Trong những câu chuyện của em thường hay nhắc đến thằng Ương. Tối nay em kể qua về nhân vật Ương này :
Tên đầy đủ của nó là Lê Đăng Ương. Trước khi nhập ngũ thì tôi và nó không quen biết nhau. Nhà nó ở giữa phố Trương Định bên số lẻ, nơi hồi xưa có xưởng làm đậu và nước mắm. Bố nó đạp xích lô, mẹ buôn bán ở chợ Mơ. Dưới nó có 2 em nữa.
Khi vào tiểu đoàn huấn luyện thì cả hai đều về đại đội 1, nó ở B1 còn tôi bên B2, nên thỉnh thoảng hay nói chuyện với nhau. Thằng này người thấp, tóc thưa và mỏng. Có giọng hát cũng tạm được. Mỗi lần sinh hoạt đại đội nó thường hát bài " Gửi em chiếc nón bài thơ" lính nghe cũng tâm tư ra phết. Tuy gan bàn chân nó rất khác người nhưng nó chạy rất nhanh, mỗi khi đá bóng giao hữu với các C khác nó thường đá tiền đạo, rê dắt cũng rất lắt léo. Tuy chỉ học hết lớp 7 nhưng chữ nó viết rất đẹp.
Sau khi khi hết huấn luyện tôi và cùng về C9, E531, F473. Vì cả đơn vị chỉ có 5 thằng về C9 nên dần dần tôi với nó khá thân nhau. Một tháng sau nó được kéo lên ban tuyên huấn trung đoàn để chuyên viết khẩu hiệu. Chỉ được một tuần đã thấy nó khoác ba lo về tôi hỏi tại sao thì nó nói:
- Trên đó buồn, không có việc gì nên tao xin về đi làm đường vui hơn.
Khi trung đoàn có đợt ra quân ồ ạt của lứa lính 1973 ( đợt chị Thêu) thì nó lại ra Khe sanh học lớp tiểu đội trưởng. Khi quay về cũng là lúc đơn vị được bổ sung lính 77 người Hải hưng. Tôi cũng vừa qua đợt giãn cách gần 2 tháng trong rừng. Cả hai thằng được phong hạ sĩ, tiểu đội trưởng, mỗi thằng được cai quản 6-7 thằng lính mới oai như cóc.
Khi sư đoàn vào Tây ninh thì cả hai chúng tôi đều là những cán bộ tiểu khá cứng rồi. Mỗi lần hai thằng trực ban thì mâm cơm của lính Hà cũng được đầy hơn, rau nhiều hơn một chút. Một thời gian sau trên sư yêu cầu cử người đi học trinh sát và xạ thủ hỏa lực thì tôi và Ương lại lên đường. Tôi học 3 tháng còn nó học 2 tháng sử dụng các loại súng B40 - 41, RPD, RPK, M79, M60...
Khi trở về thì nó luôn sử dụng khẩu M79 mãi về sau này.
Giờ thì mỗi khi sinh hoạt đại đội nó hay hát bài " Xuân này con vắng nhà".
Đến lúc cả hai thằng dính án kỷ luật và đẩy đi nó cũng rất lo sợ phải sang K giữa lúc cuộc chiến biên giới ngày càng khốc liệt. Luôn luôn có ý định đảo ngũ. Đến khi về đến tu viện Đa Minh nó mới yên tâm.
Ương cũng là thằng ham đọc sách ngoài giờ gác tôi và nó hay sục vào thư viện của tu viện tìm truyện để đọc. Thư viện của các cha khá nhiều sách truyện trước năm 1975, chúng tôi dọn dẹp và để vào một phòng nhỏ. Khu tu viện khá rộng và chưa có điện lưới, tối đến phải chạy máy nổ đến 12h đêm. Một thời gian sau trên ban cắt đi một trung đội lên 606 Trần Hưng Đạo lập trạm giao liên SG - PP.
Ở Thủ Đức chỉ còn 40 thằng, mất 2 thằng chạy máy nổ, 4 thằng nuôi quân. Quanh quẩn chỉ còn 3 tiểu đội vừa gác vừa đi tuần. Thường mỗi ngày chúng tôi phải gác 4 lần mỗi lần 2h. Ngoài giờ gác thì đi bổ sung thêm dây thép gai vào hàng rào. Đến chiều thì ra bãi bóng huấn luyện thêm bắn súng ngắn và vũ thuật do trung tá Lê An đặc công nước dạy. Thằng Ương học rất nhanh, đấm đá, tát, gạt như người lớn
môn này có vẻ nó có khướu.
Bọn tôi thường đóng cửa chính và chỉ gác phía trong. Mỗi ca 6 thằng, 2 cổng chính, 2 cổng sau và hai thằng luôn đi tuần. Buổi đêm thì 2 thằng cổng phụ thành một nhóm cũng đi tuần. Các cán bộ người K được khuyến cáo hạn chế xuống sân. Nên từ ngoài nhìn vào thì tu viện vắng ngắt, cửa đóng im ỉm, thi thoảng mới thấy hai thằng đi tuần. Mấy ông cán bộ K hay lẻn ra cổng gác nhờ chúng tôi mua rượu. Nhiều nhất là cụ Pen, được cái cụ này thoải mái, tiền thừa đều cho chúng tôi mua thuốc lá. Gác đêm nhiều được thêm 1-2 bao Mai cũng rất quý.
Tháng 1/1979 tôi và Ương lại cùng sang PP một chuyến cùng đi có thằng Thảo ( con bà Lý bán Dream ở 250 phố Huế) thằng Thắng híp ở Tô Hiến Thành và một thằng lính 77 người Hải Dương. Trước đó thằng Ương bị kỷ luật vì bỏ gác Đài Phát thanh sớm 30' nhảy ra Biên Hòa chơi.
Nên mất chức tiểu đội trưởng.
Sang K tôi và nó về cùng tiểu đội nên lúc này hai thằng khá thân nhau. Chúng tôi thường đi công tác với nhau, có những đêm mưa gió khu vực canh gác nước ngập ngang thắt lưng nó vẫn mò xuống vọng gác của tôi để hút chung điếu Mai. Có lúc tranh nhau với tôi đọc cuốn truyện mà nó vác AK đuổi tôi qua mấy nóc nhà để đòi cuốn sách. Sang K được 6 tháng thì đội vệ binh được bổ sung một tiểu đội lính 144 sang cùng làm nhiệm vụ gác đêm. Bọn này toàn lính 78 trẻ khỏe và hay cãi nhau với bọn tôi. Mỗi chiều đá bóng ở sân bọn nó hay bị thua nên rất tức. Bên tôi có thằng Ương đá cũng hay nên hay bị bọn 144 bỏ bóng đá người, thằng Ương ức quá chửi nhau ỏm tỏi. Bọn 144 có vẻ khinh thường lính bọn tôi không được đào tạo bài bản. Một hôm trước khi ra sân bóng tôi bảo trung đội trưởng :
- Chiều nay nếu bọn 144 làm trò, anh cứ để bọn em cho chúng nó một trận. Vài miếng võ mèo ấy ăn thua gì.
- Thôi, lính tráng hay gì chuyện đánh đấm nhau. Để tao bảo chúng nó.
Buổi chiều ra sân. Thằng Ương vừa rê bóng qua một thằng 144 cao to làm nó tức quá, liền đá thẳng vào chân thằng Ương. Ông bạn ôm chân kêu như cháy đồi. Tôi chạy lên điên tiết nhảy lên tung một cước giữa mặt nó. Nó ôm mặt lăn ra đất. Mấy thằng 144 liền lao lên định ăn thua đủ với bọn tôi. Tôi nói :
- Được, hôm nay bọn mày thích thì bọn tao chơi. Nhưng đánh nhau xong là thôi. Cấm thằng báo cáo hay tìm cách trả thù.
Ông trung đội trưởng chạy lại can:
- Thôi chúng mày, lính tráng với nhau cả đánh nhau làm gì. Dẹp hết, để thằng Ương với thằng Thạnh ( thằng cao to) giải quyết với nhau. Tao cho hai thằng đánh nhau sòng phẳng, thắng hay thua thì cũng coi như xong vụ này. Thằng Ương đã hết đau chân, thằng ôn Thạnh ăn cú đá vào mặt cũng hết choáng. Tôi bảo thằng Ương :
- Thằng này cao to, mày thấp hơn nó, hay nghỉ đi để tao xử nó cho cho, thằng này phản ứng chậm lắm, chỉ được cái to xác thôi.
- Thôi để tao, 144 éo gì mấy thằng này. May lắm mới học hết 36 thế thể dục tay không.
Vậy là hai thằng nhảy ra vờn nhau. Chưa được 1 phút ông con kia đã dính một cước vào mạng sườn, cú đá tương đối mạnh làm mặt nó tái mét, ôm sườn ngã vật ra không thở được.
Từ đó mấy thằng 144 hết dám hêng hoang.
Năm 1982, thằng Ương được điều về 606 Trần Hưng Đạo quản lý kho xăng ở đó. Khu nhà này trước là Bộ Tư lệnh của quân đội Nam hàn, phía sau có một bể xi măng lớn xây ngầm chứa xăng. Toàn bộ xe của B68, A40 đều lĩnh xăng tại đây. Một tuần có 2 chuyến xe SG - PP và ngược lại. Nó như một trạm giao liên giữa hai thành phố chuyên đưa đón cán bộ, chuyên gia. Mỗi khi gần hết xăng thằng Ương lại báo lên trên vào một vài xe téc từ Nhà Bè lại đến bơm xăng vào bể. Việc kiểm đếm cấp phát xăng không được quản lý chặt nên thời kỳ này thằng Ương kiếm được rất nhiều tiền. Cuối tháng nó chỉ lấy cái sào chọc xuống bể rồi lấy thước đo rồi nhân lên với diện tích bể là xong báo cáo đủ hay thiếu không ai kiểm tra. Mỗi lái xe vào lấy xăng nó bơm thêm cho vài lít và có trách nhiệm chở cho nó một can 20 lít ra ngoài bán. Hồi đó xăng SG khác đắt. Một can 20 lít bằng cả chỉ vàng.
Mỗi lần tôi ở K về chơi thấy ông bạn tiêu tiền như nước cũng thấy khiếp. Chiều nào cũng lên Đồng Khánh ăn nhậu, quần áo toàn 2-3 chỉ một cái quần jin levis mua ở chợ An đông, toàn hàng Mỹ gởi về. Nó còn mua được cái 67 màu đen xoáy nòng chạy như SBC. Mỗi lần thấy tôi về nó rất vui, dắt đi mua quần áo, đi nhậu...
Nó nói :
- Tao nghe bên ấy mày cũng kiếm được khá nhiều tiền, nhưng có lẽ không bằng. Nên mày cứ yên tâm thì xài gì bảo tao.
Thời gian đó nó yêu một con bé người SG cũng trắng trẻo xinh xắn nhà gần khu vực 606, tôi cũng qua chơi vài lần. Chẳng biết chúng có định cưới nhau không ? Nhưng cô bé này ngoài giờ học thì suốt ngày ở 606.
Cuối 1983 thì tôi nghe tin nó bị đình chỉ công tác vì xăng hụt khá nhiều, dù đã trừ hao phí các kiểu nó vẫn bị thiếu 3000 lít xăng. Tôi từ PP về SG gặp nó hỏi tình hình thì nó bảo xuất ngũ về nhà. Tôi hỏi :
- Mày còn bao nhiêu tiền ?
- Tao còn 7 cây vàng, và cái xe máy.
- Mày bán xe máy đi. Rồi ra Bắc, các thứ quà mang về nhà tao mua cho mày đầy đủ rồi.
- Tao chưa muốn ra, còn con Hương nữa không biết giải quyết sao ?
- Giờ mày như thế này nó có lấy mày không ? Giờ lấy nó mày ở đâu ? Mà nó mới học năm thứ 2, cưới xin mẹ gì. Thôi ông về quê đi cho xong việc.
Nó vẫn khăng khăng ở lại. Tôi cũng không nói nữa, để lại hết hàng hóa cho nó và quay lại PP.
Ba tháng sau tôi lại về SG vẫn thấy ông bạn vất vưởng ở nhà con bé Hương. Tiền đã xài hết, xe đã bán.
- Thôi, tầm này mày về được rồi.
- Ừ, sang tuần tao cũng ra Bắc thôi.
- Tao mang ít hàng về bán, nhưng thôi, mày mang ra đi. Mai tao qua nhà bà chị ở Tân Định vay cho mày ít tiền đi đường.
Hôm sau tôi xuống nhà bà chị họ vay được 5 chỉ đưa cho nó. Tối hôm sau tôi cùng cô bé Hương tiễn nó lên tàu Thống Nhất.
1984 khi tôi về nhà thì thấy ông bạn đã dặt dẹo ngồi đẽo guốc bán ở ngã tư chợ Mơ. Do bị kỷ luật nên nó không xin được việc làm, xuất khẩu lao động cũng ưu tiên bộ đội xuất ngũ nhưng nó cũng không đi được.
Chán đời nó sinh ra nghiện rượu. Cứ như vậy nó sống đến năm 2000 thì sinh bệnh. Anh em đồng đội cũ thi thoảng đến thăm quyên góp cho nó được một ít, cũng chẳng đáng là bao với căn bệnh ung thư gan. Cầm cự đến đầu 2003 thì nó ra đi. /.