- Biển số
- OF-29355
- Ngày cấp bằng
- 17/2/09
- Số km
- 30,909
- Động cơ
- 3,308,835 Mã lực
Vậy lão gần Cậy, lúc lão còn nhỏ thì ở đó còn đò khôngSụt sùi kinh.
Em đẻ Cẩm Đông CG. Tý nữa tên là Đông hehe.
Vậy lão gần Cậy, lúc lão còn nhỏ thì ở đó còn đò khôngSụt sùi kinh.
Em đẻ Cẩm Đông CG. Tý nữa tên là Đông hehe.
Đến lúc ấy cụ nhớ về kể tiếp câu truyện nháKhông cụ ơi. Mất tích từ hồi 85 rồi. Hết dịch em sang Pháp nhờ ông bạn đưa đi chữa bệnh
Về góc độ không phải về kinh tế thì đúng với mẹ emCon gái họ Vũ thường là đảm đang, chịu khó, tháo vát lắm cụ ạ. Em nghe nói mộ tổ họ Vũ phát về nữ nhiều hơn. Nhà em mấy đứa em gái làm kinh tế khá hơn ông anh nhiều.
cụ angkorwat là lính mà do dự quá, em là cụ em xông sang Pháp lâu roàiBác lại chủ quan rồi. Biết đâu bà BS BY đang xem thớt này đấy. Cũng có thể cũng có thám tử ở HN báo cáo về Paris tình hình của bác.
Em nghĩ các cụ phải chờ hơi lâu đấy. Sang đó mà gặp được bà Bs Lê chữa bệnh cho chắc cũng nhanh nhất 1 năm nữa.Đến lúc ấy cụ nhớ về kể tiếp câu truyện nhá
Cụ chủ đặt tên F1 Duy Anh chắc là nhớ câu "chỉ trao duy nhất mình anh" của BY.....Đã tên Bảo lại còn Duy Bảo thì gấu nhà cụ không nhảy lên mới là lạ.
Cảm ơn cụ đã viết ra một câu chuyện rất hay. Cũng rất biết ơn cụ và các chiến sĩ đã tham gia tất cả các cuộc chiến.
Xin lỗi vì ngắt mạch của cụ, cụ có thể mở thớt riêng được không ạSụt sùi kinh.
Em đẻ Cẩm Đông CG. Tý nữa tên là Đông hehe.
Đang là lính thì mới do dự chứ cụ, bác ấy làm việc ở vị trí nhạy cảm thế, sang đến Thái thì khả năng bị nó không chế bắt đánh ngược trở lại làm gián điệp mới khổ.cụ angkorwat là lính mà do dự quá, em là cụ em xông sang Pháp lâu roài
Lâu cũng không sao. Em đánh dấu thớt này 1 năm sau nhắc lạiEm nghĩ các cụ phải chờ hơi lâu đấy. Sang đó mà gặp được bà Bs Lê chữa bệnh cho chắc cũng nhanh nhất 1 năm nữa.
Trời ạ, gia đình người ta đang sống yên ổn mấy chục năm, họ đã khép lại quá khứ hướng tới tương lai. Tự nhiên mình lại đào xới lên, mà đó lại là quá khứ buồn. Em cũng nghĩ mãi rồi. Khi nào cảm thấy thích hợp em sẽ gặp thôi.cụ angkorwat là lính mà do dự quá, em là cụ em xông sang Pháp lâu roài
Cụ chủ đặt tên F1 Duy Anh chắc là nhớ câu "chỉ trao duy nhất mình anh" của BY.....
cụ hiểu nhầm rồi, ý em là sau khi cả 2 bên con nhơn nhớn rồi thì cụ angkorwat sang Pháp làm chuyến du lịch rồi qua chào nyc 1 câu ấyĐang là lính thì mới do dự chứ cụ, bác ấy làm việc ở vị trí nhạy cảm thế, sang đến Thái thì khả năng bị nó không chế bắt đánh ngược trở lại làm gián điệp mới khổ.
Đi thoát thì chắc chắn mang tội đảo ngũ, có vấn đề gì bị quy tội p.hản q.uốc thì khốn luôn.
Nói chung em thấy bác angkorwat xử lý tình huống với chị BY là quá tỉnh táo và - dù cũng đau lắm, nhưng ở hoàn cảnh đó thì không thể làm khác
đều người nhớn già rồi, em nghĩ 2 bên sẽ ó cái nhìn ở khía cạnh vui và cảm thông hơnTrời ạ, gia đình người ta đang sống yên ổn mấy chục năm, họ đã khép lại quá khứ hướng tới tương lai. Tự nhiên mình lại đào xới lên, mà đó lại là quá khứ buồn. Em cũng nghĩ mãi rồi. Khi nào cảm thấy thích hợp em sẽ gặp thôi.
Bác ấy sang Pháp rồi đấy chứ. Nhưng bác gái kèm chặt quá thành thử không dám lấy điện thoại ra gọi.cụ angkorwat là lính mà do dự quá, em là cụ em xông sang Pháp lâu roài
Đi thoát cũng bị túm về thôi cụ ạ. Họ sẽ nghĩ em lấy trộm tài liệu đem đi. Có trời mà thanh minh được. Bọn C2 nó đông lắm. Dân học ngoại ngữ khoa Pháp ngữ vào làm lính C2 đầy. Mấy thằng em quen đều học ĐHNN khoa Pháp hết.Đang là lính thì mới do dự chứ cụ, bác ấy làm việc ở vị trí nhạy cảm thế, sang đến Thái thì khả năng bị nó không chế bắt đánh ngược trở lại làm gián điệp mới khổ.
Đi thoát thì chắc chắn mang tội đảo ngũ, có vấn đề gì bị quy tội p.hản q.uốc thì khốn luôn.
Nói chung em thấy bác angkorwat xử lý tình huống với chị BY là quá tỉnh táo và - dù cũng đau lắm, nhưng ở hoàn cảnh đó thì không thể làm khác
lần đấy ko tính, đi 1 mình chớBác ấy sang Pháp rồi đấy chứ. Nhưng bác gái kèm chặt quá thành thử không dám lấy điện thoại ra gọi.
đúng ạ, bác ấy rất tỉnh táo và lạnh lùng nhưng với gấu nhà bác ấy thì các ưu điểm ấy mất hếtBác ấy sang Pháp rồi đấy chứ. Nhưng bác gái kèm chặt quá thành thử không dám lấy điện thoại ra gọi.
Cũng có có lúc cực lắm cụ ơi. Chỉ từ khi sang K là được thôi. Nhưng lại cũng không biết chết lúc nào. Từ 1981 thì mới gọi là sướng.ĐI Bộ đội như bác giống đi du lịch nhỉ