Khi nào qua cái thời này, các bạn nhìn lại mới thấy mình dại thế nào
Rủi lái xe nóng quá hoa mắt lạc tay lái thì ai làm "hàng rào" mà che chở cho các bạn đây, rồi ai sẽ là người quan tâm đến phụ huynh các bạn nếu không may bạn gặp nạn chỉ vì những việc lợi ích thì nhỏ mà nguy hại thì lớn? Lại có những sv khác tình nguyện đến nhà nhận làm con cho bố mẹ bạn chắc? Chẳng nói đâu xa, chỉ cần phơi nắng 3 ngày, về ốm lăn lóc trong phòng trọ, ai "tình nguyện" lo cho bạn hay lại vẫn trút hết nhọc nhằn đó lên đầu người thân trong gia đình?
Chỉ thấy ở Việt Nam mình mới có trò tung hô việc lấy sức người "miễn phí" để làm thay cho công việc của đồ vật hay của người có chức trách khác mà thôi. Tình với chẳng nguyện.
Kể các bạn nghe câu chuyện bản thân tôi, mười mấy gần hai mươi năm về trước cũng chính là một trong những người đầu tiên đề xuất lên Trung Ương Đoàn, khi đó anh Hoàng Bình Quân vẫn còn đang làm Bí thư, Trương Quý Hải (khi chưa gặp phốt) là phó bí thư và cũng là bạn tôi, ý tưởng đề xuất lúc đó chính là hành động sinh viên tình nguyện, đồng thời hiện thực hóa ngay bằng việc đưa các bạn cùng trường Tổng Hợp ngày đó đến bến xe Giáp Bát, bắt tay vào giúp đỡ những sĩ tử ngoại tỉnh lên thành phố dự thi. Đó là lần đầu tiên trên cả nước xuất hiện hoạt động này. Được TƯ Đoàn quan tâm, khen ngợi hết lời, đến thị sát động viên, được nhân rộng ý tưởng cho nhiều tỉnh thành khác, được thiết kế màu áo và mũ tình nguyện riêng (thời đó các tình nguyện chúng tôi còn chưa có Đồng phục thế này đâu), v..v... rồi cũng chỉ có vậy. Khi các bạn tôi, người thì ốm lăn lóc, người thì càng được khen càng hăng và lao đầu như thiêu thân vào tất cả các trò vè kêu gọi hiến sức "miễn phí" thế này (trong đó có cả tôi) để rồi cuối cùng còn lại gì? Một chút hào quang do mình tưởng bở, một chút tiếng tăm chỉ sau 2 năm là tan biến, và một đống môn học nợ điểm chẳng ai đoái hoài hay thương xót cảm thông gì hết, và cho đến lúc nhận hình thức kỷ luật dừng học 1 năm vì ngu, khi ấy tôi mới sáng mắt ra được, rằng người gánh chịu mọi sự nặng nề, đau khổ, thất vọng và nhục nhã là bố mẹ tôi chứ không ai khác, những người từng vỗ về động viên tôi "cố gắng phát huy hơn nữa em nhé" giờ đã cất cánh lên tận chỗ nào rồi nhờ chính ý tưởng do chúng tôi nghĩ ra, còn ai nhìn đến mình nữa đâu, ngoài bố mẹ. Không nhờ sớm tỉnh ngộ mà vục đầu vào học thì giờ đâu còn ngồi đây mà đọc báo và khuyên nhủ thế này nữa chứ.
Giờ đây, nhìn các bạn lại được khuyến khích ra "đứng đường" thế này (để người khác nhận công mà thăng tiến), trong lòng vừa thương sót vừa ân hận nặng nề. Thôi thì chúc các bạn mọi sự may mắn, không đến nỗi lĩnh hậu quả quá nặng nề để phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn lại cuộc đời như thế hệ chúng tôi, các bạn tình nguyện nhé. Đừng tự ảo tưởng nhiều quá nhé.
Nguồn fb.