(Tiếp theo câu chuyện giấc mơ toát mồ hôi ....)
Tổng đà là một tòa nhà lớn cao nhiều tầng, phía trước là cánh cửa bằng kính trông thật sang trọng. Bên hông cửa có gắn một tấm bảng bé tí mà phải căng mắt lên thì em mới nhìn rõ hàng chữ viết theo kiểu Hán : Thiên địa huynh đệ đà tổng hội. Không thấy bóng bảo vệ gác cổng như nhiều tổng đà mà em thường gặp, nên em cũng chẳng khách sáo đẩy cửa bước vào. vừa vào đến bên trong thì em nghe tiếng đờn ông nói, cười, gào thét ầm ĩ ở bên trên tầng lửng. "Em đặt cái chén... Rót em đi anh ... này, đừng có mà nuốt chén nhá. Trả ngay .... cho em xin chén với .... nhìn giề. Rót đê ....".
Bước lên đến tầng lửng thì hóa ra là một sòng nhậu thật hoành tráng, toàn đực rựa. Ông nào ông nấy vận xà lỏn, cởi trần trùng trục đang say sưa cụng ly, hét hò. Sự xuất hiện của em làm sòng nhậu lắng xuống, một khoảng lặng hiếm thấy nơi các sòng nhậu. Mọi người ai cũng nhìn em như dò xét. Em đang bối rối chưa biết giới thiệu thế nào về sự xuất hiện đường đột của mình thì trong chiếu nhậu, một người đờn ông trung niên, khuông mặt hồng hào được điểm tô bởi chòm râu dài, đen bóng phất phơ, giống như các bậc hiền sĩ ngày xưa, tướng mạo cao to, ông ta từ từ đứng lên hỏi :"Xin hỏi cậu tìm ai vậy?". Em rụt rè trả lời nguyên nhân mà em xuất hiện tại đây. Nghe xong, người đờn ông trung niên liền lộ vẻ vui mừng, đon đả :" Đây đúng là tổng đà hội anh em trời đất rồi cậu ợ. Nào. Mời cậu ngồi xuống nhậu chung cùng anh em cho vui. Mấy bác đàng trước ngồi dịch vào cho cậu ấy ngồi với". Em cám ơn rối rít rồi mừng rỡ đặt mít ngồi vào sòng. Các cụ đừng hiểu nhầm là em mê ăn nhậu nên mừng nhá
Chỉ vì sự đón tiếp nồng nhiệt của các bác ấy xua tan nỗi lo lắng trong lòng em lúc vừa đặt chân đến đây mà thôi.
Thì ra, bác trung niên vừa mời mọc em là chủ xị. Bác ấy đưa cho em một bình rượu rồi nói :"Đây, bình rượu của cậu đây. Nhưng luật ăn nhậu của hội anh em ở đây là không ai được uống rượu của mình mà phải mời mọc làm sao để uống được rượu của đối phương. Cậu hiểu chứ ?" Em khẽ gật đầu nhưng thực sự hoang mang khó hiểu. Thôi thì kệ, mình cứ nhìn mọi người trong sòng nhậu thế nào thì mình cứ y như thế mà làm. Lăn tăn làm gì cho mệt đầu. Nghĩ thế nên em bắt đầu quan sát và cuối cùng cũng hòa mình vào sòng nhậu, gào thét, hò hét, cười, khóc ... như mọi người.
Thời gian trôi qua cũng chẳng lâu, thế là rượu trong bình của em cũng đã được mời sạch, trong khi em được mọi người mời lại chỉ vài chén con con. Thật là ức chế cái cảnh ma cũ hiếp ma mới. Nhưng nghĩ lại, mình là người mới, lưu lạc nơi xứ lạ, được đón tiếp như thế này thì quý hóa lắm rồi, còn đòi hỏi chi nữa. Như sực nhớ ra điều gì, em liền đi lại ngồi gần với lão chủ xị, hỏi :"Bẩm bác, thực tình em đến đây mong các bác giúp em cách gì để không bị đám đờn bà ngoài kia hãm hại. Bác chỉ bảo giúp em với. Em đội ơn bác". Nghe em trình bày xong thì lão chủ xị cười khà khà,nói :" Thì chúng tôi đang giúp cậu đấy thôi. Thế vừa rồi cậu có biết mình uống rượu gì không ?" Không đợi em suy nghĩ, lão chủ xị trả lời luôn :"Là tiên tửu đấy. Cậu uống nó rồi thì không còn sợ đám đờn bà con gái ngoài kia nữa". Nghe lão chủ xị nói, em mừng rỡ, cảm ơn rối rít :"Thật hở bác? Thế thì em đội ơn các bác nhiều lắm". Lão chủ xị lắc đầu, khoát tay :" Cậu chớ vội mừng. Uống vài chén thì chã bỏ bèn gì đâu. Cậu phải uống làm sao để đạt được đến cảnh giới "bất lực" thì mới có tác dụng". Câu nói của lão chủ xị làm em hoang mang tột độ, liền hỏi :"Bất lực, là sao vậy bác?" Lão chủ xị cười khằng khặc nói :"Vậy mà cậu cũng không biết à. Cậu bất lực rồi thì bọn đờn bà còn gái còn làm được gì cậu nữa. Khà khà". Cả sòng nhậu cũng phá lên cười theo. Trái với sự hào hứng của mọi người, sau khi hiểu ra câu nói của lão chủ xị, em chợt chạnh lòng, nói :"Vậy em phải thành thái giám hở bác. Khổ quá". Lão chủ xị nghiêm mặt nhìn em, nói :"Nếu cậu không đồng ý thì xin mời, cậu cứ tự nhiên đi ra ngoài. Chúng tôi không ép buộc". Câu nói của lão chủ xị làm em hình dung lại cái chết của gã đờn ông mà em gặp trên đường, thật thê thảm. Thôi thì mạng sống quan trọng hơn. Nghĩ vậy nên em rùng mình, tỏ vẽ hối lỗi :"Thôi bác đừng giận, cho em xin lỗi. Thế mình uống tiên tửu đến khi nào mới biết mình đạt đến cảnh giới bất lực vậy bác?". Nghe em nói vậy, lão chủ xị cũng nhiệt tình :"Cậu nhìn xem, ở đây ai cũng có một chòm râu. Đó là nhờ uống tiên tửu nên râu mới mọc ra. Khi râu dài đúng 2 tấc, 14 phân, 7 ly thì người ấy đạt đến cảnh giới bất lực". Sau câu trả lời của lão chủ xị, em quan sát nhìn mọi người xung quanh. Quả thật, người nào cũng có một chòm râu, dài, ngắn khác nhau, chả ai giống ai, chắc có lẽ do uống nhiều, uống ít. Sau khi quan sát, em lại hỏi tiếp :"Chi li như thế thì làm sao mình biết mà đo chiều dài râu chính xác được hở bác?" Lão chủ xị trả lời :"Cậu yên tâm, khi râu dài đúng thước, đúng tấc thì cho dù cậu có uống thêm bao nhiêu tiên tửu nữa nó cũng chẳng dài thêm. Vừa rồi, cậu uống được vài chén thì râu của cậu cũng bắt đầu mọc rồi đấy. Cố gắng lên". Nghe lão chủ xị nhắc, em đưa tay lên cằm mình sờ thử. Ừ đúng nhỉ, cảm giác nham nhám hình như có vài cọng râu vừa nhú... (còn tiếp)