[Funland] Những giấc mơ khiến mình toát mồ hôi.

tuananh072012

Xe điện
Biển số
OF-331188
Ngày cấp bằng
14/8/14
Số km
3,880
Động cơ
307,842 Mã lực
ko bổ béo mà em thấy mấy bà dân tộc lại bán loại bu ồi ko cứng ko lấy tiền làm gì
Thời buổi chiều các mợ khó nhắm cụ ôi , các mợ thích ăn ngon , sướng quen òi giờ sểnh ra tý là đòi ăn quà - khà khà
 

2 tai 8 banh

Xe container
Biển số
OF-152521
Ngày cấp bằng
13/8/12
Số km
7,624
Động cơ
191,550 Mã lực
(Tiếp theo câu chuyện giấc mơ toát mồ hôi ....)

Tổng đà là một tòa nhà lớn cao nhiều tầng, phía trước là cánh cửa bằng kính trông thật sang trọng. Bên hông cửa có gắn một tấm bảng bé tí mà phải căng mắt lên thì em mới nhìn rõ hàng chữ viết theo kiểu Hán : Thiên địa huynh đệ đà tổng hội. Không thấy bóng bảo vệ gác cổng như nhiều tổng đà mà em thường gặp, nên em cũng chẳng khách sáo đẩy cửa bước vào. vừa vào đến bên trong thì em nghe tiếng đờn ông nói, cười, gào thét ầm ĩ ở bên trên tầng lửng. "Em đặt cái chén... Rót em đi anh ... này, đừng có mà nuốt chén nhá. Trả ngay .... cho em xin chén với .... nhìn giề. Rót đê ....".

Bước lên đến tầng lửng thì hóa ra là một sòng nhậu thật hoành tráng, toàn đực rựa. Ông nào ông nấy vận xà lỏn, cởi trần trùng trục đang say sưa cụng ly, hét hò. Sự xuất hiện của em làm sòng nhậu lắng xuống, một khoảng lặng hiếm thấy nơi các sòng nhậu. Mọi người ai cũng nhìn em như dò xét. Em đang bối rối chưa biết giới thiệu thế nào về sự xuất hiện đường đột của mình thì trong chiếu nhậu, một người đờn ông trung niên, khuông mặt hồng hào được điểm tô bởi chòm râu dài, đen bóng phất phơ, giống như các bậc hiền sĩ ngày xưa, tướng mạo cao to, ông ta từ từ đứng lên hỏi :"Xin hỏi cậu tìm ai vậy?". Em rụt rè trả lời nguyên nhân mà em xuất hiện tại đây. Nghe xong, người đờn ông trung niên liền lộ vẻ vui mừng, đon đả :" Đây đúng là tổng đà hội anh em trời đất rồi cậu ợ. Nào. Mời cậu ngồi xuống nhậu chung cùng anh em cho vui. Mấy bác đàng trước ngồi dịch vào cho cậu ấy ngồi với". Em cám ơn rối rít rồi mừng rỡ đặt mít ngồi vào sòng. Các cụ đừng hiểu nhầm là em mê ăn nhậu nên mừng nhá :)) Chỉ vì sự đón tiếp nồng nhiệt của các bác ấy xua tan nỗi lo lắng trong lòng em lúc vừa đặt chân đến đây mà thôi.

Thì ra, bác trung niên vừa mời mọc em là chủ xị. Bác ấy đưa cho em một bình rượu rồi nói :"Đây, bình rượu của cậu đây. Nhưng luật ăn nhậu của hội anh em ở đây là không ai được uống rượu của mình mà phải mời mọc làm sao để uống được rượu của đối phương. Cậu hiểu chứ ?" Em khẽ gật đầu nhưng thực sự hoang mang khó hiểu. Thôi thì kệ, mình cứ nhìn mọi người trong sòng nhậu thế nào thì mình cứ y như thế mà làm. Lăn tăn làm gì cho mệt đầu. Nghĩ thế nên em bắt đầu quan sát và cuối cùng cũng hòa mình vào sòng nhậu, gào thét, hò hét, cười, khóc ... như mọi người.

Thời gian trôi qua cũng chẳng lâu, thế là rượu trong bình của em cũng đã được mời sạch, trong khi em được mọi người mời lại chỉ vài chén con con. Thật là ức chế cái cảnh ma cũ hiếp ma mới. Nhưng nghĩ lại, mình là người mới, lưu lạc nơi xứ lạ, được đón tiếp như thế này thì quý hóa lắm rồi, còn đòi hỏi chi nữa. Như sực nhớ ra điều gì, em liền đi lại ngồi gần với lão chủ xị, hỏi :"Bẩm bác, thực tình em đến đây mong các bác giúp em cách gì để không bị đám đờn bà ngoài kia hãm hại. Bác chỉ bảo giúp em với. Em đội ơn bác". Nghe em trình bày xong thì lão chủ xị cười khà khà,nói :" Thì chúng tôi đang giúp cậu đấy thôi. Thế vừa rồi cậu có biết mình uống rượu gì không ?" Không đợi em suy nghĩ, lão chủ xị trả lời luôn :"Là tiên tửu đấy. Cậu uống nó rồi thì không còn sợ đám đờn bà con gái ngoài kia nữa". Nghe lão chủ xị nói, em mừng rỡ, cảm ơn rối rít :"Thật hở bác? Thế thì em đội ơn các bác nhiều lắm". Lão chủ xị lắc đầu, khoát tay :" Cậu chớ vội mừng. Uống vài chén thì chã bỏ bèn gì đâu. Cậu phải uống làm sao để đạt được đến cảnh giới "bất lực" thì mới có tác dụng". Câu nói của lão chủ xị làm em hoang mang tột độ, liền hỏi :"Bất lực, là sao vậy bác?" Lão chủ xị cười khằng khặc nói :"Vậy mà cậu cũng không biết à. Cậu bất lực rồi thì bọn đờn bà còn gái còn làm được gì cậu nữa. Khà khà". Cả sòng nhậu cũng phá lên cười theo. Trái với sự hào hứng của mọi người, sau khi hiểu ra câu nói của lão chủ xị, em chợt chạnh lòng, nói :"Vậy em phải thành thái giám hở bác. Khổ quá". Lão chủ xị nghiêm mặt nhìn em, nói :"Nếu cậu không đồng ý thì xin mời, cậu cứ tự nhiên đi ra ngoài. Chúng tôi không ép buộc". Câu nói của lão chủ xị làm em hình dung lại cái chết của gã đờn ông mà em gặp trên đường, thật thê thảm. Thôi thì mạng sống quan trọng hơn. Nghĩ vậy nên em rùng mình, tỏ vẽ hối lỗi :"Thôi bác đừng giận, cho em xin lỗi. Thế mình uống tiên tửu đến khi nào mới biết mình đạt đến cảnh giới bất lực vậy bác?". Nghe em nói vậy, lão chủ xị cũng nhiệt tình :"Cậu nhìn xem, ở đây ai cũng có một chòm râu. Đó là nhờ uống tiên tửu nên râu mới mọc ra. Khi râu dài đúng 2 tấc, 14 phân, 7 ly thì người ấy đạt đến cảnh giới bất lực". Sau câu trả lời của lão chủ xị, em quan sát nhìn mọi người xung quanh. Quả thật, người nào cũng có một chòm râu, dài, ngắn khác nhau, chả ai giống ai, chắc có lẽ do uống nhiều, uống ít. Sau khi quan sát, em lại hỏi tiếp :"Chi li như thế thì làm sao mình biết mà đo chiều dài râu chính xác được hở bác?" Lão chủ xị trả lời :"Cậu yên tâm, khi râu dài đúng thước, đúng tấc thì cho dù cậu có uống thêm bao nhiêu tiên tửu nữa nó cũng chẳng dài thêm. Vừa rồi, cậu uống được vài chén thì râu của cậu cũng bắt đầu mọc rồi đấy. Cố gắng lên". Nghe lão chủ xị nhắc, em đưa tay lên cằm mình sờ thử. Ừ đúng nhỉ, cảm giác nham nhám hình như có vài cọng râu vừa nhú... (còn tiếp)
(tiếp theo câu chuyện giấc mơ toát mồ hôi ....)

Thế là từ đấy em cùng các anh em trong hội trời đất cùng nhau luyện "tiên tửu" mỗi ngày. Râu của em cũng càng ngày càng dài thêm, em bây giờ cũng có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc mời rượu, trả chén cũng như chống nuốt chén. Lác đác vậy mà cũng đã có nhiều lão đạt đến trạng thái bất lực, họ sung sướng tự tin mở cánh cửa, bước ra thế giới đầy nguy hiểm ở bên ngoài. Sòng nhậu ngày xưa đông như hội vậy mà giờ đây thưa vắng dần. Tuy hơi buồn nhưng nó lại có tác dụng làm cho những người còn lại trong hội cố gắng nhiều hơn. Em cũng nỗ lực hết mình để mong có ngày thoát ra khỏi cảnh tù túng trong này đến với thế giới tươi đẹp ở bên ngoài. Rồi cũng đến một hôm, lão chủ xị sau khi đo râu cho em, đã tuyên bố, em chính thức bất lực. Không thể tả nổi sự vui sướng tột cùng của em. Sau màn lưu luyến chia tay với mấy lão còn lại trong tổng đà, em đẩy cửa bước ra ngoài. hít mạnh một luồng không khí tự do cho căng đầy lồng ngực sau nhiều tháng tù túng, em rảo bước đi dạo phố phường. Đường phố vẫn vắng lặng bóng người như ngày nào em mới bước chân đến chốn này. Nhưng nó cũng chẳng yên lặng được lâu khi thỉnh thoảng tiếng la hét, gào thét vang lên. Bóng một gã đờn ông trần truồng, mít đỏ chót chạy trối chết, bị đám đờn bà con gái vượt đuổi sát theo sau, trông thật thương tâm. Nỗi sợ hãi của gã đờn ông ấy, hơn ai hết em cảm nhận được. Và để trả thù cho bỏ tức, em đến một góc phố nơi mà bọn đờn bà hay làm chỗ nấp để săn mồi, em lượn tới, lượn lui trước mắt họ đầy khiêu khích. Họ liếc gườm em, ấm ức khi thấy trên cằm của em một chòm râu dài. Đó là biểu tượng của một con mồi không "sử dụng" được. Đùa chán, em trở về tổng đàn, lòng ngập tràn vui sướng.

Tháng ngày cứ lại trôi qua, năm lại hết, Tết lại đến. Ngày đầu năm mới, mọi người tập trung đông đủ trong hội trường của tổng đà để nghe Minh chủ chúc Tết và nhập tiệc, đó là thông lệ hàng năm. Em cũng thực háo hức cùng mọi người hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của vị minh chủ, người là lần đầu tiên kể từ ngày vào tổng đà, em mới được gặp mặt. Rồi vị minh chủ cũng xuất hiện, dáng người lão ấy cũng hao hao như lão chủ xị, nhưng kì lạ thay, cằm của lão chỉ lưa thưa một vài cọng râu. Sau màn phát biểu ngắn gọn, lão phát cho mỗi người một ly rượu rồi ra hiệu cho mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Tiếng kêu "Một, hai, Ba, zô...ô...ô " vang dậy cả hội trường. Sau khi uống cạn ly rượu, em đưa tay chùi mép, một vài sơi râu rụng lả chã xuống đất, rồi từng chùm bong ra, chẳng bao lâu thì trên cằm em chẳng còn một sợi râu nào nữa. Em kinh hãi rờ cằm của mình, rồi nhìn mọi người. Ai nấy cũng đều như em, trên cằm không còn một cọng râu làm thuốc. Trong khi mọi người đang hoang mang chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thì tiếng lão minh chủ vang lên :"Kính thưa các huynh đệ, vừa rồi ta mời mọi người uống thánh tửu. Sau khi uống xong thì trạng thái bất lực của mọi người sẽ kết thúc. Mọi người trở lại trạng thái bình thường lúc ban đầu. Vỗ tay". Thay cho hiệu lệnh vỗ tay của lão minh chủ là một sự yên lặng đáng sợ, bao trùm lên cả hội trường. Một tiếng hát rên rĩ vang lên, hình như là giọng hát của lão chủ xị, rồi đâu đó một vài giọng khác, hát hòa theo, cuối cùng thì cả hội trường cùng cất cao tiếng hát :"Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau ...." Tiếng ca ai oán, đau thương náo động hội trường làm em chịu không nổi. Lòng nặng trĩu, em mở cửa đi ra ngoài, đi xa cái đau buồn, đang rên siết ở bên trong. Đang thẩn thơ trên hè phố, một cánh tay chạm nhẹ vào vai em. Em quay đầu lại thì bắt gặp một khuông mặt thật khả ái, ánh mắt to tròn với hàng mi cong vút, chớp chớp nhìn em. "Chị em ơi, em bắt được rồi. Thịt thôi". Tiếp ứng lời kêu gọi của người con gái ấy là tiếng hô vang rền như sấm của đám đờn bà "Thịt ...nó". Em bị vật ngay xuống hè phố, nào xôi lớn, xôi bé, xôi mặn, xôi ngọt, xôi đậu phụ ... đập tới tấp vào mồm, vào mặt của em. Em thét lên, bừng tỉnh. Mồ hôi ra ướt cả cái áo. Em lặng lẽ đi vào nhà tắm thay vội cái quần. Hết :D
ối trời ... lão Dượng Bẩy lói sấu lão Số Gà nài :)) :))
 

fordeverest2012

Xe điện
Biển số
OF-137063
Ngày cấp bằng
3/4/12
Số km
2,651
Động cơ
387,370 Mã lực
CHUYỆN MA CÓ THẬT

Hồi còn đi học phổ thông, em có thằng bạn tên là Long "ruồi". Sở dĩ thằng Long có cái biệt danh ấy không phải vì khuôn mặt nó có nốt ruồi, mà vì nó có tính "thính" như ruồi. Hồi đó, mỗi lần cả lớp đi chơi chung, nó chả bao giờ móc hầu bao campuchia với mọi người nhưng hễ cứ có ăn uống, là có sự hiện diện của nó. Chính vì thế mà nhóm bạn trong lớp không thích nó, nên mỗi lần có độ chè, độ cốc tai, chã ai mời mọc nó thậm chí âm thầm, len lén trốn nó mà đi. Vậy mà không hiểu vì sao, cứ đặt đích ngồi xuống quán chẳng được bao lâu, thì nó lại xuất hiện và tham gia nhiệt tình. Cái biệt danh "Long ruồi" có luôn từ đấy.

Thực ra không phải vì tính nó ky bo, keo kiệt nhưng do hoàn cảnh nhà nó khá nghèo. Bố mất sớm, mẹ nó phải tảo tần nuôi nấng 5 anh em của nó, người nào cũng tươm tất, được ăn học đàng hoàng. Nó là con trưởng, nên theo quy luật chung thì phải chịu nhiều thiệt thòi, có gì tốt, có gì ngon thì nó phải nhường hết cho các em. Bởi thế, mỗi lần đi ăn uống chung với cả lớp, chẳng những nó không góp tiền mà thức ăn dư thừa còn được nó gom góp đem về, để làm quà cho các em của nó. Được cái, tính tình nó rất vui vẻ, sự có mặt của nó luôn làm náo động mọi người, nhờ đó mà mọi người cũng đỡ thấy khó chịu và lâu dần rồi cũng thành quen.

Thời gian rồi cũng trôi qua, bạn bè lớn lên, rồi cũng mỗi người mỗi ngã, thấm thoát vậy mà cũng gần 30 năm. Một hôm, em đang ngồi hóng mát ngoài sân, một chiếc Lexus đen bóng, đá xi nhan từ từ tấp vô lề nhà em. Em đang băn khoăn suy nghĩ xem là ai, thì một người đàn ông ăn vận bảnh bao, giày tây bóng loáng ngồi ở ghế sau, mở cửa xe bước xuống. Người chưa ra khỏi xe, hắn đã lớn tiếng gọi :" Tùng ... Tùng, có phải mày đó không ?". Em còn đang ngơ ngác, lục lọi lại cái ổ cứng trong đầu đã bị xơ cứng từ lâu để tìm dữ liệu, thì hắn vồn vã tiếp :"Tao nè, Long nè, Long ruồi nè. Mày nhớ hôn?". Vừa nói, hắn vừa tháo cặp kính mát hàng hiệu trên mắt xuống, để lộ diện rõ khuôn mặt tròn ục, phúng phính. Sau lời giới thiệu của nó, thì bộ nhớ của em lập tức được kích hoạt và nhận diện được khuông mặt của thằng Long, vẫn ánh mắt, nụ cười duyên dáng ngày xưa, chỉ khác, khuông mặt gầy còm của nó, giờ đây được đắp thêm nhiều lớp thịt mỡ nên trông "sang chảnh" hẳn.

Không đợi em mời vào nhà uống nước, nó rủ em lên xe đi "uống nước" với nó. Nói thật, dù nó xuất hiện khá ấn tượng nhưng trước lời mời của nó, em cũng cảm thấy thật băn khoăn.

Quán nhậu Thanh Đa ngày cuối tuần đông kịt người, ấy vậy mà nó chỉ cần nói nhỏ vào lỗ tai của viên quản lý, em và nó được sắp xếp một bàn cạnh bờ sông, phong cảnh thật hữu tình và cũng khá yên tĩnh. Ngồi vào bàn, nó chủ động gọi món, toàn những thứ đắc tiền như : Tôm hùm sốt phô mai, cua hoàng đế, ốc hương hấp gừng ... làm em đổ mồ hôi hột : "Ê, Long. Mày kêu mấy món này làm sao tao đủ tiền trả hở mậy.". Thằng Long cười ha hả trấn an em :"Mày bậy thiệt ...tao rủ mày đi hổng lẽ bắt mày trả tiền. Chầu này tao lo. ha ha". Em nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ sau câu trả lời đầy tự tin của nó. Nhớ ngày xưa, nó là thằng học ì ạch nhất lớp. Học hết trung học thì em nghe nói nó nghỉ học, đi làm để phụ giúp mẹ nó lo cho các em. Rồi chẳng biết hoàn cảnh gia đình nó thế nào mà mẹ nó bán nhà, dọn đi nơi khác. Thế là thằng Long bặt tin từ đấy. Ấy vậy mà, hôm nay, không lẽ nó trúng số độc đắc? Em đang miên man với hàng tấn câu hỏi về nó thì cô tiếp viên trong quán cũng đã hoàn tất dọn món và khui bia. Sau khi cạn ly bia đầu tiên, nó cũng bắt đầu tâm sự :"Cuộc đời nhiều khi tréo nghoe hở Tùng. Nhớ hồi xưa tao hay ăn bám tụi bây. Tụi trong lớp nó ghét tao lắm, trừ mày. Nói thật, mày là thằng bạn tao thương nhất đó.". Nghe giọng rầu rầu của nó, em cũng nói :"Hồi đầu tao cũng ghét mày thiệt. Nhưng mày có nhớ lúc cô chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho tao "dạy kèm" mày hôn? Nhờ đến nhà mày mà tao mới biết và thông cảm cho mày thôi ". Chã là ngày xưa đi học, em là đứa học giỏi nên cô chủ nhiệm mới phân công kèm những đứa học yếu, trong phong trào "đôi bạn cùng tiến". Và định mệnh, thằng Long lại là đối tượng được kèm cặp của em. Mới đầu, em cũng ý kiến xin cô cho được kèm bạn khác (Nếu được các bạn gái thì càng tốt :))) nhưng cô bảo vì nhà em gần nhà thằng Long nên thuận tiện hơn. Không thể thay đổi được quyết định của cô, em đành phải chấp nhận làm "gia sư" cho nó. Tuy nói nhà em gần nhà nó nhưng cũng phải đi hết một con đường dài và xuyên qua 3,4 cái hẻm ngoằn nghèo như ma trận, thì em mới đến được nhà nó. Nó ở trong một căn nhà lụp xụp bằng mái lá, vách bằng tole , bìa carton, nền đất ẩm thấp. Trong nhà nó không có được một cái bàn ra hồn để làm chỗ học, chỉ có một cái giường tre "đa năng" vừa là chỗ học, vừa là chỗ ăn và tất nhiên vừa là chỗ ngủ. Hôm em đến nhà nó, nó đang cởi trần trục trục ngồi tách vỏ dừa. đôi tay nó thoăn thoắt tách từng lớp vỏ của quả dừa ra, còn lại cái sọ dừa khô bên trong nó ném vào cái giỏ sàn xế ở phía sau (một loại giỏ được đan bằng tre) thật là thuần thục. Mấy đứa em của nó , đứa nào đứa nấy đều ở trần, đen đúa, chạy lăng xăng xung quanh, cười đùa nghịch ngợm. Đây là lần đầu tiên em đến nhà thằng Long, chứng kiến cảnh nó vừa tăng gia phụ giúp gia đình, vừa giữ em, làm em chạnh lòng và cảm giác ác cảm với nó cũng tan biến đi từ đấy.

"Mẹ và các em của mày vẫn khỏe hả Long ?" Em vừa rót đầy ly bia mời nó, vừa hỏi. Nó hớp một ngụm rồi trả lời :"Mẹ tao mất lâu rồi. Bả bị lao phổi do làm việc quá nhiều. Còn mấy đứa em của tao thì bây giờ đứa nào cũng đã có gia đình và ổn định cuộc sống. Chỉ có tao là "chửa vợ" thôi". Nó nhái giọng Bắc để gây cười, nhưng nghe nó kể em lại cảm thấy buồn, hỏi tiếp :"Vậy nhà mày dọn đi từ lúc nào?À, mà mày bây giờ làm ăn gì mà khá quá vậy ?". Nó mời em cạn ly, rồi đưa mắt nhìn xa xăm, chầm chậm trả lời :"Nhà của tao nằm trong diện bị giải tỏa. Gia đình tao phải dọn về Nhà Bè sinh sống. Được đâu 1 năm thì má tao chết. Lúc đó khổ lắm mày ạ. Má chết, tao không biết phải làm gì để sống, để nuôi 4 đứa em còn nhỏ dại nữa". Sau câu nói hồi tưởng của nó là một khoảng lặng mênh mông , não nùng. Bất chợt, nó quay sang hỏi em :"Ê, Tùng. Mày có tin trên đời này có ma không mậy?". Em đang sửng sờ với câu hỏi của nó, thì nó nói luôn :"Có ma thiệt đó mày ơi. Mày có tin là nhờ có ma mà tao làm giàu hôn?". Câu nói của nó làm cái CPU cổ lỗ sĩ trong đầu em quá tải. Treo máy luôn :D ... (còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:

fordeverest2012

Xe điện
Biển số
OF-137063
Ngày cấp bằng
3/4/12
Số km
2,651
Động cơ
387,370 Mã lực
(Tiếp theo :chuyện ma có thật)
Rồi thì thằng Long cũng bắt đầu kể về cuộc đời đầy cơ cực của nó. Ngày mẹ nó mất, nó cũng vừa tròn 17 tuổi . Cha mẹ nó là trẻ mồ côi đến với nhau, thì bây giờ anh em chúng nó lại tiếp tục kiếp mồ côi như họ. Không họ hàng thân thích, anh em nó phải bươn chãi lăn lóc ngoài xã hội. Ban ngày nó đi làm phụ hồ, còn ban đêm nó phải đi nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập, còn các em nó, ban ngày thì đi nhặt ve chai, ban đêm thì phải đi học ở lớp tình thương ca ba, theo lệnh của nó.

Nghe đến đây, em cười :"Mịa, ngày xưa mày học dốt bà cố vậy mà mày ép tụi nó làm sao được".

Nó mỉm cười trả lời em :"Thì ít ra tao cũng muốn tụi nó biết đọc, biết viết, biết cộng trừ nhân chia để bước ra đời chứ mậy. Không lẽ cứ đi lụm rác suốt đời à".

Em gật gù trước câu trả lời và nghe nó kể tiếp. Nhờ được địa phương xác nhận hoàn cảnh gia đình, nên nó cũng được miễn nghĩa vụ quân sự để lo cho các em. Cuộc sống của nó cứ bấp bênh, ngày nọ qua ngày kia cho đến một ngày định mệnh.

Hôm ấy, vẫn như thường lệ, sau một ngày làm việc mệt nhọc nó trở về nhà tắm rửa, lo cơm nước cho các em rồi dẫn bọn chúng đi học. Tiễn các em vào lớp thì cũng là lúc nó bắt đầu với công việc lụm ve chai buổi tối. Hôm nay, nó đổi hướng nhặt rác vì khu vực cũ quen thuộc đã bị nhiều người có hoàn cảnh như nó thường đến trước, nên chẳng còn gì nhiều.

Nó men theo con đường đất dẫn đến vài ngôi nhà mới xây, nơi có một đống rác thật to mà lúc sáng đi làm, nó tình cờ thấy được. Đang lui cui nhặt rác, nó nghe giọng một người con gái gọi nó :"Này anh kia, anh bươi móc gì ở đây vậy".

Ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy một cô gái với khuông mặt thật khả ái cũng trạc tuổi nó. Cô gái giương cặp mắt tròn xoe với đôi mi cong vút nhìn nó, làm nó đỏ bừng mặt, bối rối. Nó lắp bắp trả lời :"À ... tui ....tui ...kiếm đồ mới bị rớt". Nó nói dối nhằm che đậy cái công việc thấp hèn mà chỉ những kẻ bần cùng ở dưới đáy xã hội mới làm.

Nghe nó trả lời, cô bé cười hi hi, trêu :"Anh xạo hoài, anh đi lụm ve chai thì có. Thôi anh đừng lụm ở đây nữa, toàn rác không hà. Dơ lắm. Anh chờ em chút, em vào nhà lấy đồ ve chai ra cho anh. Chờ em chút nha".

Nói rồi cô bé chạy nhanh vào một ngôi nhà trệt, mái tole gần đấy. Chẳng lâu sau, cô gái kéo ra 2 bao ve chai thật to, gọi :" Anh gì đấy ơi, nặng quá, phụ em chút".

Nó vội chạy đến đỡ giúp cô bé, vô tình làm sao cô bé vì mất đà ngã luôn vào vòng tay của nó. Trái tim nó đập loạn xạ như muốn bay ra khỏi lồng ngực, vì đây là lần đầu tiên trong đời, nó được tiếp xúc da thịt với một người con gái, mà lại là gái đẹp mới chết chứ.

Cô gái sau cú ngã, cũng vội lấy lại thế đứng, đỏ mặt bẽn lẽn nhìn xuống đất, nói :"Thôi anh lấy đỡ nhiêu đây đi nha. Ngày mai em soạn tiếp đồ ve chai cho anh. Anh đừng đến mấy đống rác nhặt nữa. Anh cứ đến đây, em để sẵn cho anh".

Quả thật, hai bao ve chai to tổ chảng mà cô bé vừa cho bằng với cả tuần nó nhặt được. Nó hì hục khuân vác về nhà, lòng vui sướng hạnh phúc không phải vì được vớ bẩm, mà vì trái tim của nó đã biết rung động trước sự quan tâm, lo lắng của một người con gái. Đêm đó, nó không tài nào chợp mắt được ... (còn tiếp)
 
Chỉnh sửa cuối:

fordeverest2012

Xe điện
Biển số
OF-137063
Ngày cấp bằng
3/4/12
Số km
2,651
Động cơ
387,370 Mã lực
(tiếp theo : Chuyện ma có thật)
Tranh thủ lúc nó ngừng lại để làm hớp bia, em vồ vập hỏi nó :"Ê, Long, bộ con nhỏ đó là ma hả ?".

Sau khi nuốt xong hớp bia, thằng Long khoát tay trả lời :"Mà cứ từ từ nghe tao kể, cái gì mà mày nôn nóng quá vậy".

Em im lặng ngồi nghe tiếp câu chuyện của nó. Sau mỗi đêm gặp nhau, tình cảm của nó với cô bé cứ lớn dần. Cô bé hàng đêm vẫn đem đồ ve chai ra cho nó, còn nó thì cứ trông chờ hết ngày để tót đến nhà nàng. Sốt ruột với tính rề rà của nó nên em hỏi dồn dập:"Rồi con nhỏ có thương mày hôn? tại sao tới bây giờ mầy vẫn chưa cưới vợ ? Con nhỏ là ma hả ? Mày giàu nhờ ve chai của nó cho hả ?".

Thấy em hỏi tới tấp, thằng Long lắc đầu, bó tay với sự nôn nóng của em. Nó kể, sau khi quen cô bé được một thời gian thì gia đình cô ấy phát hiện và cấm không cho cô bé được gặp mặt nó nữa. Khỏi nói cũng biết tâm trạng của nó sầu não đến mức nào. Hàng đêm, nó vẫn thơ thẩn xung quanh nhà nàng, không màng đến chuyện nhặt rác nữa. Một hôm, đang ở trong nhà ngồi giặt một thau đồ tổ bố của nó và các em nó, bổng ngoài sân có một người đàn ông xuất hiện. Với khuông mặt khắc khổ, ông ta giới thiệu với nó là cha của cô bé. Ông khóc lóc van xin nó hãy tha cho cô bé, đổi lại, ông ta sẽ cho nó mọi thứ : Tiền bạc, quần áo, nhà cửa, xe hơi ... và quả thật, ngày hôm sau, sau khi đi làm về thì nó được mấy đứa em reo mừng thông báo là có nhà mới thật to đẹp lộng lẫy, quần áo mới và có cả xe ôtô nữa. Nó đổi đời từ đấy. Nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, nó vẫn đến nhà cô bé và gọi tên nàng hàng đêm.

Câu chuyện nó kể đến đây tự dưng em cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lờ mờ nhận ra điều gì đấy không ổn. Em xin phép nó đi toilet nhưng thực ra, em ra ngoài suy nghĩ lại mọi chuyện nó kể. Có điều gì đấy vô lý. Cuộc đời chã mấy ai trong phút chốc lại được nhà cao cửa rộng, xe sang nhanh như thế? Đang suy tư tìm câu trả lời hợp lý thì bỗng một bàn tay khều em từ phía sau. 'Tùng, mày đi đâu lang thang ở đây vậy?" Quay lưng nhìn lại thì ra là thằng Luận "đầu bư" cũng là thằng bạn học với em và thằng Long ruồi ngày xưa. Em mừng rỡ trả lời nó :"Ủa, mầy cũng đến đây hả luận. Tao đang đi nhậu với thằng Long ruồi nè, mày đi vô nhậu chung với tụi tao cho vui". Thằng Luận nghe em nói, liền biến sắc mặt:"Mày nói giỡn hả Tùng. Thằng Long Ruồi bị lao phổi chết lâu rồi. Hôm đám ma nó cả lớp mình cũng đi viếng mà mày quên rồi hả ? Mà ở đây là nghĩa địa chứ có quán nhậu gì đâu". Câu nói của thằng Luận đầu bự làm chân em chực khụy xuống , em như người mất hồn. Em bước chân quán tính trở lại bàn nhậu, ngồi phịch xuống đất. Định thần nhìn kỹ thì ra em đang ngồi trước mộ của thằng Long. bức ảnh dán trên mộ của nó vẫn chăm chăm nhìn em, mỉm cười. Bỗng đâu vang lên tiếng của nó :"Mày đi toilet gì mà lâu quá vậy. Tao phạt mày uống thêm một lon mới kịp đó nha. Ha ha ha"

Tiếng cười lanh lảnh của nó làm em bừng tỉnh giấc, mồ hôi ra như tắm. Hóa ra mình đang mơ. Hết.
 
Chỉnh sửa cuối:

2 tai 8 banh

Xe container
Biển số
OF-152521
Ngày cấp bằng
13/8/12
Số km
7,624
Động cơ
191,550 Mã lực
...vì nhà em gần nhà thằng Long nên thuận tiện hơn. Không thể thay đổi được quyết định của cô, em đành phải chấp nhận làm "gia sư" cho nó...
dượng 7 học Văn Khoa Sài Gòn sao mà viết cuốn hút thía ??
dượng 7 gần nhà mà mãi đến lúc làm da xư mới biết hoàn cảnh của bạn ư ??
dượng 7 học giỏi dưng coan niêu với bạn bè cùng lớp nhá
dượng 7 viết tiếp nhanh lên đê - iem xếp dép


hóng ạ :)) :))
 

matizvan2009

Xe ba gác
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
24,896
Động cơ
757,371 Mã lực
xưa em toàn mơ đi làm cách mạng bị lính Cộng hòa rượt đuổi.
còn mơ chịch thì có lần chịch cả em Madonna.
 

fordeverest2012

Xe điện
Biển số
OF-137063
Ngày cấp bằng
3/4/12
Số km
2,651
Động cơ
387,370 Mã lực
dượng 7 học Văn Khoa Sài Gòn sao mà viết cuốn hút thía ??
dượng 7 gần nhà mà mãi đến lúc làm da xư mới biết hoàn cảnh của bạn ư ??
dượng 7 học giỏi dưng coan niêu với bạn bè cùng lớp nhá
dượng 7 viết tiếp nhanh lên đê - iem xếp dép


hóng ạ :)) :))
Em dân khoa học tự nhiên chứ không phải dân văn khoa lão ợ :D Già rồi nên em tập tành văn chương giết thời giờ ý mà :)) Thôi em viết tiếp đây :D
 

benq

Xe điện
Biển số
OF-40087
Ngày cấp bằng
7/7/09
Số km
4,223
Động cơ
515,841 Mã lực

dungslayer

Xe điện
Biển số
OF-118714
Ngày cấp bằng
30/10/11
Số km
2,164
Động cơ
399,039 Mã lực
Cụ chủ có khiếu viết văn hoặc đang là nhà văn hay sao mà viết bài , câu cú khá chuẩn nhễ
Mơ được nện gái đẹp em hay mơ thấy lắm , ngoài đời thì ngược lại
Ngoài đời thì cụ bị gái đẹp nện phỏng? :-?
 

thang.novotel

Xe đạp
Biển số
OF-470290
Ngày cấp bằng
14/11/16
Số km
27
Động cơ
200,020 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
Cầu Giấy, Hà Nội
Mơ trúng số Vietlott 200 tỷ, mang xe tải đến chở tiền, nửa đường xe xịt lốp rồi bị hôi của khóc ko ra nước mắt =))
 

2 tai 8 banh

Xe container
Biển số
OF-152521
Ngày cấp bằng
13/8/12
Số km
7,624
Động cơ
191,550 Mã lực
Tao đang đi nhậu với thằng Long ruồi nè, mày đi vô nhậu chung với tụi tao cho vui". Thằng Luận nghe em nói, liền biến sắc mặt:"Mày nói giỡn hả Tùng. Thằng Long Ruồi bị lao phổi chết lâu rồi. Hôm đám ma nó cả lớp mình cũng đi viếng mà mày quên rồi hả ? Mà ở đây là nghĩa địa chứ có quán nhậu gì đâu". Câu nói của thằng Luận đầu bự làm chân em chực khụy xuống , em như người mất hồn. Em bước chân quán tính trở lại bàn nhậu, ngồi phịch xuống đất. Định thần nhìn kỹ thì ra em đang ngồi trước mộ của thằng Long. bức ảnh dán trên mộ của nó vẫn chăm chăm nhìn em, mỉm cười. Bỗng đâu vang lên tiếng của nó :"Mày đi toilet gì mà lâu quá vậy. Tao phạt mày uống thêm một lon mới kịp đó nha. Ha ha ha"

Tiếng cười lanh lảnh của nó làm em bừng tỉnh giấc, mồ hôi ra như tắm. Hóa ra mình đang mơ. Hết.
dượng 7 chốt giấc mơ hiểm quá :D
 

datdole

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-444607
Ngày cấp bằng
12/8/16
Số km
604
Động cơ
213,690 Mã lực
Tuổi
47
hooig xưa nằm mơ thấy mình trần truồng đuổi nhau với 2 em gái cũng trần truồng chạy quanh đống lửa.. tỉnh dậy vẫn nhớ đến tận bây h. :D
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top