binh nằm chờ ra quân. Điểm chung ông nào cũng cao 1,7 trở lên, ngực nở, bụng 6 múi, body rất đẹp. Chỉ có ông Bình sùi thì mặt đầy trứng cá như cái bánh đa vừng.
Lúc đấy tôi là binh nhất phụ cấp có 6 đồng, lúc đó ăn phở HN chắc được 6 bát phở. Mấy ông anh thì cao nhất chỉ hạ sĩ. Nên phụ cấp cũng chẳng là bao, thêm tiền từ mấy tháng trước ở trong rừng không tiêu đến nên mỗi anh em chắc có vài chục đồng.
Phát phụ cấp cho mọi người xong. Anh Khâm bảo :
- Thôi, về ngủ. Mai 6h đi bộ lên trung đoàn lên ô tô đi sớm.
( tối em viết tiếp)